Thế giới sách 1-Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Sắc Doãn Nhiễm/Thu phục Nhiếp chính vương 8

"Thứ xuất thì đã làm sao? Không phải cũng là huyết mạch của phụ hoàng ngài sao? "Vương Nhất Bác có chút hận rèn sắt không thành thép: "Mặc Nhiễm, tại sao ngài lại rối rắm xuất thân mình như vậy?"

        Bắc Đường Mặc Nhiễm trên mặt xuất hiện tia tự ti khó có được: "Thuở nhỏ mẫu phi ta nói đích thứ khác biệt..."

         "Từ xưa đến nay có mấy hoàng đế là đích xuất?" Vương Nhất Bác bị tư tưởng ngoan cố của hắn chọc tức giận không nhẹ: "Cổ thánh nhân cũng chỉ nói, lập trưởng bất lập hiền. Trước đừng nói bọn họ có đúng hay không, xuất phát điểm của bọn họ chẳng qua là nói trưởng tử tuổi tác có thể chống lại thời cuộc, ổn định triều cương. "Vương Nhất Bác cũng không biết lịch sử trước kia trong văn này là như thế nào, bất quá đại khái đều là giống nhau đi.

Trước khi xuyên vào, cậu vô tình nhìn thấy một bài báo, tác giả bài báo nói rằng anh ta đã thống kê: "Từ thời tiền Tần đến nhà Thanh, trong số 64 chế độ lớn nhỏ, bất kể là hợp pháp hay bất hợp pháp, chỉ cần xưng đế là 384 vị đế vương, bỏ qua 158 vị đế vương là khai quốc đế hoặc phụ thân không phải hoàng đế, không tính vào, còn lại 226 vị có thể luận đích thứ. Trong số 226 vị đế vương này, chỉ có 78 người là đích xuất, có 7 vị không xác định đích thứ, 1 vị con riêng, còn lại 140 vị đều là thứ xuất! Thứ xuất! 56 trong số 78 vị đích xuất này là con trai trưởng, 22 là con trai kế; trong số 56 đứa con trai trưởng, có 35 vị là con trai trưởng,  14 vị con thứ trưởng, 4 vị con trai thứ ba, 1 vị đích tứ tử, không rõ xếp hạng 2 người; trong số 22 con trai kế, 15 vị con trai trưởng, 1 vị con trai thứ hai, 1 vị con trai trưởng, 1vị đích tử, 2 vị con trai trưởng, 1 đích ngũ tử, không rõ xếp hạng 2 vị.
(Chỗ này hơi lộn xộn, chủ yếu là nói con trai thứ cũng có thể làm vua, ai không hiểu lướt qua nha)

       Nói cách khác, trong lịch sử mấy ngàn năm của Trung Quốc, trong hơn hai trăm hoàng đế, lại chỉ có 78 đích xuất, trong số 78 đích xuất thì chỉ có 56 con trưởng, trong 56 con trưởng cũng chỉ có 35 trưởng tử, số liệu ảm đạm như vậy, làm cho những thứ tử thứ xuất làm sao chịu nổi?

Hoàng đế cổ đại có bao nhiêu người đứng đắn? Có mấy người con trai trưởng dám đem thứ xuất làm nô bộc, không sợ phụ hoàng trách phạt, ức hiếp huynh đệ? Đề cử một Lý Khỏa Nhi, ngược lại xem thái tử thứ xuất làm nô bộc, cuối cùng nàng cũng bị Thái tử chém đầu. Ngôi vị hoàng đế nguyên triều một mực tranh tới đoạt lui trong tay dòng chính, thứ xuất tự giác đứng bên cạnh, bởi vì biết không có tư cách đi tranh, nhưng mà, đến hậu kỳ cũng bất luận đích thứ, tỷ như Minh Tông hai anh em đều là thứ, ví dụ như Thái tử Ái Phủ của Thuận Đế thức thời đạt lạp, con trai của Nhị hoàng hậu, cư nhiên lướt qua con trai trưởng của Đại hoàng hậu làm thái tử sao? ”
Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác càng tức giận đối với Mặc Nhiễm: "Mặc Nhiễm, từ xưa đến nay đều là người có năng lực thượng vị. Xuất thân của một người không thể do chính mình lựa chọn cho nên cuối cùng liều mạng không phải là đích thứ, là nắm đấm! ”

        Chưa từng có ai nói cho Mặc Nhiễm biết những thứ này, mẫu phi của hắn thân phận thấp kém, sau khi sinh hạ hắn, mẹ quý nhờ con mới được phong phi tử vị trí cuối cùng. Bởi vì hắn là con trai út, Hoàng đế phi thường sủng ái hắn, lại đối với thái tử lúc ấy đã sớm căn cơ vững chắc chuẩn bị kế vị không tạo thành uy hiếp, cho nên ở hoàng cung không ai gây khó dễ cho mẹ con hắn. Bất quá mẫu phi của hắn từ đầu đã cẩn thận làm người, từ nhỏ đã cảnh cáo hắn thứ xuất không nên có tâm tư không nên có, chờ lớn một chút được phong vương, làm một người nhàn rỗi phú quý an an ổn ổn vượt qua quãng đời còn lại là được. Sau khi lớn lên một chút, văn thao võ lược của hắn càng ngày càng xuất chúng, lại bởi vì nhà mẹ hắn không có bối cảnh gì, mà mẹ con bọn họ lại xưa nay quy quy củ củ, cho nên hoàng huynh của hắn trước khi lâm chung, để cho hắn làm nhiếp chính vương phụ tá tiểu hoàng đế hiện tại. Hắn vốn là muốn chờ phụ tá tiểu hoàng đế sau khi có thể thân chính, liền xin ban cho một vùng đất phong xa xôi an ổn sống qua ngày, không nghĩ tới thái hậu nhất tộc như hổ rình mồi. Hắn tuy rằng vô tâm đối với ngôi vị hoàng đế, thế nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn đại quyền rơi vào trong tay ngoại thích. Cho nên mấy năm nay Bắc Đường Mặc Nhiễm trăm phương ngàn kế cẩn thận hành động, chỉ mong tiểu hoàng đế thân chính có thể giải thoát. Không nghĩ tới tiểu hoàng đế này không phân biệt được địch ta, khắp nơi gây khó dễ, càng làm cho Bắc Đường Mặc Nhiễm cưỡi hổ khó hạ. Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn Tạ Doãn: "Doãn nhi..."

Vương Nhất Bác biết, hiện tại nếu mình không đẩy hắn một cái, hắn không có khả năng đi về phía trước: "Nếu ngài đã không muốn kế vị, ta cũng không thể để ngài gánh vác tội danh giết vua đoạt vị hủy hoại danh dự cả đời."

Nói xong chân dùng sức, dùng khinh công bay đến bên cạnh trưởng ngự tiền thị vệ gần nhất, đưa tay rút bội đao của gã ra.

Thị vệ trưởng bị biến cố bất thình lình này làm cho kinh hãi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Vương phi "được nuông chiều từ nhỏ" cầm bội đao của mình, vẽ một độ cong duyên dáng trên không trung, liền đem đao đặt lên cổ y. Thị vệ trưởng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, theo bản năng nhìn về phía Bắc Đường Mặc Nhiễm. Vị tổ tông vương phi này muốn làm gì a?

“Doãn Nhi!” Bắc Đường Mặc Nhiễm bị động tác này của cậu làm cho sợ đến mức tái mặt, vội vàng chạy tới.

        Vương Nhất Bác cố ý lui về phía sau né tránh một bước, dùng ánh mắt khác nhìn về phía Bắc Đường Mặc Nhiễm: "Mặc Nhiễm, ta nợ ngài đoạn tình cảm này, kiếp này vô duyên kiếp sau ta lại tìm ngài!" Nói xong làm bộ muốn cắt cổ, nhưng không nghĩ tới đao này sắc bén như vậy, không cẩn thận thật đúng là cắt trúng da, trong nháy mắt chảy ra một hàng huyết châu. Vương Nhất Bác thầm mắng: Đây là bội đao của ai, tại sao lại mài sắc bén như vậy?Cậu thực sự chưa muốn chết a. Cậu đã đi tất cả 99 bước, chỉ thiếu bước cuối cùng này, không thể để cho nhiệm vụ thất bại!

        Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa nhìn thấy huyết châu liền sợ tới mức hồn phi phách tán, dưới tình thế cấp bách lấy tay bổ nghiêng vào cổ tay Tạ Doãn, chém rớt trường đao trong tay cậu: "Doãn nhi! Em không sao chứ?" Bắc Đường Mặc Nhiễm hoảng sợ dùng ống tay áo lau vết máu trên cổ Tạ Doãn, sau khi xác định chỉ là vết thương nông, hắn ôm lấy Tạ Doãn: "Doãn nhi, em không thể làm chuyện ngu ngốc!" Ôm người vào trong ngực, cảm thụ được nhịp tim mạnh mẽ hữu lực của y, hồn phách Bắc Đường Mặc Nhiễm bị dọa bay ra ngoài mới chậm rãi trở về đúng vị trí.

        Vương Nhất Bác rõ ràng có thể cảm giác được toàn thân Bắc Đường Mặc Nhiễm ôm lấy mình đều run rẩy, có lẽ thật sự dọa hắn rồi. Sau khi cậu xuyên vào, cậu chưa từng hoài nghi tình yêu của Bắc Đường Mặc Nhiễm dành cho Tạ Doãn. Nhưng ở chung hàng ngày, hết lần này đến lần khác bị sự thật lòng của hắn làm cho cảm động: Tạ Doãn nhíu mày, hắn liền không còn nguyên tắc; Tạ Doãn vài câu khiêu khích, hắn liền hạ quyết tâm diệt trừ cả gia tộc Thái hậu; Tạ Doãn trước mặt hắn bắt hoàng đế cùng thái hậu, hắn cũng không nỡ trách cứ. “Mệnh của Tạ Doãn thật tốt!” Vương Nhất Bác chua xót nghĩ. Vừa nghĩ đến tình yêu nồng đậm, chân thành của Bắc Đường Mặc Nhiễm đều dành cho Tạ Doãn, trong nháy mắt khiến Vương Nhất Bác trong lòng ngũ vị tạp trần. Quên đi, chờ cậu hoàn thành nhiệm vụ, chờ đến ngày hai người thành thân cậu sẽ rời văn án này, đem tình yêu của hắn trả lại cho y, để hai người trong câu chuyện này vĩnh viễn hạnh phúc mỹ mãn.

        Vương Nhất Bác đưa tay ôm lấy eo Mặc Nhiễm Bắc Đường, nhẹ giọng nói: "Mặc Nhiễm, ta không sao."

        Đám thị vệ quỳ trên mặt đất nghe hai người dính dính lôi kéo, càng thêm không dám ngẩng đầu. Thị vệ trưởng trong lòng nghĩ: Vương phi này không hổ là xuất thân ám vệ, thật đúng là tâm ngoan thủ lạt a! Thủ đoạn đến ngay cả bản thân cũng không buông tha, nhưng ở trước mặt Vương gia lại giả bộ thuần lương tiểu bạch hoa, không thể không nói "kĩ nghệ" này cao siêu làm cho người ta thán phục a! Vương gia một đời anh minh thần võ cũng bị sắc "mỹ" mê hoặc nha! Bất quá những ý nghĩ này gã tuyệt đối không dám thổ lộ nửa phần, nói ra khẳng định liền đắc tội Vương gia, kết cục đại khái so với tiểu hoàng đế kia cũng không khá hơn bao nhiêu.

        Bắc Đường Mặc Nhiễm biết, hiện tại Thái hậu cùng Hoàng đế đều đã mất, sự tình không còn đường xoay chuyển nữa. Nếu hắn không lên ngôi, tương lai vô luận ai kế thừa đại thống, Tạ Doãn đều sẽ là loạn thần tặc tử giết vua. Nhưng từ xưa đến nay, thành vương bại giặc, nếu hắn thượng vị, Tạ Doãn chính là công thần hộ giá: "Doãn nhi, em đừng làm chuyện ngu ngốc nữa, ta đều nghe lời em..."

Bọn thị vệ quỳ trên mặt đất đều có chút khó có thể tin, cúi đầu vụng trộm trao đổi ánh mắt. Hôm nay an bài ở ngoài điện đều là thân tín của Bắc Đường Mặc Nhiễm, lâu như vậy, bọn họ không phải không có khuyên vương gia, nhưng mỗi lần hắn đều kiên quyết cự tuyệt. Hiện giờ vương phi này ở trước mặt hắn “xử” Thái hậu cùng Hoàng đế, chẳng những không bị trách phạt chỉ nói vài ba câu hắn liền đồng ý lên ngôi? Đều nói hồng nhan họa thủy, lam nhan này chính là có thể "họa quốc"!
Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, ở nơi Bắc Đường Mặc Nhiễm không nhìn thấy nở nụ cười đắc thắng. Sau đó rời khỏi vòng tay của Bắc Đường Mặc Nhiễm, quay đầu nói với thị vệ đang quỳ: " Đi diệt khẩu mấy cung nhân kia, nói với bên ngoài thái hậu cùng Hoàng đế bị dịch chết bất đắc kỳ tử! Làm thế nào để làm điều đó sau này không cần ta dạy chứ? ”

Thị vệ trưởng và bọn thị vệ đều ngước nhìn Tạ Doãn, chờ y phân phó xong, họ sửng sốt một giây sau lại nhìn về phía Bắc Đường Mặc Nhiễm. Vương phi này chẳng những tâm ngoan thủ lạt, đầu óc còn xoay chuyển nhanh như vậy, làm việc không chút chần chừ, thật sự là người làm nên đại sự. Nếu Vương gia quyết đoán như vậy, đã sớm không cần phải chịu mấy năm nhàn rỗi. Nhưng bọn họ đều là nghe lệnh vương gia, cho nên nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Mấy cung nhân kia đã sớm đoán được kết quả của mình, hôm nay nghe Tạ Doãn nói như vậy, tất cả đều lăn lộn chạy tới Bắc Đường Mặc Nhiễm, trong miệng không ngừng kêu lên: "Vương gia tha mạng a..."

        Thấy thị vệ trưởng không dám động, Bắc Đường Mặc Nhiễm mở miệng phân phó: "Sau này lời nói của vương phi tương đương với mệnh lệnh của ta, nghe Vương phi, động thủ!"

        Vương Nhất Bác sợ chảy máu nhiều không dễ thanh tẩy, "nhu nhược" nói: "Mặc Nhiễm, đừng dùng đao. Như vậy có nhiều máu tanh, ta có chút sợ hãi..." Nói xong dựa vào trong ngực Bắc Đường Mặc Nhiễm, truyện này sửa không sai biệt lắm, có thể cậu rất nhanh sẽ rời đi. Cho nên cái ôm này có thể thêm một giây thì tốt một giây, về sau sẽ không thuộc về cậu nữa rồi.

Bắc Đường Mặc Nhiễm phân phó thị vệ trưởng: "Thi hành đi". Sau đó giống như dỗ đứa nhỏ vỗ nhẹ lưng Tạ Doãn, trên mặt liền cười ôn nhu: "Vừa rồi lúc Doãn Nhi đánh hay như vậy, sao không nghe em nói sợ hãi?"

        "Vừa rồi là bọn họ mắng ta, còn muốn phạt đánh ta, ta bị bức bất đắc dĩ mới phản kích." Tuy rằng diễn xuất của Tiểu Bạch Hoa bây giờ có chút dùng sức quá mạnh, nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm thích a, chỉ cần hắn mù là được, người khác hỏa nhãn kim tinh có ích lợi gì?

        Thị vệ trưởng nghe Vương Nhất Bác nói xong, trong lòng giật giật: Vương phi này cũng không phải người bình thường a, thật giống đóa Hắc Liên Hoa! Hết lần này tới lần khác gặp phải một vương gia mù có chọn lọc, cứng rắn xem như một đóa hoa trắng nhỏ, vẫn là chịu hết gió thổi mưa đánh, trong mưa gió lay động lại đáng thương. Ngày sau nếu Hắc Liên Hoa này có hai lòng với Vương gia, Vương gia nhất định không có lực chống đỡ a!

-------------------------------
Tiểu kịch trường:

Tạ Doãn: Diệt cỏ phải diệt tận gốc.

Vương Nhất Bác: Mặc Nhiễm, nhiều thị vệ quá, ta sợ.

Mặc Nhiễm: Đừng sợ, ta ôm em.

Cảnh vệ trưởng: Tôi không nhìn thấy gì cả! Hắc liên hoa, cũng biết viết chữ sợ sao?

Mọi người: Vương gia, bên cạnh có một người tên Lam Vong Cơ. Hai người có phải là bạn của nhau không? Đôi mắt chữa cùng một bệnh viện, phải không?

-------------------------------
Mai up 2 chương nữa là hết thế giới này rồi!!!
💥Tui vừa edit xog phần 1 bộ Người lạ hoàn hảo, ai thích sự lãng mạn, đẹp đẽ của Paris mời ghé qua đọc nha, fic dễ thương lắm!!!☺️☺️☺️💥
--------------------------
Hôm qua plv của anh Chiến up ảnh anh thả diều, đẹp trai xỉu luôn

Mọi người thích fic Thời Ảnh Bách Lý không nhỉ??? Đẹp đôi quá nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro