Thế giới sách 1-Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Sắc Doãn Nhiễm/Thu phục Nhiếp chính vương 10

“Đúng vậy, cuộc sống của chúng ta bắt đầu kể từ đó.” Đôi mắt Bắc Đường Mặc Nhiễm sáng lấp lánh, kiên định và trìu mến.

“Vậy… vậy ngài thích Tạ Doãn trước kia hay Tạ Doãn sau này?” Vương Nhất Bác nhất thời có chút khó tin, nhưng trong lòng lại dâng lên hy vọng vô hạn, vì vậy do dự vài giây, vẫn không cam lòng hỏi.

“Ta thích em của hiện tại.” Bắc Đường Mặc Nhiễm nắm hai tay cậu: “Trước kia giống như giấc mộng, tương lai mờ ảo như sương. Chỉ có em bây giờ là người trong lòng ta.”

“Như mộng? Như sương?” Đầu óc Vương Nhất Bác quay cuồng, đột nhiên nói: “Mặc Nhiễm, ngài có tin Phật không?” Trước kia sau khi Mặc Nhiễm thượng triều, Vương Nhất Bác rảnh rỗi không có việc gì làm đã xem qua thư phòng của hắn, trong "Kim Cương kinh" đã từng thấy qua: "Tất cả đều có cách thực hiện, như mộng ảo bong bóng, như sương cũng như điện, nên xem đó mà thực hiện. ”

       Bắc Đường Mặc Nhiễm một phen tâm tình tràn đầy thâm tình tỏ tình, hoàn toàn bị suy nghĩ nhảy xa này của cậu cắt đứt. Bị cậu chọc đến không nhịn được nở nụ cười, đưa tay xoa xoa mặt cậu: "Thật sự là không có biện pháp với em a, mỗi ngày trong đầu nghĩ cái gì vậy?"

        Vương Nhất Bác trong lòng nói: Nghĩ ngài a, ngốc chết đi được.

        Thấy cậu không nói lời nào, Mặc Nhiễm buông tay cậu ra, ôm lấy cậu vào trong ngực mình: "Ta vốn không tin Phật, bất quá ta sẽ vì em nguyện ý tin, bởi vì ta muốn kiếp sau cũng ở cùng một chỗ với em. Nếu em sống với một người không yêu em, vậy một đời đó thật tối tăm và dài đằng đẳng, nếu sống với những người yêu thương em, đó lại là một cuộc sống hạnh phúc nhưng ngắn ngủi. Ta yêu em, ta muốn trong cuộc sống ngắn ngủi này cùng em đi đến bạc đầu, ta cầu xin em đừng rời bỏ ta được không? ”

Tình yêu hiện tại của ngài là cậu sao? Cậu cũng yêu hắn, chắc chắn không phải coi hắn là thế thân. Đối tượng thầm mến của cậu trông giống hệt hắn, nhưng tình yêu từ cái nhìn đầu tiên của cậu đối với anh ấy dường như chỉ là một giây thoáng qua, không tiếp xúc sâu sắc. Huống hồ anh ấy lại không có tính tình tốt như hắn, cậu vẫn thích hắn cười hơn. Ra ngoài kia là một đời, không thể chắc chắn sẽ hạnh phúc, ở lại đây với hắn cũng là một đời, chắc chắn kết thúc sẽ viên mãn. Anh ấy là sự rung động nhất thời của cậu, hắn lại là tuổi trẻ nóng bỏng của cậu. Vậy kẻ ngốc mới chọn rời đi, phải không? Vương Nhất Bác ngồi thẳng người trong lòng hắn, cẩn thận nhìn qua dung nhan của hắn một lần.

        Bắc Đường Mặc Nhiễm chờ cậu trả lời, mắt thường cũng có thể thấy được hắn mang theo khẩn trương lo lắng, ta chỉ cầu xin em đừng đi.

        "Ta đáp ứng ngài, không đi." Lần này là cậu không trả lời cho bất cứ ai, đó là một lời hứa thật lòng của cậu.

        Trong nháy mắt, mặt mày Mặc Nhiễm Bắc Đường chuyển từ mùa đông vạn vật tiêu điều chuyển sang giữa mùa hè vạn vật sinh sôi nảy nở: "Thật sao?"

        "Thật." Cuộc sống rất ngắn, không thể lãng phí nữa.

Bắc Đường Mặc Nhiễm lại kích động ôm lấy cậu: “Em đã hứa rồi, ngàn vạn lần không được gạt ta.”

“Không lừa gạt ngài.” Vương Nhất Bác ngoan ngoãn trong vòng tay hắn, tâm trạng thoải mái liền bắt đầu trêu chọc hắn: " Suốt ngày xưng ta, ngài bây giờ chính là Hoàng đế, phải tự xưng là 'Trẫm'."

        Bắc Đường Mặc Nhiễm cười nói: "Ta ở trước mặt hoàng hậu của ta, vĩnh viễn sẽ không xưng là trẫm."

        “Ai là hoàng hậu của ngài chứ!” Vương Nhất Bác đẩy Bắc Đường Mặc Nhiễm ra, trong lúc nhất thời bắt đầu ngạo kiều, dù sao xưng hô này có chút làm cho người ta ngượng ngùng.

        "Hôm nay cùng ta đăng cơ, cùng ta đại hôn là ai a?" Dứt lời hắn kéo ống tay áo Vương Nhất Bác: "Hôn phục này còn chưa cởi, đã muốn chối rồi?"

Vương Nhất Bác vừa nghe chữ "cởi", cúi đầu nhìn thoáng qua hôn phục, trên mặt có chút mất tự nhiên. Hiện tại đã hiểu tâm ý lẫn nhau, trong chốc lát có phải là nên động phòng hay không? Vừa nghĩ đến lúc mới xuyên vào, xương cốt toàn thân giống như bị xe nghiền qua, còn có chỗ nào đó đau như xé rách, trong lòng cậu run rẩy. Chuyện này, chuyện này có thể bỏ qua được không?
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

       Bất quá hiển nhiên là không thể bỏ qua, bởi vì Bắc Đường Mặc Nhiên đã đưa tay bắt đầu cởi áo khoác của Vương Nhất Bác.

        "Làm gì?" Vương Nhất Bác theo bản năng kéo lại vạt áo mình lên.

"Lễ phục này rườm rà lại nặng nề, đã mặc cả ngày sẽ rất khó chịu. Phu quân giúp em cởi ra..." Bắc Đường Mặc Nhiễm trên tay không nhàn rỗi.

        "Đừng..." Còn chưa kịp phản đối, áo khoác đã sớm bị lột xuống: "Ngài..."

        "Có chuyện gì vậy? Mỗi ngày ta đều giúp em như vậy a..." Mặc Nhiễm biết cậu khẩn trương thêm thẹn thùng, đỡ cậu ngồi xuống giường: "Đừng khẩn trương, ta sẽ không thô bạo với em như lúc trước..."

        Vương Nhất Bác ngẩng đầu liền đối mặt với ánh mắt như nước xuân dịu dàng của Mặc Nhiễm Bắc Đường, nhìn ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt này, trong lòng khẩn trương dỡ xuống không ít. Nếu đã hiểu tâm ý nhau, tự nhiên phải dung hòa cả về thể xác lẫn tinh thần: "Mặc Nhiễm, ngài đến đây..."

        Bắc Đường Mặc Nhiễm cúi người đặt cậu lên giường: "Đừng khẩn trương, tin ta đi." Nói xong liền thật cẩn thận cúi đầu hôn cậu.

Thân tự tì bà tà nhập bão á nhâm quân phiên chỉ lộng cung thương

Đối luỹ nha sàng khởi chiến qua á lưỡng thân hợp nhất ám thôi ma

Thái hoa hí điệp duyện hoa tủy á luyến mật cuồng phong ấn mật khoa

Phấn hãn thân trung kiền hựu thấp á khứ hoàn chẩm thượng khởi do tác

Thử duyên thử nhạo chân vô bỉ á độc bộ phóng lưu đệ nhất khoa

Thân tựa tỳ bà dựa nhau khăng khít, xoay chuyển ngón tay lộng cung thương.

        Trên giường môi răng giao truyền ướt át, hai thân hợp nhất ám mài mòn.

        Hoa cải chơi đùa với bướm hút mật hoa, luyến mật cuồng ong ẩn mật.

        Toàn thân mồ hôi khô lại ướt, thắm đẫm gối chăn y diễm vẫn còn.

        Tiếng ngâm ngân nga vọng không dứt, tựa nhạc phong lưu đệ nhất khoa.

(H đó mọi người, 🥲🥲🥲 đừng trách tui edit khó hiểu, mọi người tự tưởng tượng đi, tui bó tay rồi đó)

        Long Phượng Hỉ Chúc đỏ rực lẳng lặng thiêu đốt, thỉnh thoảng nghe được vài tiếng khẽ ngâm nga như hát trong trướng, ánh lửa liền nhảy nhót lóe lên vài cái. Trời hoàn toàn tối sầm, ngoài điện hết thảy đều im ắng, đêm còn rất dài, có thể làm rất nhiều việc.
    
        Bởi vì là tân hôn Yến Nhĩ, bãi triều ba ngày, cho nên sáng hôm sau Bắc Đường Mặc Nhiễm không cần lên triều. Sau khi tỉnh lại, hắn cảm nhận được sự ấm áp trong lòng, cười khẽ mở to mắt nhìn về phía người đang ngủ. Trước tiên dùng trán dán lên trán cậu, xác định không có phát sốt, lúc này mới yên lòng. Bây giờ đã hoàn toàn chiếm được cậu, không bao giờ lo lắng cậu sẽ đi nữa.

Sau khi Vương Nhất Bác lặng lẽ tỉnh lại, cảm giác đầu tiên là đau eo, nhưng không có cảm giác đau đớn xé rách ở dưới, so với lúc mới xuyên vào thì tốt hơn gấp ngàn lần. Cậu mở mắt ra nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, thấy trên mặt hắn tràn đầy gió xuân. Thật không công bằng!

        "Tỉnh rồi à? Em có cảm thấy khó chịu không? Có muốn ta thoa thuốc cho em không? "Bắc Đường Mặc Nhiễm ân cần quan tâm.

        “Không cần!” Vương Nhất Bác vừa nghe thoa thuốc liền xù lông: "Sao ngài không nói muốn dùng miệng cho ta uống thuốc, sặc chết ta đi!"

        "Đừng tức giận nha." Bắc Đường Mặc Nhiễm từng chút từng chút vuốt ve lông cho cậu: "Đây là lần đầu tiên của ta, không có kinh nghiệm, về sau sẽ không làm em đau nữa. Đừng tức giận, ta xoa xoa eo cho em..."

“ Không cần!” Vừa nghe xoa eo cậu càng thêm quẫn bách:“ Ngài bớt giày vò ta vài lần, so với cái gì cũng có tác dụng!"

        "Đêm qua ta là lần đầu tiên. Có chút không khống chế được..." Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa xoa eo vừa biện giải.

"Tại sao lại là lần đầu tiên? Lần trước….?"

"Ưm ... lần trước thần trí ta không rõ, không tính."

"Cách xa ta một chút, ngài “đâm” tới ta!"

"Phản ứng tự nhiên của buổi sáng, cũng không phải là ta có thể khống chế nó.”

"Ngài có thể khống chế cái gì?"

"Em ..."

"Em “cho” ta ... thì ..."

“Ưm….”

….

        Cả đời này đều có thể thấy trước hạnh phúc mỹ mãn, bọn họ chọn trong dòng tộc nhận nuôi một trai một gái, nhi tử văn thao võ lược, nữ nhi thông tuệ đáng yêu. Thế nhân hâm mộ nhất vẫn là tình cảm trung trinh không thay đổi của hai người, đế vương của bọn họ vì hoàng hậu một đời một đôi, hơn nữa còn cho tu sửa xong lăng mộ hợp táng, sinh cùng sinh, tử cùng tử.

        Trước khi lâm chung, Bắc Đường Mặc Nhiễm ôm Vương Nhất Bác, nhỏ giọng bên tai cậu nói: "Ta sẽ chờ em ở câu chuyện tiếp theo." Vương Nhất Bác sửng sốt, còn chưa kịp cẩn thận suy nghĩ ý tứ những lời này của hắn, đầu óc một đạo bạch quang hiện lên, lúc phục hồi tinh thần lại phát hiện mình đã trở lại hiện thực, đang ngồi ở bàn làm việc của mình.

Đột nhiên cậu có chút không thể phân biệt được đâu là thế giới ảo và đâu là thực, cậu đưa cổ tay lên liếc nhìn đồng hồ, phát hiện cách lúc xuyên vào chỉ kém một giờ. Trong một tiếng đồng hồ, cậu đã trải qua cả cuộc đời trong một câu chuyện, thực sự như một giấc mộng.

"Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ của văn án này!"

Âm thanh máy móc kéo lại suy nghĩ của Vương Nhất Bác, ngước mắt nhìn phụ đề trên màn hình máy tính là nhiệm vụ đã thành công. Nhưng cuộc sống trong văn án quá chân thật, cậu có chút không thể chấp nhận được sự ra đi của Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Khi đến giờ tan sở, các đồng nghiệp lần lượt rời đi, Vương Nhất Bác cũng theo mọi người ra khỏi công ty.

"Nhất Bác, chúng ta cùng nhau đến nhà giáo viên nhé? Em đã không đến đó mấy ngày rồi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn rõ người đang nói, trong lòng choáng váng – Mặc Nhiễm! Vành mắt nóng lên, cậu muốn tiến đến ôm lấy hắn. Nhưng ngay lúc nhấc chân lên, cậu kịp phản ứng - đây không phải là trong truyện, anh ấy cũng không phải là Mặc Nhiễm, anh là Tiêu Chiến, mặt anh giống hệt Mặc Nhiễm. Nghĩ tới có chút chột dạ, cậu khẽ cúi đầu nói: "Tiền bối, hôm nay em có việc nên không đi. Em đi trước, gặp lại anh sau." Nói xong quay người rời đi một cách vội vàng.

"Nhất Bác ..." Tiêu Chiến thất vọng nhìn người vội vã rời đi. Cậu ghét anh như vậy sao?

Vương Nhất Bác ngồi trong xe của mình, hơi bình phục tâm tình một chút. Trước khi xuyên văn cậu thực sự thầm mến đàn anh Tiêu Chiến, sau khi xuyên vào lại đồng tình biệt luyến, hiện tại cũng không còn cách nào đối mặt với anh ấy. Bất quá, nếu như lại có một lần lựa chọn, cậu vẫn sẽ chọn Mặc Nhiễm. Dù sao Tiêu Chiến cũng là bạch nguyệt quang nằm ngoài tầm với, Mặc Nhiễm lại là viên bạch ngọc trong tay cậu, thuộc về cậu. Nhưng có thực sự trong tầm tay cậu không? Người cùng chung sống với cậu cả đời kia, là chân chính tồn tại sao? Câu cuối cùng của Mặc Nhiễm nói: Câu chuyện tiếp theo trong kiếp sau ta chờ em.  Câu chuyện tiếp theo, là cậu có thể xuyên sách để tìm hắn một lần nữa sao?

——————————
Tiểu kịch trường:

Mặc Nhiễm: kiếp sau ta đợi em.

Tiêu Chiến: Anh đang chờ đợi em trong cuộc sống này.

Tạ Doãn: Không ai muốn tôi sao?

Vương Nhất Bác: Tôi ... tôi phải chọn như thế nào?

Lời tác giả: Kỷ niệm 7 năm ngày ra mắt của dd, chúc em thành ngôi sao sáng, chúc những ai thích em đều vui vẻ!
-------------------------------
Hết Thế giới sách 1!!!
Lần đầu đọc chương này, tui tiếc ghê, tui thích Mặc Nhiễm ở thế giới này quá, dịu dàng, ôn nhu, sủng Bo kinh khủng 🥲
Truyện này đúng kiểu xuyên nhanh, chương 11 là Bo lại xuyên sách tiếp rồi 😂 ẻm nhớ Mặc Nhiễm của ẻm rồi

SPOIL chương 11: Thời Lai Doãn Chuyển/Dọn sạch Thái tử thiên tộc
Nếu kịp thì mai up chương 11, không thì hẹn 2 ngày sau up nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro