Thế giới sách 2-Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời Lai Doãn Chuyển/Dọn sạch Thái tử thiên tộc 3

      Vương Nhất Bác một đường đi theo Thời Ảnh, đi qua con đường yên tĩnh mờ mịt lấp lánh của khải minh tinh, đi vào thiên môn của chùa miếu. Thị vệ đã sớm chờ ở đó lặng lẽ đóng cửa lại, bảo hộ Thánh tăng trẻ tuổi trở về tẩm điện. Mỗi một vị thánh tăng đều có hộ vệ bên người, từ nhỏ bồi dưỡng bên cạnh thánh tăng, bọn họ vừa là hộ pháp vừa là tín đồ, hơn nữa chỉ trung thành với một mình thánh tăng. Đối với việc thánh tăng đột nhiên mang theo một thiếu niên trở về, bọn họ cũng sẽ không hỏi thêm một câu, chỉ chờ phân phó là được.

       “Tiểu hòa thượng, ngài cứ như vậy mang ta trở về sao?” Nhìn tẩm điện tràn ngập phong cách trang nghiêm lại lộng lẫy đường hoàng, Vương Nhất Bác vẫn có chút không thể tin được, mình cứ như vậy nghênh ngang đăng đường nhập thất. Hoặc có thể thay đổi một từ khác - tự ném mình vào lưới.

        "Đúng vậy," Thời Ảnh ở trước mặt Tạ Doãn luôn mang theo nụ cười ôn nhu, so với thánh tăng đoan trang nghiêm túc ngày thường hoàn toàn là hai người: "Sau này em là hộ pháp của ta, ở lại bên cạnh ta."

"Không được." Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới cậu cũng có chính sự: "Ta còn muốn trở về ma giới, ta muốn trở thành ma tôn." Sau khi hai người trong nguyên văn bị ép tách ra, Thời Ảnh vẫn khổ tu Phật pháp, Tạ Doãn từng bước từng bước ngồi vào vị trí ma tôn. Chỉ có như vậy, chờ Thời Ảnh trở về thiên đình, Tạ Doãn mới có thân phận có thể xứng đôi với hắn.

        Thời Ảnh đem người ôm vào trong ngực: "Ban ngày ta phải tụng kinh nghiên cứu Phật pháp cùng với tu luyện, em vừa lúc có thể trở về ma giới làm việc em muốn làm, ban đêm lại trở về cùng nhau nghỉ ngơi."

        Tuy rằng Thời Ảnh nghiêm trang nói ra từ "nghỉ ngơi", nhưng Vương Nhất Bác luôn cảm thấy trong từ này của hắn không có ý tốt: "Vậy ngài vất vả mang ta trở về làm cái gì? Ta có thể ở ma giới nghỉ ngơi..."

"Vậy thì làm sao được, không ôm em ta ngủ không được." Thời Ảnh nói với bộ dáng đương nhiên, thấy Vương Nhất Bác lộ ra biểu tình ghét bỏ, Thời Ảnh tiến đến bên tai cậu nhỏ giọng nói: "Hai chúng ta cùng nhau nghỉ ngơi, mỗi buổi tối song tu có thể nhanh chóng tăng cường pháp lực nha."

        Vương Nhất Bác lập tức lộ ra bộ mặt hiểu rõ: Ta biết trọng điểm của hắn chỉ là song tu! Tăng cường pháp lực đều là thứ yếu: "Ngài không sợ ma khí trên người ta sẽ kéo ngài đến địa ngục A Tu La sao?"

        "Không sợ." Thời Ảnh cười cười, đặt cằm lên vai cậu: "Phật tổ ngày xưa cắt thịt cho chim ưng ăn, đối với chúng sinh tâm hoài đại từ bi. Ta vì để em không đi gây họa cho chúng sinh, cho dù xuống địa ngục A Tu La cũng không sao, em ở đâu ta liền ở đó. ”

         Vương Nhất Bác ở trong lòng chửi bới: Nói thật dễ nghe, kỳ thật bất luận là thánh tăng trong nguyên văn hay là Thời Ảnh hiện tại, đều là bị "si" quấn thân, lại "tham" niệm hồng trần thế tục. Trách không được trong nguyên văn trụ trì cùng cao tăng phát hiện thân phận Tạ Doãn là Ma Tu, liên thủ dốc hết toàn lực cũng muốn đem y đè ở Trấn Ma tháp, muốn y vĩnh viễn tan thành mây khói. Y mà sống sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của thiếu niên thánh tăng. Y mà sống sẽ khơi gợi sự tham lam của thánh tăng, từ đó ảnh hưởng đến hắn được đại thừa; y mà sống chính là làm ô uế thánh tăng thánh khiết không tỳ vết trong lòng mọi người. Y mà sống chính là Tô Đát Kỷ mê hoặc quân vương họa quốc hại dân trong lòng mọi người... Vì vậy, y sống là sai, y phải chết. Trụ trì làm như vậy, chẳng qua là cứu " Phật lạc lối ", cứu sống chúng sinh. Đứng ở trên lập trường trụ trì mà xem, gã muốn giết chết một ma vật mê hoặc thánh tăng cũng không sai. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác cảm thấy trụ trì cũng không đáng hận như vậy, dù sao gã cũng không phải đang chia rẽ tình nhân, mà là giúp thánh tăng thiếu niên loại bỏ tạp niệm tham lam si ngốc.

      Vương Nhất Bác sâu kín mở miệng: "Tiểu hòa thượng, ngài đây là muốn niệm quấn thân, sợ là khó thành chính quả."

Thời Ảnh nghe xong ôm cậu càng chặt hơn: "Chỉ cần có thể cùng Doãn Nhi tu thành chính quả là được, những thứ khác không quan trọng."

        Vương Nhất Bác nghe lời này mặt mày lộ ra biểu tình sung sướng, đưa tay ôm lấy eo Thời Ảnh, lại trầm mặc không nói.

        Thời Ảnh nói tiếp: "Năm đó Phật tổ Thích Ca Mâu Ni cận thân phụng dưỡng đại đệ tử A Nan mê luyến một nữ tử trên trần thế. Phật tổ hỏi A Nan, ngươi thích nữ tử kia bao nhiêu, A Nan nói, ta nguyện hóa thân thành cầu đá, trải qua 500 năm mưa gió, 500 năm nắng hạ, 500 năm mưa dầm, chỉ vì muốn nữ tử kia có thể đi qua cầu ta một lần. Ta may mắn hơn A Nan nhiều, ta đã hoàn toàn có được em, cho nên ta chỉ muốn cùng em tu thành chính quả, những thứ khác đều không trọng yếu. ”     

       "Được." Vương Nhất Bác cũng không có ý định khuyên hắn "lạc đường biết trở về", chỉ cần có thể ở cùng một chỗ với hắn là đủ rồi, nếu nhiệm vụ không thể thành công, còn có thể gặp nhau ở thế giới tiếp theo: "Bất quá ý nghĩ này của ngài nếu để cho các cao tăng trong chùa biết, bọn họ nhất định sẽ cho ta tan thành mây khói, Mặc Nhiễm ta sợ." Trong quyển sách trước diễn trà xanh đã thành thói quen, cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm làm nũng là tình thú không thể thiếu của hai người.

        Thời Ảnh rời khỏi vai Tạ Doãn, hôn lên trán cậu một cái: "Đừng sợ, có ta ở đây, ta không cho phép bất luận kẻ nào làm tổn thương em."

        Thánh tăng trong nguyên văn chính là băn khoăn quá nhiều, muốn tôn sư trọng đạo, lại nghĩ vừa muốn tu đạo thành Phật, vừa không muốn phụ Tạ Doãn. "Từng lo đa tình tổn hại Phạm Hành, vào núi lại sợ đừng khuynh thành", muốn "không phụ Như Lai bất phụ khanh", vậy làm sao có thể chứ? Thời Ảnh cùng cậu bất đồng, cậu chỉ muốn "khuynh thành" mà thôi. Cho nên cậu làm việc tùy tâm sở dục, không cố kỵ gì. 

       Sau khi hai người tóc mai cọ xát một hồi, sắc trời đã sáng lên, Thời Ảnh mang theo Tạ Doãn đi vào trong đại điện.

        Trụ trì cùng chúng cao tăng nghe nói thánh tăng muốn cho Tạ Doãn làm đại hộ pháp, cả kinh thiếu chút nữa không duy trì được biểu tình trang nghiêm. Thiếu niên này đến từ đâu? Lại có chỗ nào hơn người, có thể lọt vào pháp nhãn của thánh tăng?

       Vương Nhất Bác đứng dưới tọa Thời Ảnh, trong lòng sinh ra chút cảm giác vui sướng khi người gặp họa: Các ngươi nhìn cũng uổng công, hiện tại trên người ta không có ma khí, chính là một thiếu niên bình thường, dù sao các ngươi cũng không thể đem ta nhốt vào trong Trấn Ma tháp. Là thánh tăng của các ngươi nói để cho ta làm hộ pháp.

        Trụ trì giương mắt nhìn thánh tăng ngồi trên đài sen, thấy vẻ mặt đoan trang nghiêm túc, trên mặt mày lộ ra uy nghiêm không thể nghi ngờ, tựa hồ trong một đêm trưởng thành rất nhiều. Tuy rằng trụ trì cùng chúng cao tăng xem như là sư phụ của thiếu niên thánh tăng này, nhưng hắn là linh đồng, là chân phật chuyển thế, cho nên lời hắn nói trụ trì cũng không dám dễ dàng phản đối. Tầm mắt dời qua nhìn thiếu niên bên cạnh đài sen, mặt mày tung bay hào quang giảo hoạt linh động, nhìn kỹ mới phát hiện chung quanh y mơ hồ tản ra phật quang giống như thánh tăng. Mí mắt bởi vì tuổi già của trụ trì đột nhiên nâng lên —— Phật quang? Trách không được thánh tăng để cho thiếu niên không rõ lai lịch này làm hộ pháp, thì ra y cũng có tiên thiên tuệ căn.

     "Đệ tử nhìn thiếu niên này cũng có tuệ căn, nếu thánh tăng nói lưu y dưới tọa ngài làm hộ pháp, đệ tử tự nhiên sẽ an bài." Trụ trì cúi đầu hành lễ với Thời Ảnh.

        Vương Nhất Bác không biết trên người mình có phật quang, chỉ biết sau khi cùng Thời Ảnh song tu, pháp lực và sự tinh lọc trong cơ thể hắn có thể đem ma khí của cậu tẩy sạch sẽ. Cậu nhìn trụ trì đầu tiên là nghi hoặc sau đó là giật mình là ngầm đồng ý, trong lòng dị thường sung sướng: Ta hiện tại quang minh chính đại ở trong chùa, các ngươi còn không phản đối, như vậy ma tu tư tình cùng thánh tăng bị người ta phát hiện, sau đó phát hiện trên người y có ma khí liền đem y nhốt trong trấn ma tháp, đoạn tuyến truyện chính này coi như là đã phá giải? Có dễ dàng như vậy không? Thật bất ngờ!

"Không cần an bài nữa, để cho y làm cận thân hầu hạ của ta, sau này ở thiên điện phụ cạnh tẩm điện của ta là được." Thanh âm Thời Ảnh lúc này tựa hồ tràn ngập từ bi lại giống như tràn ngập xa cách. Đại khái thánh tăng hẳn là như vậy đi, vừa làm cho người ta cảm thấy thân thiết từ bi, lại làm cho người ta cảm thấy có cảm giác khoảng cách.

        Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Thời Ảnh lúc này khác hẳn với hắn ở trước mặt mình: Thật sự là diễn giỏi quá! Xem ra muốn làm một NPC đủ tư cách đại khái phải bỏ cái tôi mới có thể đảm nhiệm được. Nếu là cậu, khẳng định không thể diễn tự nhiên như vậy. Hoàn hảo, cậu chỉ cần diễn một mình với NPC là đủ rồi, hơn nữa mặc kệ diễn xuất của cậu thối đến mức nào, chỉ cần NPC hài lòng là được.

        "Vâng." Trụ trì cũng không thể nói lời phản đối.

        Vương Nhất Bác thật sự không nghĩ tới mình có thể thuận lợi như vậy liền lưu lại, thuận lợi đến có chút khó tin. Trong văn án trước, cậu thường xuyên cảm thán, vì sao lại thuận lợi như vậy, là bởi vì hệ thống cho đổi thành ngọt sủng văn sao?

        Thời Ảnh tất nhiên luyến tiếc để cho cậu một mực đứng ở bên cạnh đài sen của mình, phân phó cậu ngồi ở một bên bồ đoàn. Vương Nhất Bác nghe phật pháp trong chốc lát liền buồn ngủ, liên tục xoay chân từng chút một.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

        Thời Ảnh nhìn Tạ Doãn không có tinh thần liền đau lòng, có lẽ tối hôm qua mình quá không tiết chế, cậu không nghỉ ngơi tốt mới như vậy. Thời Ảnh không chờ đến khi cao tăng giảng bài xong phật pháp hôm nay, liền mở miệng cắt đứt, lấy lý do thân thể không khỏe yêu cầu trở về tẩm điện nghỉ ngơi.

        Thị vệ đi theo thánh tăng cùng hộ pháp trở lại tẩm điện, đợi hai người đi vào sau đó đóng cửa tẩm điện lại. Không có người ngoài, Thời Ảnh khom lưng ôm ngang Tạ Doãn: "Mệt rồi."

       Hai người đã dính cả đời như vậy, Vương Nhất Bác theo thói quen tựa vào trong ngực hắn: "Còn không phải trách ngài đêm qua..."

       "Ta là vì yêu em." Thời Ảnh cười ôm cậu vào nội điện.

       Ngài là bởi vì không tuân thủ thanh quy giới luật! Vương Nhất Bác bĩu môi: "Tiểu hòa thượng, bị trụ trì biết sẽ phạt ngài đấy."

       Thời Ảnh đặt người lên giường, ngồi xổm xuống giúp cậu cởi giày: "Không cần sợ."

       Vương Nhất Bác tựa vào trên giường, hai tay đan xen gối ra sau đầu: "Sao trụ trì lại dễ dàng như vậy liền đáp ứng ta ở lại, ta thật sợ gã dùng pháp khí đánh ta tan thành tro bụi." Đại khái quyển sách trước diễn trà xanh diễn nghiện, hiện tại vừa làm nũng liền có chút không sửa được.

        Thời Ảnh ngồi xuống giường, hoàn toàn không còn trang trọng như trước mặt người khác, cười tươi sáng lạn lại ôn nhu: "Đã nói, trải qua một đêm thanh lọc, em từ trong ra ngoài đều không còn ma khí. Bọn họ sẽ không đánh em, lại nói có phu quân ở đây, ai dám đánh em? ”

        "Ma khí này dễ dàng tinh lọc như vậy sao?" Vương Nhất Bác có chút tò mò về việc này.

        Thời Ảnh giảo hoạt cười, trên mặt vốn nên có phật tướng nghiêm túc mơ hồ trôi nổi một tia tà mị, lúc này không giống thánh tăng ngược lại giống như một yêu tăng. Hắn thò người đến gần Tạ Doãn: "Đương nhiên không phải a, thanh lọc này chỉ là nhất thời, cho nên cần mỗi đêm đều thanh lọc a."

        Vương Nhất Bác: "..." Ta biết bản tính khó dời của ngài! Cái gì hộ pháp, bất quá là muốn đem ta lưu lại bên người đêm đêm song tu! Chết tiệt, giống y như Bắc Đường Mặc Nhiễm trong cuốn sách trước! Không đúng, hiện tại Thời Ảnh này cùng Mặc Nhiễm kia chính là cùng một người! Nhìn bộ dáng này, quả nhiên là không đổi người. Ai, chính là không biết người này ở trong hiện thực là ai.

        “Doãn Nhi sao lại nhìn ta như vậy?” Thời Ảnh lại nghiêng người về phía trước.

        Vương Nhất Bác lấy lại tinh thần, rút về một tay đẩy lên ngực của Thời Ảnh: "Lui về phía sau! Đừng nghĩ rằng ta không biết những gì ngài muốn làm. Ta hiện tại mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, nếu ngài dám “làm phiền” ta, ta trở về ma giới sẽ không bao giờ trở lại nữa! ”

        Thời Ảnh thu liễm thần sắc, cầm lấy bàn tay trước ngực mình, ngồi thẳng người một chút: "Ta không làm ầm ĩ nữa, em ngủ một lát đi." Ban ngày ngủ đủ rồi, buổi tối vừa vặn cả đêm song tu, hắn nghĩ.

       "Ngài buông tay ta ra, sau đó đi ra ngoài." Vương Nhất Bác nhìn thần sắc bất hảo của hắn, trong lòng liền có chút bất an —— hắn ở chỗ này còn có thể cho ta nghỉ ngơi sao?

       Thời Ảnh cũng không buông tay, ngược lại đá rơi giày của mình, trèo lên giường: "Ta ở bên cạnh em, thuận tiện bảo vệ em."

       "Ngủ cùng ta thì có thể, nếu dám ban ngày tuyên dâm, ta liền trở về ma giới." Vương Nhất Bác nằm trong lòng hắn, thoải mái xoay người đưa lưng về phía hắn.

        Thời Ảnh kéo chăn đắp lên người hai người, vỗ nhẹ lưng Tạ Doãn, giữ nguyên y phục nằm xuống. Mặc áo khoác khẳng định không thoải mái, nhưng hắn sợ vừa nói cởi y phục Tạ Doãn lại xù lông. Huống hồ cởi quần áo chính mình có thể sẽ nổi lên tâm tư, nhưng hắn cũng không nỡ giày vò y nữa.

————————
Tiểu kịch trường:

Tạ Doãn: Xin hãy trả lương để tôi log out.

Vương Nhất Bác: Tôi có bị đánh đến tan thành tro bụi không?

Thời Ảnh: Không, song tu có thể tăng cường pháp lực.

Trụ trì: Hộ pháp này có chút kỳ quái a.

-------------------------------
Hết chương này tác giả có viết 1 ngoại truyện ngắn thời dân quốc, chiều hoặc tối tui up nha!!!

Mọi người xem list truyện của tui đây, nghĩ xem bao lâu thì lấp hết nhỉ 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro