Thế giới sách 1-Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💥Chỉ muốn nhắc lại cho đỡ rối: Tạ Doãn = y;
Nhất Bác = cậu;
Mặc Nhiễm = hắn;
Những người còn lại = gã/nó;💥

-------------------------------
Mặc Sắc Doãn Nhiễm/Thu phục Nhiếp chính vương 7

"Mặc Nhiễm! Ngài không thể đi một mình." Vương Nhất Bác nghe nói tiểu hoàng đế triệu kiến Bắc Đường Mặc Nhiễm, sợ hắn vào cung sẽ có biến cố, dù sao cốt truyện này cũng không biết có thể thuận lợi viết lại hay không. Tuy nói phía trước đều rất thuận lợi, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng làm sao có thể xem nhẹ đây?

        Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa nhìn vẻ mặt tràn ngập lo lắng của Tạ Doãn, trong lòng một trận ấm áp. Hắn cười trấn an: "Doãn Nhi đừng lo lắng, ta tất nhiên sẽ không mạo hiểm, dù sao cái mạng này của ta không chỉ là của ta, ta phải giữ lại mạng sống cùng em trải qua suốt quãng đời còn lại."

        "Vậy ngài có kế hoạch gì không?" Trong nguyên văn, Mặc Nhiễm trung thành đến mức não tàn, vô luận tiểu hoàng đế gây khó dễ như thế nào hắn cũng trung thành với hoàng gia, vừa nghĩ đến những chuyện này, Vương Nhất Bác liền tràn ngập lo lắng: "Ngài lần này đi nhất định sẽ bị gây khó dễ, nói không chừng gã đã sớm mai phục cao thủ, chuẩn bị bắt ngài."

        Bắc Đường Mặc Nhiễm ánh mắt tối sầm: "Ha, nó có thể có năng lực này? Cũng chỉ có mấy thái giám từ nhỏ đi theo trung thành với nó. Những ngự tiền thống lĩnh còn lại đa số đều là nghe ta, nó có thể nổi lên sóng gió gì? ”

        Nghe Bắc Đường Mặc Nhiễm nói như vậy, Vương Nhất Bác thoáng yên lòng. Dù sao Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng không phải là người tự phụ kiêu ngạo, hắn nói như vậy khẳng định là sự thật: "Vậy ta đi với ngài."

        "Em hãy ở lại phủ đợi ta, hoàng chất của ta bất quá là cảm thấy nghẹn khuất, muốn cùng ta tranh luận mà thôi. Nói như thế nào nó cũng là hoàng đế, ta phải cho nó mặt mũi này. ”

“Không phải ngài nói không sao sao? Ta nhất định phải đi cùng ngài.” Vương Nhất Bác nghĩ thầm: Nếu có nguy hiểm, mình càng phải đi cùng với hắn.

“Vậy thì tốt.” Bắc Đường Mặc Nhiễm biết Tạ Doãn lo lắng cho sự an nguy của hắn, vì để y yên tâm cho y đi theo cũng tốt. Dù sao võ công của Tạ Doãn cũng không thua kém hắn, huống hồ những thống lĩnh ngự tiền kia đều đã tra qua, cũng sẽ không có nguy hiểm gì.

Đến hoàng cung, tiểu hoàng đế cùng Thái hậu quả nhiên đã chờ ở ngự thư phòng. Mặc Nhiễm sau khi đi vào thì khom lưng hành lễ, nhưng cũng không hỏi ý đồ của tiểu hoàng đế triệu mình.

   "Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngươi thật là thủ đoạn!" Thái hậu dẫn đầu làm khó dễ: "Nhà mẹ ta phàm là nam nhân có chức quan, toàn bộ đều bị ngươi lấy tội thông địch phản quốc giam vào đại lao, ngươi là muốn soán vị sao?"

Thái hậu này thâm cư cao vị hậu cung nhiều năm, cũng có một chút hương vị không giận tự uy. Nhưng bà ta dường như có chút không nhìn ra được tình hình hiện tại, lại dám kiêu ngạo với Bắc Đường Mặc Nhiễm như thế này. Vương Nhất Bác sợ Bắc Đường Mặc Nhiễm đến thời khắc quan trọng nhất, mềm lòng nhượng bộ, không đợi hắn mở miệng liền nói trước: "Thái hậu không hỏi rõ ràng liền vu khống người khác soán vị, sẽ không sợ Vương gia trong cơn giận dữ thật sự làm theo ý của người sao?"

“Hỗn xược!” Tiểu hoàng đế vỗ bàn: “Bắc Đường Mặc Nhiễm đã dạy ngươi nội quy trong cung chưa?”

   Vừa thấy Tạ Doãn bị trách cứ, Bắc Đường Mặc Nhiễm lạnh lùng ngước mắt đụng phải ánh mắt tiểu hoàng đế: "Hoàng thượng chớ lớn tiếng như vậy, đừng dọa vương phi của ta. Vương phi nhà ta được nuông chiều từ bé, không chịu được sự trách cứ của người khác. ”

    “Người đâu!” Nhìn nhi tử uất nghẹn, Thái hậu ngồi không yên: "Người đâu!"

     Hai ngự tiền thị vệ nối đuôi nhau mà vào, động tác chỉnh tề quỳ một gối xuống đất hành lễ, chờ phân phó.

        “ Đem Tạ Doãn này kéo xuống phạt đánh ba mươi trượng!” Thái hậu không dám trách móc Bắc Đường Mặc Nhiễm, muốn lấy Tạ Doãn khai đao trước, giết gà dọa khỉ.

Thị vệ nhanh chóng đứng lên, chuẩn bị bắt lấy Tạ Doãn.

“Khoan đã!” Bắc Đường Mặc Nhiễm thật sự tức giận, Thái hậu muốn đánh Tạ Doãn, đây chính là chạm vào vảy ngược của Bắc Đường Mặc Nhiễm: "Vương phi nhà ta tự ta sẽ dạy dỗ, không tới phiên người ngoài nhúng tay vào."

        "Bắc Đường Mặc Nhiễm! Trẫm biết dã tâm lang soái của ngươi, dám cả gan không để ý đến thánh chỉ." Nói xong hướng về phía hai ngự tiền thị vệ rống lên: "Động thủ!"

        Đồng thời Vương Nhất Bác sớm đã đến bên cạnh Mặc Nhiễm nhỏ giọng hỏi: "Bên ngoài có người của ngài sao?"

        "Có, yên tâm đi." Bắc Đường Mặc Nhiễm sợ dọa đến Tạ Doãn, vội vàng an ủi.

        Vương Nhất Bác đoán hắn đã chuẩn bị kế sách vẹn toàn, bằng không hắn sẽ không nỡ mang theo Tạ Doãn lấy thân mạo hiểm. Thấy hai ngự tiền thị vệ đi về phía mình, y nhấc chân từ trong giày kéo ra thanh chủy thủ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón. Nhanh như chớp, hai ngự tiền thị vệ đã bị y kề chủy thủ vào cổ. Thật ra Vương Nhất Bác trong lòng cũng có một chút khẩn trương, dù sao trong xã hội pháp quyền, cho tới bây giờ cậu cũng chưa từng kề dao vào cổ người khác như vậy. Sau khi xuyên vào, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng luyến tiếc để cho cậu đi làm nhiệm vụ, cho nên cậu căn bản cũng không có cơ hội đánh nhau. Nhưng cậu đã lén lút thử qua, phát hiện võ công của Tạ Doãn vẫn còn, cũng không có bởi vì linh hồn thay đổi mà bị ảnh hưởng. Trước kia luôn ở trong phủ khóc lóc, để Bắc Đường Mặc Nhiễm ra tay giáo huấn người khác, chẳng qua là bởi vì cậu lười mà thôi. Nhưng hôm nay cậu cũng có chuẩn bị mà đến.
Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy Tạ Doãn ra tay cũng không có quá nhiều kinh ngạc, dù sao Vương phi của hắn từ nhỏ đã được huấn luyện, sau khi trở lại bên cạnh hắn cũng theo hắn vào sinh ra tử, ra tay giết mấy người thì tính là đại sự gì?

Tiểu hoàng đế cùng Thái hậu thật không ngờ Tạ Doãn lá gan lớn như vậy, nhất thời bị dọa sợ. Thái giám và cung nữ bên cạnh hộ tống, thét chói tai nói: "Người đâu, hộ giá! Người đâu..."

        Bắc Đường Mặc Nhiễm còn chưa kịp phản ứng, Tạ Doãn không hề dừng lại từ trong tay áo ném ra ngân châm, ngân châm ghim lên người cung nữ che chở Thái hậu, cung nữ trúng chiêu mềm nhũn ngã trên mặt đất. Tạ Doãn lập tức ném chủy thủ trong tay ra, trực tiếp ghim thật sâu vào cổ họng Thái hậu. Thái hậu một câu còn chưa hô lên, há miệng khó tin nhìn Tạ Doãn.

         “Doãn Nhi!” Đột nhiên nảy sinh biến cố, làm cho Bắc Đường Mặc Nhiên cũng lắp bắp kinh hãi, hắn không nghĩ tới Tạ Doãn ra tay tàn nhẫn như vậy, hơn nữa không sợ hãi như vậy. Hắn tiến lên ôm lấy Tạ Doãn: "Doãn nhi, dừng tay!"

        "Mặc Nhiễm! Hôm nay nếu không giết họ, họ sẽ giết ta! "Trước khi tiến vào đã xem qua văn án, hơn nữa ngày đêm ở chung, Vương Nhất Bác biết Tạ Doãn chính là điểm yếu của Bắc Đường Mặc Nhiễm. Y cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm đã nói chuyện từ sớm, đã không còn khí chất tàn nhẫn giết người vừa rồi, bộ dáng ủy khuất lại sợ hãi.

        Lời này thành công đâm vào chỗ yếu hại của Bắc Đường Mặc Nhiễm, hắn sửng sốt một chút. Cũng đúng, bọn họ không dám tự mình khai đao, nói không chừng sẽ lấy Doãn nhi khai đao. Nếu như không giải quyết bọn họ, Doãn nhi sau này rất có thể sẽ gặp nguy hiểm.

        Thừa dịp Bắc Đường Mặc Nhiễm còn đang sững sờ, Vương Nhất Bác hất bỏ vòng tay hắn, tiến lên đá mấy thái giám bảo vệ trước mặt tiểu hoàng đế.

Trong nháy mắt bọn ngự tiền thị vệ xông vào, Vương Nhất Bác vừa lúc bóp cổ tiểu hoàng đế. Thái giám bị đá văng liên tục trèo lên phía sau cột đại điện, nhưng vẫn không quên hô: "Hộ giá a! Mau hộ giá..."

        Bọn ngự tiền thị vệ nhìn thấy tình cảnh này, phản ứng đầu tiên là muốn xông lên liều mạng với Tạ Doãn. Bắc Đường Mặc Nhiễm lấy lại tinh thần quát lớn một tiếng: "Lui ra! Ta xem ai dám làm tổn thương Vương phi của ta! ”

        Đội trưởng thị vệ thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm mở miệng, lập tức nói với đám thị vệ: "Lui ra!" Sau đó quỳ xuống hành lễ như Bắc Đường Mặc Nhiễm: "Tham kiến Vương gia!" Những thị vệ khác thấy thế cũng quỳ xuống đất hành lễ.

        Tiểu hoàng đế bị bóp cổ lại còn không biết sống chết, hàm hồ không rõ nói: "Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngươi thật sự muốn giết vua đoạt vị sao?"

        "Doãn Nhi, buông nó ra." Bắc Đường Mặc Nhiễm biết Tạ Doãn là tuyệt thế cao thủ, sợ y run tay liền bóp chết hoàng chất này: "Chúng ta từ từ nói chuyện."

        "Ta buông hắn ra, hắn sẽ lập tức hạ lệnh giết ta." Vương Nhất Bác chẳng những không buông lỏng, ngược lại còn tăng thêm chút lực đạo, tiểu hoàng đế kia trong nháy mắt đã bị bóp đỏ mặt.

        “Hắn không dám!” Bắc Đường Mặc Nhiễm vội vàng dỗ dành Tạ Doãn: "Doãn Nhi, có ta ở đây không ai dám động thủ với em, buông tay..." Bắc Đường Mặc Nhiễm tiến lên vài bước, còn muốn tiếp tục dỗ Tạ Doãn buông tay.

        Vương Nhất Bác vừa rồi liên tiếp giết vài người, kỳ thật trong lòng cũng có chút sợ, dù sao đạp qua Thi Sơn Huyết Hải trở lại bên người Bắc Đường Mặc Nhiễm chính là Tạ Doãn, không phải cậu. Nhưng cậu muốn viết lại câu chuyện một lần, sửa lại tất cả. Cậu thầm suy nghĩ trong lòng: Dù sao đây cũng là trong sách, lại là thế giới tranh đấu quyền lực cá lớn nuốt cá bé, cậu làm như thế nào cũng không tính là quá đáng, chỉ cần nhiệm vụ có thể thành công là được. Nghĩ đến đây cậu dồn sức, rót nội lực vào tay, trực tiếp bóp gãy cổ tiểu hoàng đế.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

        Nhìn tiểu hoàng đế mềm nhũn ngã xuống bàn, Bắc Đường Mặc Nhiễm nóng nảy, kéo tay Vương Nhất Bác ra: "Doãn Nhi! Sao em dám? ”

        Những thái giám hô hộ giá vừa nhìn sự tình không ổn, ai nấy đều giống như gà mái bị bóp cổ, lặng ngắt như tờ. Những ngự tiền thị vệ thấy thế, cúi đầu thật sâu nhìn xuống mặt đất.

"Tại sao ta không dám? Cháu trai rác rưởi của ngài, ngoài việc gây khó dễ cho ngài, nó còn có thể làm được gì nữa?" Vương Nhất Bác nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm trong ánh mắt ngoại trừ lo lắng, còn có một tia ý tứ trách cứ. "Ngài đã cống hiến hết mình cho đất nước sau đó ngài đã nhận được những gì? Họ sẽ đánh chết ta trước mặt ngài. Đánh chó còn phải xem mặt chủ, ngài có thể nhịn nhưng ta không thể! Hôm nay những người này đều là ta giết, tội danh giết vua một mình ta gánh vác, để ngự tiền thị vệ bắt ta hỏi tội là được. ”

        “ Doãn Nhi, đừng nói bậy!” Đừng nói là giết vua, cho dù Tạ Doãn đâm trời, chỉ cần là Bắc Đường Mặc Nhiễm, hắn cũng sẽ không trách phạt Tạ Doãn.

“Ta đã sớm muốn giết hắn rồi!” Vương Nhất Bác tất nhiên biết Bắc Đường Mặc Nhiễm sẽ không trách cứ Tạ Doãn, haizz, tình yêu đích thực thật sự khiến người ta hâm mộ! Cậu tiếp tục: "Các vấn đề quốc gia là do ngài xử lý, có ngài ở đây, với sự kiêu ngạo và trách nhiệm ngài sẽ không thể buông tay trốn tránh! Từ thời xa xưa, minh quân luôn được ủng hộ thượng vị. Ta đã giết hắn,  vừa hay ngài có thể ngồi trên chiếc ghế rồng này! ”

        “Doãn Nhi!” Bắc Đường Mặc Nhiễm chưa từng nghĩ tới soán ngôi thượng vị: "Ta không thể... Ta chỉ là một ấu tử thứ xuất, không có quyền kế thừa đại thống..."

        Thứ xuất? Vương Nhất Bác cuối cùng cũng hiểu được nguyên văn Bắc Đường Mặc Nhiễm vì sao đến chết cũng một lòng trung thành tuyệt không hai lòng, thì ra là tác giả gắn cho hắn tư tưởng "đích thứ khác biệt"!

-------------------------------
Tiểu kịch trường:

Tạ Doãn: Giết người là giết người, cả đời phạm tội vô số. Bất cứ ai đứng về phía đối địch với vương gia của ta đều là kẻ địch.

Vương Nhất Bác: Mặc Nhiễm, ta đã giết người, ta rất sợ.

Mặc Nhiễm: Vương phi của ta nhút nhát, chỉ là một con cá mập ương ngạnh. Đừng lớn tiếng với y, đừng làm y sợ.

Mọi người:  Hắn thật là can đảm, một tay cũng có thể che trời! Vương gia mù thật! Loại mù có chọn lọc.

-------------------------------
Chiều up tiếp chương 8 nha!!! Sắp hết cuốn sách 1 rồi!!! 😅 Thật sự chưa thấy bộ nào edit H mệt não như bộ này, H "dài" ghê, 5 "chương" lận đó 😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro