Thế giới sách 2-Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Lai Doãn Chuyển/Dọn sạch Thái tử thiên tộc 1

💥Tạ Doãn=y
Nhất Bác= cậu
Thời Ảnh=hắn💥

Vương Nhất Bác tan tầm trở về nhà mình, cậu cảm thấy thật nhàm chán. Trò chơi yêu thích trước kia cậu cũng không còn tâm trí chơi nữa, trong lòng hoảng hốt giống như mọc cỏ, lại giống như cá mắc cạn trải trên sô pha. Mặc Nhiễm nói câu chuyện tiếp theo chờ cậu, hắn thật sự có thể sao? Nhìn đồng hồ cách thời gian ngủ còn rất sớm, dù sao xuyên vào một câu chuyện cũng chỉ có một giờ, nếu không cậu lại đi thử một lần? Ý nghĩ này một khi xuất hiện, trong nháy mắt liền có tinh thần, hít một cái từ trên ghế sa pha nhảy lên, đi lấy sổ ghi chép.

         Sau khi mở danh mục, bắt đầu suy nghĩ về văn bản nào cậu nên xuyên vào. Cậu suy nghĩ mình nên tìm một bài viết tình tiết đơn giản một chút, chỉ là vì đi vào xem Mặc Nhiễm có ở đó hay không, nếu như không có thì tùy tiện ứng phó, đem hiểu lầm nói ra hoàn thành nhiệm vụ liền đi ra. Chẳng bao lâu văn bản phù hợp với yêu cầu của cậu xuất hiện.

        Đây là một tiểu thuyết huyền huyễn, viết về tình yêu và thù hận của thánh tăng và ma tu. Nghe nói trước kia có một tiểu công tử nhà bình dân khi vừa sinh ra, bách điểu trong đình viện kêu lên rộn vang, hoa cỏ toàn thành trong phút chốc bùng nở, trên không trung truyền đến từng trận dị thường. Trụ trì chùa hoàng gia lớn nhất trong thành nhìn thấy điềm lành như vậy, vội vàng chạy tới nhà thăm đứa trẻ sơ sinh. Chỉ liếc mắt một cái đã xác nhận đây là linh đồng chuyển thế, là thánh tăng tương lai có thể làm nên đại sự. Cha mẹ của đứa bé vừa bi vừa vui, vui vì con trai mình lại có thân thế cao quý như vậy, bi chính là sau này cốt nhục phải chia xa.

        Linh đồng lớn lên một chút liền được trụ trì đưa về chùa, được mọi người tỉ mỉ chăm sóc, dốc lòng bồi dưỡng. Hắn tinh thông Phật pháp, trong lòng chứa cả thiên hạ. Năm 16 tuổi tham gia đại hội biện kinh, lấy tinh túy Phật pháp tuyệt đối có thể nói thiện đạo đánh bại đông đảo cao tăng, nhất cử thành danh, làm cho tất cả mọi người tin tưởng vị thánh tăng này sau này nhất định sẽ phi thăng.

Bánh răng của cuộc sống nếu vẫn luôn luôn di chuyển về phía trước, cũng là một kết thúc viên mãn, nhưng hết lần này tới lần khác trời không như ý muốn. Ngay sau khi linh đồng tham dự đại hội biện kinh, mẹ đẻ của hắn qua đời vì bệnh tật, tin tức nhanh chóng lan truyền đến chùa. Mặc dù không lớn lên bên cạnh cha mẹ, nhưng cha mẹ ruột là ràng buộc duy nhất của hắn trong hồng trần. Mấy ngày liên tiếp, hắn đều xao nhãng học tập, cơm nước không màng đoái hoài đến. Trụ trì đau lòng, cho phép hắn ra khỏi chùa để giải sầu. Lần này đi, lại gặp phải một phần ràng buộc khác trong sinh mệnh.

        Hắn ở con đường phồn hoa ở kinh đô, gặp được một thiếu niên giảo hoạt Vũ Niết mặc hắc y, tóc đuôi ngựa buộc cao, hai người đều bị khí chất bất đồng trên người đối phương âm thầm hấp dẫn. Vũ Niết luôn nghĩ biện pháp đi gặp linh đồng, luôn mang theo nụ cười xấu đi trêu chọc hắn, vây quanh bên cạnh hắn hòng hấp dẫn sự chú ý của hắn. Mười mấy năm qua, chùa miếu thanh tu đã tạo nên trong lòng linh đồng một đầm nước sâu, thiếu niên lại hết lần này tới lần khác muốn nhảy vào khuấy động mặt hồ gợn sóng.

        Dần dần, linh đồng bắt đầu bị Vũ Niết thu hút, ban đêm lén lút chạy ra chùa tìm y du ngoạn. Tình cảm không rõ giữa hai người dần dần trồi ra khỏi mặt nước. Sau khi xác định tâm ý, linh đồng trong lòng thầm hạ quyết tâm, năm 18 tuổi sẽ hoàn tục cùng Vũ Niết ở cùng một chỗ.

        Chuyện trên thế gian, hết lần này tới lần khác chính là các tình tiết không như ý. Khi hai người còn đang ấp ủ về tương lai, những người nhìn chằm chằm vào họ rốt cục nhảy ra khuấy động sự tình. Thân phận của Vũ Niết bị lộ, thì ra y là ma tu. Chủ trì chùa liên hợp các cao tăng khác dùng pháp khí đem ma tu Vũ Niết nhốt trong Trấn Ma tháp, nghe nói sau khi trấn áp bảy bảy bốn mươi chín ngày, sẽ tan thành tro bụi, vĩnh viễn không vào luân hồi. Linh đồng vì cứu y, đáp ứng không hoàn tục, cũng hao phí hơn phân nửa tu vi của mình đem thiếu niên lông tóc không tổn hao gì kéo ra khỏi Trấn Ma tháp. Vì để cho thiếu niên hết hy vọng, không còn lấy thân mạo hiểm đến tìm mình, linh đồng nói cho y biết: Phật ma không thể chung đường, ngày sau ân đoạn nghĩa tuyệt!

        Sau đó hai người đều kìm nén tư niệm cùng ẩn nhẫn nhớ về nhau, Vũ Niết từng bước trở thành ma tôn, mà linh đồng cũng vũ hóa đăng tiên. Câu chuyện đến đây tưởng chừng như kết thúc, nhưng đây mới chỉ là sự khởi đầu. Linh đồng phi thăng sau đó trở lại thiên giới, thì ra hắn là thái tử thiên giới, danh hiệu Thời Ảnh. Chỉ vì tiên quân chấp chưởng vận mệnh Luân Hồi tính ra trong mạng Thái tử có một kiếp, nếu một kiếp này không vượt qua được, sẽ tan thành mây khói. Thiên Đế mới đồng ý để cho hắn Luân Hồi chuyển thế đi phá kiếp số này. Kiếp số này không phá không biết, nhưng "nghiệt duyên" này đã sinh ra, Thái tử trở về Thiên Cung liền dây dưa không rõ với Ma Tôn Vũ Niết. Bọn họ một bên biết rõ thân phận hai người không thể ở cùng một chỗ, một bên lại ở trong vô vọng bất khuất kiên trì. Sau đó Vương mẫu sai người lấy nước Vong Xuyên, lệnh tỳ nữ Thời Ảnh pha vào trà cho hắn uống. Thời Ảnh sau khi quên Vũ Niết, dưới sự tác hợp của Thiên Đế muốn cưới con gái long vương.

       Tâm cao khí ngạo nhưng Vũ Niết vì Thời Ảnh đã chịu đựng không ít ủy khuất cùng khinh nhược, y không hề biết nguyên nhân cốt lõi bên trong chỉ nghe nói Thời Ảnh bội bạc muốn cưới người khác, trong cơn tức giận mang ma binh tấn công thiên giới. Thời Ảnh đến nghênh chiến hoàn toàn không nhớ rõ y, từng chiêu tấn công y đều là tử chiêu, nhưng Vũ Niết vì tình ý ngày xưa luyến tiếc hạ tử thủ với hắn. Dưới triền đấu chung quy vẫn là ma tôn mềm lòng, ở một chiêu cuối cùng liều mạng của mình, thay đổi kết cục ngọc thạch câu phần của hai người. Vũ Niết trong mắt đều là tuyệt vọng cùng không cam lòng, y trước khi tan thành mây khói nhìn Thời Ảnh nói: "Thì ra ngươi thật sự muốn ta chết." Dứt lời từ trong ngực lấy ra tín vật định tình của hai người, ở trước mặt Thời Ảnh bóp nát.
Tín vật định tình này là dung hoà máu trong tim hai người, trong nháy mắt bóp nát làm tim bỗng chốc đập nhanh, hắn lập tức phun ra ngụm máu đen. Vô số mảnh vỡ kí ức tràn vào đầu hắn, hắn còn chưa tiếp nhận kịp, đã nghe ma tôn nói: "Thời Ảnh, trời đất rộng lớn ta nguyện vĩnh viễn không gặp lại nhau!"

        Thời Ảnh phục hồi tinh thần liền muốn ôm lấy y, nhưng y nói xong liền hóa thành sương đen, trong chốc lát biến mất trong thiên địa. Dưới tình huống quá bi thương, khóc không được muốn ôm lấy y cũng không được. Thời Ảnh thất thần, nhìn hắc vụ tiêu tán lại phun ra một ngụm máu, người yêu đã từng nói muốn sinh sinh tử tử cùng một chỗ, bị chính mình tự tay giết, mang theo oán hận cùng tuyệt vọng tan thành mây khói. Hắn quay đầu về hướng thiên đình ảm đạm lại ai oán nở nụ cười chua xót, không chút do dự cầm lấy pháp khí đâm vào ngực mình.

        Xong rồi sao? Vương Nhất Bác chưa từ bỏ ý định lại giật giật chuột, phát hiện câu chuyện này thật sự đã kết thúc: "Cái này cũng quá ngu ngốc! Nghe nói cổ đại nhị đào giết tam sĩ, đây là một giọt nước Vong Xuyên hại một đôi tình nhân trẻ." Sau khi kết thúc màng tự nhủ, cậu quyết định xuyên vào trong câu chuyện này. Chỉ cần ở nhân gian không để cho người ta bắt được mình uy hiếp linh đồng, ở thiên giới không cho Thời Ảnh uống nước vong xuyên, hết thảy đều có thể dễ dàng giải quyết.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

        Bất quá cậu cảm thấy tên của ma tôn trong văn chương có chút xa lạ, cậu vừa mới từ trong văn trước ra ngoài, không bằng liền đổi tên Vũ Niết thành Tạ Doãn là được rồi. Dù sao bây giờ tiểu thuyết đều có chức năng đổi tên, đổi tên cũng không mất bao lâu. Cậu vốn cũng muốn đổi tên Thời Ảnh thành Bắc Đường Mặc Nhiễm, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại bỏ qua. Nếu sau khi xuyên vào, linh hồn Thời Ảnh không phải của Mặc Nhiễm, vậy gọi tên Mặc Nhiễm thật không được tự nhiên. Lại do dự nhiều lần, vẫn là đem ảnh chụp của Tiêu Chiến đổi mặt sang trên mặt Thời Ảnh. Kỳ thật cậu muốn thay mặt Mặc Nhiễm, nhưng cậu lại không có ảnh chụp của Mặc Nhiễm. Dù sao khuôn mặt của Mặc Nhiễm vốn là của Tiêu Chiến, cho nên dán ảnh của Tiêu Chiến cũng không có gì sai.

        Sau khi tên được thay đổi, Vương Nhất Bác cân nhắc một chút nội dung kịch bản, quyết định xuyên vào từ lúc hai người đã xác định xong tâm ý, như vậy tiến độ sẽ nhanh hơn một chút. Cậu nhấn phím nhận nhiệm vụ, trước khi đi vào vẫn có chút tâm thần bất an, Mặc Nhiễm hắn sẽ ở đó chờ cậu chứ?

        Một giây sau khi chuyển đổi, Vương Nhất Bác cảm nhận mình đang được ôm trong một vòng tay ấm áp. Cậu giương mắt liền nhìn thấy đây là một gian phòng đơn giản, ánh đèn dầu trên bàn thản nhiên nhảy nhót, nhuộm một tầng ấm áp vàng nhạt. Người ôm cậu đại khái chính là Thời Ảnh lúc làm linh đồng, bất quá lúc này hắn không được gọi là Thời Ảnh. Nghe nói linh đồng không có tên, bởi vì chủ trì nói phàm nhân không có tư cách gọi tên linh đồng, cho nên bọn họ đều gọi linh đồng là Thánh tăng. Hắn có phải Mặc Nhiễm hay không? Nghĩ đến đây cậu nhanh chóng ngước mắt lên, háo hức muốn nhìn thấy mặt hắn.

       Linh đồng lúc này mở miệng: "Doãn nhi, ta nhớ em rất nhiều."

       Vương Nhất Bác kinh hỉ phát hiện khuôn mặt này thật sự là Mặc Nhiễm! Trong nháy mắt kinh hỉ qua đi, cậu tỉnh táo lại, khuôn mặt này đương nhiên là Mặc Nhiễm, dù sao cũng là trước khi tiến vào đã thay đổi mặt cho Thời Ảnh. Chỉ là không biết linh hồn dưới thân thể này có phải là Bắc Đường Mặc Nhiễm hay không. Vương Nhất Bác nhìn linh đồng đầu trọc một thân tăng bào hoa mỹ, do dự mở miệng: "Thánh, thánh tăng?"

        Linh đồng bị cậu chọc cười: "Doãn Nhi sao cũng xưng hô giống người ngoài vậy? Không phải em đặt tên riêng cho ta sao? ”

        Nụ cười xán lạn này giống như đúc Bắc Đường Mặc Nhiễm, thanh âm cũng giống, Vương Nhất Bác kích động tim đập nhanh hơn: "Vậy ta gọi ngài là gì?"

“Không phải em vẫn gọi ta là tiểu hòa thượng sao?” Hắn ý vị thâm trường cười: "Hoặc là em có thể gọi ta là phu quân." Nói xong liền trực tiếp hôn xuống.

        Vương Nhất Bác vừa mới xuyên vào, liền phải tiếp nhận loại tiếp xúc thân mật này, nhất thời đầu óc không cách nào phản ứng. Tiến triển có nhanh như vậy không? Cậu nhớ không có đoạn văn nào được viết như này mà. Sao hắn lại giống nam chủ văn trước vậy, một lời không hợp liền động tay động chân, hơn nữa đây còn là thăng cấp, nói xong liền hôn? Tuy rằng mặt hắn giống Mặc Nhiễm nhà cậu, nhưng ai biết dưới thân thể là ai chứ, hắn cũng không thể muốn hôn liền hôn chứ. Cậu giãy giụa mãnh liệt làm người kia dừng lại ngay lập tức.

  “Doãn Nhi làm sao vậy?” Thời Ảnh tuy rằng ngoài miệng dừng lại, nhưng trên tay lại không buông ra.

"Ngài buông ta ra trước." Vương Nhất Bác còn có chút choáng váng, chưa kịp thích ứng.

        "Ta không buông." Dứt lời, Thời Ảnh lại muốn hôn xuống.

        "Chờ một chút..." Vương Nhất Bác dùng hai tay đặt trước ngực Thời Ảnh, ngăn cản hắn tiếp tục "xâm phạm": "Ngài buông ta ra trước, có chuyện muốn nói..."

        "Em cứ nói ta nghe đây." Thời Ảnh vừa nói vừa ôm Vương Nhất Bác lui về phía sau vài bước, xoay người đem cậu đặt ở trên giường.
Vương Nhất Bác giãy dụa càng lúc càng lớn: "Buông tay!" Đây là thánh tăng thiếu niên tâm tính như một đầm nước sâu mà văn án nói sao? Đây là một tên dâm tặc thì đúng hơn?

        Vương Nhất Bác ra tay muốn đánh hắn, bị hắn nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay ấn ở trên giường. Nhìn hắn cúi đầu xuống, Vương Nhất Bác nghiêng đầu né tránh nụ hôn của hắn, thuận tiện vận công chuẩn bị đánh hắn.

        "Doãn Nhi, ta đã nói ở câu chuyện tiếp theo chờ em." Thời Ảnh dán vào bên tai Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói như sấm bên tai, Vương Nhất Bác cả kinh mở to hai mắt.

-------------------------------
Tạ Doãn: Các anh luôn coi tôi là công cụ để phát cẩu lương, tôi phải chạy đây, còn không cho tôi có đối tượng yêu đương, mức lương này phải tăng gấp đôi.

Vương Nhất Bác: Tôi thích Mặc Nhiễm, không thích dâm tặc a!

Thời Ảnh: Doãn Nhi ngoan, mau vào bát, ta ăn xong trước rồi mới đi theo cốt truyện.

Chủ trì: Yo? Làm thế nào có thể có một loại trực giác, có người muốn mang lại cho tôi một đề đệ xấu xa vậy?

-------------------------------
Thích văn phong của tác giả này quá 😅😅😅. Tỷ viết H kiểu " ừ thì là có, như có như không mà thôi" kết hợp với trí tưởng tượng phong phú mới hiểu 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro