Thế giới sách 1-Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Sắc Doãn Nhiễm/Thu phục Nhiếp chính vương 6

Vương Nhất Bác cũng sửng sốt khi nghe Bắc Đường Mặc Nhiễm nói rằng hắn muốn tru di cả tộc của Thái hậu. Điều này có hơi lớn không? Không phải quá dễ dàng để thảm họa diệt vong ở thời cổ đại ập đến một gia tộc sao? Cậu chỉ muốn giải quyết nữ nhân xấu xa kia vì Tạ Doãn báo thù a: "Mặc Nhiễm, giải quyết một mình nàng ta là được rồi, tội không liên lụy đến toàn tộc chứ?" Dưới tình thế cấp bách, Vương Nhất Bác đành ngồi dậy.

Bắc Đường Mặc Nhiễm lau đi nước mắt còn sót lại nơi khóe mắt Tạ Doãn, nở một nụ cười dịu dàng: "Doãn Nhi, đừng trách ta độc ác. Ta để cho bọn họ một con đường sống, nhưng họ chưa chắc sẽ cho ta đường sống.”

Vương Nhất Bác sinh ra trong một gia đình giàu có ở thời đại thái bình, thịnh vượng hiện đại, làm sao cậu biết được âm mưu thực sự của hoàng gia. Nhưng trước khi xuyên sách cậu đã xem qua cốt truyện một chút, chỉ biết Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng không dễ chịu: "Có nghiêm trọng như vậy sao?"

“Việc hôm nay, rõ ràng chính là cục diện do cháu trai tốt của ta liên hợp với thái hậu làm ra.” Bắc Đường Mặc Nhiễm suy nghĩ một chút liền biết tiền nhân hậu quả.

“Ta thấy người rơi xuống nước kia rõ ràng là có cảm tình với ngài.” Giọng điệu của Vương Nhất Bác chua chát mà cậu không để ý.
Bắc Đường Mặc Nhiễm ý cười càng sâu hơn khi nghe cậu nói: " Ta đối với nàng cũng không có tình nghĩa. Có lẽ nàng ta có vài phần tình bạn, nhưng trong hoàng gia, tình bạn và quyền lực không thể song hành với nhau. Khi cần thiết, nàng sẽ không nương tay nửa phần giúp gia tộc chèn ép ta. Nàng bất quá chỉ là quân cờ của gia tộc, nếu nàng nương tay, nhất định sẽ trở thành con cờ bị vứt bỏ. ”

“Nói như vậy, nếu một ngày nào đó, nếu ta trở thành chướng ngại của ngài, ngài cũng sẽ không nương tay sao?” Vương Nhất Bác chỉ nói như vậy, cậu biết Bắc Đường Mặc Nhiễm sẽ không đối xử với cậu như vậy. Không, hẳn là sẽ không đối xử với Tạ Doãn như vậy. Nghĩ đến điều này, trong lòng cậu đột nhiên dâng lên một chút bi thương khi làm thế thân.

“Đương nhiên là không.” Bắc Đường Mặc Nhiễm nghiêm túc giải thích: “Bởi vì ta biết em khác với họ, bất cứ lúc nào em đều có thể liều mạng của mình để bảo vệ ta. Cũng là vì muốn cùng em sau này sống một cuộc sống an ổn, ta phải diệt cỏ tận gốc. ”

Đột nhiên nghe hắn bày tỏ tình cảm khiến Vương Nhất Bác có chút không biết làm sao, đồng thời cậu cũng lần đầu tiên cảm giác được mình cách quyền lực tranh đấu gần như vậy, cậu cũng không lo lắng cho mình, chỉ là đau lòng Mặc Nhiễm. Nghĩ đến trước khi mình xuyên đến hắn luôn không được như ý, Tạ Doãn kia chỉ biết yên lặng làm việc bên hắn, chưa bao giờ biết làm thế nào để cho hắn chân chính vui vẻ. Bất quá hiện tại không giống, cậu cũng không phải Tạ Doãn kia, nếu bọn họ không muốn để cho chúng ta dễ chịu, vậy cậu liền bảo Mặc Nhiễm đem toàn bộ bọn họ thu dọn sạch sẽ: "Mặc Nhiễm, ta không có cảm thấy ngươi tâm ngoan thủ lạt, diệt cỏ phải diệt tận gốc, trừ hậu hoạn về sau."

Trong nguyên văn, nếu hắn cũng có quyết tâm này còn có thể bị tính kế mà chết sao?
Bắc Đường Mặc Nhiễm rướn người ôm Tạ Doãn vào lòng, thì thầm vào tai y: " Ta biết người tốt với ta nhất trên thế giới là em."

Vương Nhất Bác nhớ tới trong nguyên tác, sau khi lão hoàng đế qua đời, người duy nhất toàn tâm toàn ý yêu Bắc Đường Mặc Nhiễm, cũng chỉ có Tạ Doãn. Đương nhiên, thân vệ của Bắc Đường Mặc Nhiễm còn có rất nhiều tướng sĩ trong quân doanh cũng một lòng ủng hộ hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác để cho tác giả một tay đánh đến thối nát. Vương Nhất Bác trong lòng thầm nghĩ: Chờ đem mẫu tộc Thái hậu xử lí xong, lại giật dây hắn đem tiểu hoàng đế vô năng lại tự phụ kia kéo xuống. Dù sao trong nguyên văn Bắc Đường Mặc Nhiễm lấy thân tử quốc không bao lâu, quốc gia đã bị người khác đánh chiếm. Mặc kệ ai lên ngôi, dân chúng chỉ cần minh quân, để Bắc Đường Mặc Nhiễm lên thượng vị là vừa hay. Dù sao đây cũng là trong sách, viết lại cũng không sợ.

"Doãn Nhi, nếu em không tức giận thì về ngủ với ta có được không?"

Vương Nhất Bác đang suy nghĩ miên man, không biết Bắc Đường Mặc Nhiễm đã buông cậu ra từ lúc nào, vừa định thần lại thì đã thấy một khuôn mặt tươi cười đang ở rất gần mình. Khuôn mặt này thật đẹp trai, mặt mày đều mang theo nụ cười tình thâm nghĩa trọng, nhất thời Vương Nhất Bác không phân biệt được đâu là ảo, đâu là thực. Đang ngây người, khuôn mặt đang tươi cười ấy đột nhiên gần lại, sau đó cảm giác bên môi truyền đến xúc giác ấm áp mềm mại. Vương Nhất Bác toàn thân cứng đờ tại chỗ, nhất thời quên nhúc nhích, nhưng trong lòng sóng biển cuồn cuộn: Ngươi nói chuyện thì nói chuyện, vì sao lại động thủ a? Động thủ cũng không được! Cậu đến đây để làm nhiệm vụ, không phải để yêu! Không đúng a, cậu đã có người trong lòng, cho dù AI đổi mặt giống mặt anh ấy thì hắn cũng không phải là anh ấy! Sao hắn có thể hôn cậu mà không hỏi ý kiến cậu trước! Không, cậu sẽ không cho phép nó xảy ra!
Thực ra, Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ mút khẽ vài cái liền buông ra, sợ y lại tức giận. Thấy Tạ Doãn ngây ngốc, hắn bị cậu chọc cười: "Doãn nhi, hoàn hồn."

Vương Nhất Bác lúc này mới hoàn hồn lại, vài phần trách móc nhìn chằm chằm Bắc Đường Mặc Nhiễm: “Làm sao ngài có thể tùy tiện hôn ta như vậy? Đó là nụ hôn đầu tiên của ta! "

Bắc Đường Mặc Nhiễm vuốt lông mày nhíu lại của cậu: " Ta hôn Vương phi ta một chút thì làm sao? Hơn nữa chúng ta sớm đã gạo nấu thành cơm chín rồi. ”

"Cái đó không tính!" Cậu sau này mới xuyên qua!

"Ta còn chính miệng đút thuốc cho em ..." Dù sao cũng tính là hôn thôi. Hắn nghĩ.

“Cũng không tính!” Cậu ngủ thiếp đi, đó mà là một nụ hôn sao? Suýt nữa thì bị sặc chết bởi món canh thuốc mà hắn đã truyền qua!

“Vậy đây coi như là nụ hôn đầu tiên.” Bắc Đường Mặc Nhiễm không có ý tốt nhếch môi, đưa tay ôm lấy cậu thuận thế đè cậu ngã xuống ghế: "Khai cung không quay đầu tiễn, có một thì sẽ có hai." Nói xong lại hôn lên.

Lần này Vương Nhất Bác không còn bàng hoàng như vừa rồi, nhưng trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ: Hình như cậu không ghét hắn hôn mình? Không, làm thế nào cậu có thể thay đổi quyết định của mình nhanh như vậy? Nghĩ đến đây, cậu ra sức đấu tranh tư tưởng.

Bắc Đường Mặc Nhiễm cảm nhận được sự phản kháng của cậu, tuy rằng không nỡ nhưng hắn vẫn rời khỏi môi cậu: “Doãn Nhi làm sao vậy?”
Vương Nhất Bác nhìn bộ dạng đương nhiên của hắn, có chút tức giận: "Sao ngài không được ta đồng ý đã tùy tiện hôn ta? Ngài..."

  "Không phải hôm nay ở lương đình đã nói, tối nay trở về em bồi thường cho ta sao?" Bắc Đường Mặc Nhiễm vẻ mặt nghi hoặc: "Doãn Nhi sao có thể nói chuyện không giữ lời?"

Vương Nhất Bác tức giận đến trợn trắng mắt: Ai nói với hắn như vậy chứ? Cậu không đồng ý chút nào, được không? Cậu đã có người trong lòng được chưa? Không phải hắn được chưa? Nhưng Vương Nhất Bác không dám nói ra điều này, cậu sợ nếu nói ra thì bộ truyện này sẽ không phải là bộ truyện ngọt ngào, nhiệm vụ đã được thực hiện đến mức này rồi, nếu thất bại cũng quá đáng tiếc.

“Em không muốn trở lại giường với ta, vậy ta chỉ có thể hôn thêm vài cái, đòi chút tiện nghi thôi.” Dứt lời, Bắc Đường Mặc Nhiễm lại làm bộ định hôn cậu.

"Trở lại, trở lại, trở lại ..." Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh đi: "Ngài buông ta ra trước đã."

Bắc Đường Mặc Nhiễm nhanh chóng đứng dậy, vươn tay kéo cậu từ trên ghế lên: "Đi, hôm nay là Tết Trung thu, ta sợ em trong cung ăn không ngon, cho nên ta chuẩn bị chút điểm tâm cho em, chúng ta cùng nhau ăn."

Vương Nhất Bác vừa theo Bắc Đường Mặc Nhiễm ra ngoài, trong lòng vừa thầm nghĩ: Hắn rất chu đáo, cuộc sống của Tạ Doãn thật tốt, nhưng đáng tiếc y không biết nắm lấy hạnh phúc.

Sau Tết Trung thu, Bắc Đường Mặc Nhiễm bắt đầu kế hoạch “thu dọn” mẫu tộc của thái hậu.

Vương Nhất Bác hỏi: "Mặc Nhiễm, ngài muốn tìm lý do gì để xử lí bọn họ?"

Bắc Đường Mặc Nhiễm cười khinh miệt: "Tùy tiện bắt tham ô nhận hối lộ là có thể nghiêm trị bọn họ. Muốn tạo tội danh rất dễ dàng.”

  Không hổ là nam chủ số 1 của thế giới này nha, làm việc đơn giản thô bạo như vậy, thậm chí ngay cả lý do cũng lười tìm. Vương Nhất Bác trong lòng cảm thán xong, mới mở miệng: "Tuy nói ngài muốn trị tội bọn họ rất dễ dàng, nhưng chuyện gì cũng phải có nguyên nhân, hơn nữa còn phải chặn miệng mọi người."

"Làm thế nào để chặn miệng bọn họ? "Bắc Đường Mặc Nhiễm cười hỏi Tạ Doãn. Kỳ thật hắn căn bản là lười chặn miệng mọi người, chính là muốn cho người khác biết: đắc tội vương phi Tạ Doãn của hắn, chính là tội không thể tha thứ.

   "Không bằng cho bọn họ tội danh thông địch phản quốc đi." Đây là tội danh trong nguyên văn bọn họ hại Bắc Đường Mặc Nhiễm sau đó xử chết cho hắn. Chết không có đối chứng, ai lại thật sự đi kiểm chứng đây? Cho nên nói bọn họ không chỉ muốn mạng của hắn, còn muốn tội danh của hắn lưu danh muôn đời. Hiện tại đem tội danh này trả lại cho bọn họ, coi như là vì Tạ Doãn và Bắc Đường Mặc Nhiên trong nguyên tác báo thù.

"Vậy thì nghe Doãn Nhi." Bắc Đường Mặc Nhiễm cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt Tạ Doãn: "Không nghĩ tới Doãn Nhi của ta cũng giỏi mưu lược như vậy."

  "Có phải ngài chê tâm tư ta ác độc không?" Vương Nhất Bác bĩu môi. Trong thực tế, những người yêu thương ngươi sẽ luôn yêu ngươi dù ngươi là người như thế nào, những người không yêu ngươi, dù ngươi cố gắng hết sức họ cũng sẽ ghét ngươi.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

  "Tất nhiên là không. Em đây là biết tự bảo vệ mình, nếu bọn họ không trêu chọc chúng ta trước, chúng ta cũng sẽ không phản kích. "Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng không cảm thấy Tạ Doãn ác độc, chỉ cảm thấy là người khác khi dễ y, thỏ con nóng nảy còn biết cắn người. Huống hồ thỏ con này lại có chỗ dựa vững chắc, sau khi nóng nảy liền trở thành cá mập.

Trên thực tế, Bắc Đường Mặc Nhiễm có sức mạnh quân sự và được mọi người yêu mến, trong nguyên tác, hắn dễ dàng chấn chỉnh đường lối của vị tiểu hoàng đế, chỉ là hắn luôn cố gắng một lòng cống hiến cho đất nước nên bị người khác tính kế lợi dụng. Hiện giờ làm giả chứng cứ để chỉnh Thái hậu, trị tội mẫu gia nhất tộc là chuyện dễ như trở bàn tay. Bắc Đường Mặc Nhiễm, chỉ cần mở miệng nói bọn họ thông địch phản quốc, hơn nữa trình ra chứng cứ. Sẽ không ai dám lên tiếng phản đối, cho dù có thanh âm phản đối, cũng chìm đắm trong tiếng nói của các quân sĩ.
Hắn là nam chủ may mắn của thế giới này, Vương Nhất Bác biết điều đó, nhưng cậu không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ như vậy, là bởi vì muốn đổi thành tiểu điềm văn sao?

Chẳng bao lâu sau tất cả những nam nhân có địa vị cao trong mẫu tộc của thái hậu đều vào ngục, lần này Thái hậu cùng tiểu hoàng đế đứng ngồi không yên, muốn triệu Bắc Đường Mặc Nhiễm vào cung.

-------------------------------
Tiểu kịch trường:
Tạ Doãn: Họ bắt nạt ta! Ta không muốn sống nữa.

Mặc Nhiễm: Muốn khi dễ vương phi nhu nhược nhà ta, trước tiên phải hỏi ta có đồng ý hay không!

Mọi người: Y yếu đuối? Ngươi bị mù à? Cũng đúng, y so với sói còn nhu nhược hơn nhiều.

-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro