Thế giới sách 1-Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Sắc Doãn Nhiễm/Thu phục Nhiếp chính vương 9

Thị vệ trưởng tuân lệnh ra ngoài điều động thuộc hạ của Bắc Đường Mặc Nhiễm vào dọn dẹp đống hỗn độn, thị vệ phó cũng lặng lẽ theo ra ngoài. Đi đến hành lang không có người, thị vệ phó vụng trộm nghiêng người: "Đội trưởng, vị vương phi này phương thức thật tàn nhẫn!"

"Đó từng là ám vệ bên người Vương gia, loại ám vệ này đều là vừa huấn luyện vừa định kỳ tỷ thí tuyển chọn. Người thắng của mỗi một tổ đều là đem những người khác trong tổ giết sạch mới tính là thắng, sau đó người thắng lại một lần nữa phân nhóm. Một vòng một vòng rút đến cuối cùng, khi một nhóm chỉ còn lại một người cuối cùng, người nọ có thể trở về bên cạnh Vương gia. " Vừa nghĩ đến chế độ này làm cho thị vệ trưởng da đầu tê dại: "Cho nên Vương phi là vượt qua thi sơn huyết hải trở về, ngươi nói y có ngoan độc hay không?"

Cấp phó cũng hít một hơi khí lạnh: "Nhìn Vương phi tuổi không lớn, bản lĩnh cũng không nhỏ. Nhưng y ở trước mặt Vương gia..." Giả bộ quá giỏi, mấu chốt là diễn xuất cũng không hoàn hảo như thế, Vương gia sao lại nhìn không thấu?

"Đừng nói những điều không nên nói." Thị vệ trưởng kịp thời ngăn cản: "Vương gia là bị y mê hoặc. Nói gì thì nói, ta hy vọng y có thể hết lòng đi theo vương gia. Nếu y hai lòng sợ rằng tương lai vương gia nhất định sẽ không có sức lực đánh trả. "

" Vậy thì chúng ta ... "

"Võ tướng không thờ hai chủ! Chúng ta thề chết đi theo Vương gia là được."

....

Tất cả nam nhân trong gia tộc của thái hậu có địa vị chính thức đều bị giam vào ngục, Bắc Đường Mặc Nhiễm được hầu hết binh lính ủng hộ, hắn nói rằng tiểu hoàng đế và thái hậu mất đột ngột vì bệnh dịch. Ai dám nói nửa câu không phải?

Vương Nhất Bác cẩn thận dò lại cốt truyện, các sự kiện trọng đại trong văn này là "ăn xong không nhận", "tiểu hoàng đế ban hôn", "bị người tính kế lấy thân tử quốc", xen lẫn là đủ loại hiểu lầm cẩu huyết. Nếu chủ tuyến bị phá vỡ, sự hiểu lầm sẽ tự nhiên biến mất. Trong nguyên văn, mẫu tộc thái hậu đã cấu kết với ngoại tộc giả danh quân nổi dậy ở biên giới, dụ Bắc Đường Mặc Nhiễm đích thân dẫn quân xuất trận, lại nội ứng ngoại hợp khiến hắn lâm vào vòng vây. Sau khi Bắc Đường Mặc Nhiễm tử trận, ngoại tộc làm giả thành thật, trực tiếp công thành. Đây vốn là một tiểu quốc, lúc trước hơn phân nửa tướng lĩnh đã tử trận cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm, quân tâm dân tâm đều rung chuyển, không bao lâu quốc gia diệt vong.

Cho nên khi Bắc Đường Mặc Nhiễm muốn diệt vây cánh còn sót lại thái hậu, Vương Nhất Bác cũng không có phản đối, không chỉ là vì báo thù cho Tạ Doãn, mà là vì trực tiếp bẻ gãy tình tiết câu chuyện phía sau. Hiện giờ Bắc Đường Mặc Nhiễm thượng vị tự mình trấn quốc, nghĩ đến những quốc gia biên cảnh cũng sẽ yên tĩnh, như vậy lấy thân tử quốc tuyến này cũng không cần phá nữa, bởi vì sẽ không diễn ra. Như vậy, cậu đã hoàn thành nhiệm vụ, đã nên rời đi rồi đúng không?

"Doãn nhi, ta thấy em mấy ngày nay tâm tình sa sút, thường xuyên thất thần, có chuyện gì lo lắng sao?"
Giọng nói quen thuộc của Bắc Đường Mặc Nhiễm lọt vào tai, kéo lại mạch suy nghĩ của Vương Nhất Bác, cậu đưa mắt tìm kiếm giọng nói đó rồi nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, thản nhiên nói: "Không ..." Sau đó, cậu lại đưa mắt nhìn bầu trời ngoài cửa sổ.

Bắc Đường Mặc Nhiễm đi tới phía sau ôm lấy eo cậu: "Nhìn cái gì vậy? Không phải lại muốn đi chứ?"

Vâng, ta đi ngay bây giờ. Ta sẽ trả Tạ Doãn cho ngài để hai người hạnh phúc trong câu chuyện này. Vương Nhất Bác âm thầm thở dài trong lòng, sau đó nuốt xuống chua xót cùng không cam lòng: "... Không đi." Muốn đi là ta, nói không đi là Tạ Doãn của ngài.

"Em đừng đi, được không?" Bắc Đường Mặc Nhiễm ôm chặt hơn: "Ngày ta đăng cơ cũng là ngày đại hôn của ta và em, ta sẽ nắm tay em đi qua ánh mắt chăm chú của văn võ bách quan, đi về phía ngai vàng kia, thiên hạ sau này ta cùng em chia sẻ. Ta sẽ bãi bỏ hậu cung, đời này hậu cung chỉ có một mình em. Chúng ta sinh cùng sinh, tử cùng tử. Em đừng đi, được không? "

Hắn nói đến cuối cùng trong giọng nói tựa hồ mang theo cầu xin, làm Vương Nhất Bác nghe xong trong lòng càng thêm chua xót: "Ta... Không đi. Ngài phải giữ lời hứa, phải cả đời đối tốt với Tạ Doãn. "Nghĩ đến mình cũng không cần quá lo lắng, dù sao chuyện này đã đổi thành Tiểu Điềm Văn.

"Ta cả đời sẽ đối tốt với em." Bắc Đường Mặc Nhiễm không chần chừ lặp lại một lần nữa: "Em đừng đi được không?"

"Được." Ta thay Tạ Doãn nói.

.....

Nghi thức đăng cơ tân đế vốn đã hoành tráng, hơn nữa lại đồng thời tổ chức đại hôn, cảnh tượng hoành tráng đến mức không gì sánh bằng. Bắc Đường Mặc Nhiễm mặc hôn phục đế vương, bên cạnh là Tạ Doãn bị hắn nắm tay, mặc hôn phục có kiểu dáng tương đồng với hắn, sóng vai cùng hắn từng bước leo lên lễ đài cao lớn.

Vương Nhất Bác hơi rũ mắt nhìn những bậc thang bạch ngọc kia, mỗi một bước đều giống như đếm ngược, hôm nay cậu sẽ thoát ly cốt truyện. Mặc Nhiễm, sau này ngài phải sống thật tốt. Sau này mỗi một trận xuân hoa cùng thu nguyệt ta đều sẽ không trở về, nhưng ta biết ngài ở thế giới song song này sống rất tốt là đủ rồi.

"Khẩn trương sao?" Khi lễ quan đọc lời chúc mừng, Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy Tạ Doãn có chút không yên lòng, dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi gãi lòng bàn tay y.
Vương Nhất Bác nhìn nghiêng nhìn thấy đôi mắt đầy sao của Bắc Đường Mặc Nhiễm, cậu vẽ ra một nụ cười miễn cưỡng: "Có một chút thôi." Cậu thực sự rất lo lắng vì sắp phải rời đi.

"Đừng căng thẳng, vạn sự đều có ta. Em chỉ cần giữ lời hứa không bao giờ rời đi là được." Bắc Đường Mặc Nhiễm nắm chặt lấy tay cậu, vươn cánh tay còn lại ra muốn ôm lấy cậu.

"Làm gì vậy, bên dưới có nhiều người nhìn kìa." Vương Nhất Bác chặn tay Mặc Nhiễm lại. Lúc riêng tư hai người có thể dính lấy nhau không rời,chỉ nhìn cử động Vương Nhất Bác có thể đoán được hắn định làm gì: "Làm sao có thể làm điều này trong một dịp trang trọng như vậy?"

Bắc Đường Mặc Nhiễm cười nhẹ nói: "Ta không giữ em, sợ em lại bỏ ta mà chạy."

"Bên ngoài ngài đàng hoàng hơn một chút. Từ nay về sau làm vua một nước. Ngài làm sao có thể tùy tiện như vậy?" Vương Nhất Bác sợ mình sẽ làm chuyện "chấn động thiên hạ" giữa thanh thiên bạch nhật: "Đứng vững! "
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Thị vệ trưởng làm thân vệ ở một bên nghe được Vương phi thấp giọng trách cứ Bắc Đường Mặc Nhiễm, chỉ nâng mí mắt lên liền nhìn chằm chằm giày của mình.

Vương phi này, không đúng, từ nay về sau y chính là nam hoàng hậu. Hoàng hậu này ngang ngược như thế cũng không phải ngày một ngày hai, y đối phó với hoàng đế bây giờ tương đối có thủ đoạn -- ân uy song song, vừa mềm vừa cứng vừa thi triển. Khi có việc xung phong thì tàn nhẫn lại quả quyết, khi không có việc gì vừa làm nũng vừa "nhu nhược". Hiện giờ Vương gia đã trở thành Hoàng đế, còn phải tùy thời nghe y trách cứ, còn là một bộ cam tâm tình nguyện vui vẻ không biết mệt mỏi. Quả nhiên nam nhân ở trước mặt người hắn yêu đều rất "tiện", vua một nước cũng không ngoại lệ.

Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe Tạ Doãn răn dạy đứng thẳng người, vẫn như cũ vẻ mặt vui vẻ thấp giọng nói: "Vậy không ở bên ngoài thì có thể không đứng đắn sao?"
Thị vệ trưởng: Ngài có biết bây giờ ngài là vua của một quốc gia không? Quốc quân muốn lập uy với người thiên hạ, ở trước mặt hoàng hậu cứng rắn không nổi cũng là chuyện không có biện pháp, nhưng mà, ít nhất ở bên ngoài có thể giả bộ hay không?

Lời chúc phúc dài dòng cuối cùng cũng đọc xong, Bắc Đường Mặc Nhiễm nắm tay Tạ Doãn tiến đến long ỷ đã đặc chế gia rộng, tiếp nhận văn võ bá quan triều bái.

Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ: Có thể theo hắn hưởng thụ một lần vinh dự như vậy, cũng coi như cuộc đời này là đủ rồi.

Toàn bộ quá trình lễ nghi vô cùng rườm rà, nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Bắc Đường Mặc Nhiễm toàn bộ quá trình đều nắm tay y, một tấc cũng không rời.

Sắc trời đầu đông tối tăm tương đối sớm, lúc hoa đăng vừa lên, Bắc Đường Mặc Nhiễm vội vàng mang Tạ Doãn trở về tẩm điện.

"Mệt mỏi sao?" Bắc Đường Mặc Nhiễm ân cần giúp Tạ Doãn cởi bỏ lễ phục rườm rà ra.

Vương Nhất Bác đang cân nhắc mình nên đi vào giờ khắc nào thì tốt hơn, tóm lại phải đi trước giờ khắc "động phòng". Chợt cảm giác bên hông buông lỏng, phục hồi tinh thần mới phát giác là Bắc Đường Mặc Nhiễm đang cởi y phục của mình. Trong lòng cậu có chút khẩn trương, vội vàng né tránh: "Ta không mệt, ta tự mình thay..."

"Làm sao vậy?" Bắc Đường Mặc Nhiễm phát hiện ra sự khác thường của cậu: "Không phải vẫn là ta giúp em sao?"

Trang phục cổ trang rườm rà, phức tạp cộng với sự cưng chiều của Bắc Đường Mặc Nhiễm cho nên từ trước tới nay đều là Mặc Nhiễm giúp cậu thay y phục. Bất quá cũng chỉ là thay y phục, từ sau "lần đầu tiên", Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng không có tiến thêm bước nữa. Không phải hắn không muốn, là bởi vì hắn nhìn ra Tạ Doãn không tình nguyện, chỉ hôn vài cái ôm một hồi y cũng nửa đẩy nửa kháng cự.

Vương Nhất Bác nắm lấy vạt áo của mình, ấp úng: "Ta, ta tự mình thay được..." Tuy rằng ngày thường hai người dính lấy nhau quen rồi, nhưng cậu biết rõ y phục này tuyệt đối không thể cởi xuống nữa. Hôm nay là đêm tân hôn, y phục cởi ra sẽ phải "động phòng". Linh hồn trong cơ thể này không phải Tạ Doãn, bước cuối cùng này không thể tránh, mình nhất định phải thoát ly cốt truyện. Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác nhìn về phía Bắc Đường Mặc Nhiễm trong mắt lộ ra nồng đậm không nỡ.

Nhìn thấy ánh mắt của cậu, Bắc Đường Mặc Nhiễm đột nhiên tiến lên ôm lấy, sợ cậu lại muốn bỏ chạy: "Đừng đi, em đã nói là không đi." Vương Nhất Bác không giải thích được nên chỉ có thể an ủi hắn: "Ta sẽ không đi ..."

"Em lừa ta!" Bắc Đường Mặc Nhiễm buông lỏng, nắm lấy vai cậu, nhìn thẳng vào mắt: "Mọi chuyện trước đây đều không quan trọng, cuộc sống của ta và em bắt đầu từ sau khi gạo nấu thành cơm, cùng tình thâm nghĩa trọng của ta cũng bắt đầu từ đó. Chúng ta đã trải qua rất nhiều đêm với nhau, cùng em đi qua ta đã rất hài lòng, ta hy vọng sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa, em đừng đi được không? "

"Bắt đầu từ sau khi gạo sống nấu chín?" Vương Nhất Bác lẩm bẩm lặp lại những lời này. Điều đó có nghĩa là, hắn luôn luôn thích cậu? Tất cả sự sủng ái của hắn là dành cho cậu?

-------------------------------

Tiểu kịch trường
Thị vệ trưởng: Hoàng đế làm nũng? Ngài có thể giả vờ một chút khi ở bên ngoài không? Ngài không cần mặt mũi nhưng ta muốn a.

Tạ Doãn: Ta dư thừa rồi?

Mặc Nhiễm: Ngươi biết gì, không làm vậy sao có thể lấy vợ? Ta hát một bài hát cho hoàng hậu của ta nghe: bao nhiêu đêm đã đi qua, có em đi cùng với bao nhiêu dũng cảm, trong bóng tối chúng ta vẫn còn đi lạc ...

Vương Nhất Bác: Đừng hát nữa, quá khó nghe!

-------------------------------
Dự định mai mới up mà thôi rảnh chút thời gian up luôn!!! 😅
Có lẽ mai up chương 10!!! 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro