Thế giới sách 1-Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Sắc Doãn Nhiễm/Thu phục Nhiếp chính vương 5

Tất cả mọi người đều nhìn vào gian nhà, Vương Nhất Bác có chút khó chịu, đến lúc đó cậu mới nhận ra mình vẫn đang bị Bắc Đường Mặc Nhiễm ôm trong tay. Mặc dù thường ngày để dỗ dành cậu, thỉnh thoảng còn dụ dỗ cậu "gần gũi", nhưng bây giờ dưới ánh mắt của mọi người, khuôn mặt của Vương Nhất Bác bỗng trở nên nóng bừng: "Buông tay."

Bắc Đường Mặc Nhiễm tự hào khoe "Vương phi" của mình với mọi người, nghe thấy Tạ Doãn nói buông tay, có chút bất đắc dĩ, hắn cúi đầu, thấp giọng dỗ dành, "Doãn Nhi, đừng nhúc nhích. Ta muốn giới thiệu em với mọi người không được sao?"

"Chỉ giới thiệu thôi, buông tay ra cũng không ảnh hưởng gì đến việc giới thiệu." Trước mắt bị mọi người nhìn chằm chằm, Vương Nhất Bác cũng không thể đẩy ra quá mức: "Buông tay ra trước đã"

"Ta sẽ không buông tay." Bắc Đường Mặc Nhiễm đột nhiên trở thành kẻ bất hảo.

Thấy mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn qua, Vương Nhất Bác vội vàng dịu giọng dỗ dành: "Ngài buông ra trước, tối về chúng ta sẽ nói chuyện sau..."

Tạ Doãn chưa kịp nói xong, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã buông tay ra, sợ y sẽ hối hận: "Em đã nói gì thì nhớ tối về phải bù đắp cho ta đấy."

"Ta nói như vậy từ khi nào..." Mạch não Vương Nhất Bác cũng bị Bắc Đường Mặc Nhiễm làm cho kinh ngạc.

"Mọi người đang nhìn chúng ta, đi thôi, lên bờ trước đi." Bắc Đường Mặc Nhiễm không kìm được mà nắm tay Tạ Doãn đi dọc hành lang lên bờ.

Vương Nhất Bác nhìn nữ nhân đuối nước đã ngồi dậy sau khi được cứu, không biết ai đã khoác áo cho cô ấy, hiện tại đang ngồi đó khóc nức nở. Cậu nói nhỏ với Bắc Đường Mặc Nhiễm, "Mặc Nhiễm, nữ nhân đó thật kỳ lạ."

Bắc Đường Mặc Nhiễm nắm tay Tạ Doãn, nhìn nghiêng: "Ta biết rồi, có lẽ là muốn hại người".

"Ta nghe nói trước đây có một nữ tử vì thoát y bị một nam tử nhìn thấy. Nam nhân đó vì trách nhiệm liền cưới nàng làm vợ. Nàng ta đợi ngài đến mới rơi xuống nước. Không phải nàng ta muốn lừa ngài chịu trách nhiệm sao?" Vương Nhất Bác cố ý dùng giọng điệu âm dương quái khí:" Không thể ngờ được Vương gia ngài còn rất được người ta nhớ thương nha, nếu không ta nhường chỗ cho nàng ta? Bằng không nếu nàng lên ngôi không thành lại hại ta, ta cô đơn không nơi nương tựa, ta cũng không có sức đánh trả... " Vương Nhất Bác vừa nói, trong lòng vừa run rẩy, kỹ năng diễn xuất của mình thật tốt, phải là bạch liên hoa cộng với trà xanh pha ra mới có thể có hương vị lớn như vậy. Bất quá cho dù diễn xuất thối nát xuyên địa cầu cũng không sao, chỉ cần là Bắc Đường Mặc Nhiễm cậu liền ăn đứt bộ này nha!

"Doãn Nhi em nói bậy bạ gì vậy? Sao em lại cô đơn bơ vơ? Em còn có ta. Nếu ai dám làm hại em, ta nhất định phải cho hắn sống không được chết cũng không yên!" Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa nghe liền đau lòng, phảng phất nhìn thấy người khác thật sự muốn hại y, tâm hắn liền muốn sủng y đến tận trời, trong lúc nói chuyện kìm không được giọng điệu thù địch.

Vương Nhất Bác nghe những lời này của Bắc Đường Mặc Nhiễm, trong lòng khẽ động. Muốn làm vương phi bắt nạt Tạ Doãn? Cậu cũng không dễ bỏ qua như Tạ Doãn, lần này vào lại mạch truyện, cậu nhất định sẽ chỉnh ả ta.

Trong khi nói chuyện, cả hai đã lên đến bờ bên kia, Vương Nhất Bác theo sau Bắc Đường Mặc Nhiễm hơi nghiêng người cúi chào vị hoàng đế nhỏ.

Lại nói tiểu hoàng đế này cũng không phải quá nhỏ, so với Mặc Nhiễm cũng không chênh nhau mấy tuổi, nhưng gã lại phải gọi Mặc Nhiễm là Hoàng thúc. Gã hiện tại đã thành niên, luôn cảm thấy mình có hùng tài vĩ lược, lại bị Bắc Đường Mặc Nhiễm đè ép, ảnh hưởng phát huy của gã.

"Hoàng thúc không ở đại sảnh dự yến tiệc, sao lại tới Ngự hoa viên?" Tiểu hoàng đế nhìn Tạ Doãn đi theo bên cạnh Bắc Đường Mặc Nhiễm, trong lòng suy nghĩ chuyện hôm nay có phải xảy ra biến cố hay không? Nhưng cũng cố gắng chuyển đến chủ đề đã tính trước: "Có phải đến gặp riêng mỹ nhân không?
"Ở đâu có mỹ nhân, chỉ có vương phi chưa qua cửa ở bên cạnh ta." Nói xong Bắc Đường Mặc Nhiễm mỉm cười nhìn Tạ Doãn: "Y không thích quá nhiều người, nên ta dẫn y đi dạo một vòng."

"Vương phi?" Bắc Đường Mặc Nhiễm lặp lại điều đó một lần nữa làm mọi người lại ngạc nhiên.

"Hoàng thúc, vị này?"

"Vị này là người ta đã ái mộ khi còn trẻ, ta đã quyết định cưới y. Hôm nay cung yến vừa lúc dẫn y tiến cung đến xin hoàng thượng ban hôn." Kỳ thật Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng chính là cho Hoàng đế mặt mũi, mới nói đến thỉnh chỉ. Nói xong không đợi tiểu hoàng đế cùng mọi người phản ứng, quay đầu giống như vừa nhìn thấy nữ tử rơi xuống nước, kinh ngạc nói: "Ồ, đây không phải là ấu muội của Thái hậu sao? Sao nàng ta lại rơi xuống nước? "

Nữ nhân đuối nước ngước nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Theo kế hoạch ban đầu, Mặc Nhiễm cứu nàng, "tình cờ" hoàng đế đưa tất cả mọi người đến đây, và sau đó ... Nhưng bây giờ Bắc Đường Mặc Nhiễm không quan tâm tới nàng chút nào, sao lại như vậy? Chỉ có thể giả vờ bất lực, ngại ngùng nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm.

Vương Nhất Bác từ trên cao nhìn xuống, đem động tác nhỏ của nàng ta thu hết vào mắt. Trong lòng điên cuồng oán thầm: "Giả bộ tiểu bạch hoa khóc lóc cho ai xem chứ? Người xấu xí càng làm càng chướng mắt! Đôi mắt này trông giống ta ở đâu chứ? Quả nhiên Bắc Đường Mặc Nhiễm lúc ấy bị tác giả viết mắt mù rồi!" Mỗi ngày lúc trang điểm trước gương đồng cậu cũng từng nhìn thấy dung mạo của Tạ Doãn. Lần đầu tiên soi gương, cậu còn có một chút né tránh, cảm giác mình soi ra gương mặt người xa lạ trong gương khẳng định giống như bị ma ám. Nhưng vừa liếc mắt nhìn mới phát hiện, cái này không phải giống cậu như đúc sao? Sau đó liền cảm thán hệ thống công ty mình làm thật tốt, xuyên vào còn có thể nhìn thấy mặt mình, không hề có cảm giác không được tự nhiên. Cậu lớn lên có một đôi mắt "câu hồn nhiếp phách" như vậy, nàng ta có cửa giống cậu sao?

Thấy kế hoạch không diễn ra như dự kiến, tiểu hoàng đế có chút ngẩn ra: "Cái này? Hoàng di nương làm sao rơi xuống nước?"

"Vâng..." Nữ tử rơi xuống nước cũng có chút bối rối, chỉ có thể thành thật trả lời: "Thần nữ ở bên bờ hồ bái nguyệt cầu phúc, không cẩn thận rơi xuống nước..." Trong mắt nàng có oán khí không che giấu được, hận ý lạnh như băng liếc nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại siết chặt tay Bắc Đường Mặc Nhiễm, cúi người thì thầm: "Mặc Nhiễm, nhìn ánh mắt nàng ta như muốn giết ta ..." Thật ra, nếu là Tạ Doãn, đừng nói là ả ta chỉ liếc mắt nhìn, dù có quét 100 con mắt y cũng không sợ, Tạ Doãn là một tuyệt thế cao thủ a. Nhưng Vương Nhất Bác nghĩ: Dù sao thì cũng không cần tự mình động thủ, chỉ cần cau mày giả bộ yếu ớt, Bắc Đường Mặc Nhiễm tự nhiên "thu dọn" bọn họ.

Sự hận thù rõ ràng hướng về Tạ Doãn, dù chỉ là thoáng qua, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng đã nắm bắt được, trong lòng có sát ý, nhưng vẫn kiên nhẫn dỗ dành Tạ Doãn: "Em nhìn lầm rồi, chỉ là mắt cô ta trông lạnh lùng vậy thôi, em đừng sợ. " Nói xong, hắn hướng tiểu hoàng đế hành lễ nhẹ nhàng: " Sắc trời đã tối, thần trước mang theo Vương phi cáo lui."

Chờ ra khỏi tầm mắt của mọi người, Vương Nhất Bác hất tay Bắc Đường Mặc Nhiễm ra, lạnh lùng nói: " Ngài nói rõ ràng cho ta, nữ nhân kia là ai? Nếu không phải hai người đã sớm có tư tình, nàng dựa vào cái gì mà hận ta như vậy? Ngài còn nói giúp nàng ta, còn nói rằng nàng ta nhìn lạnh lùng chứ không có ác ý. " Kỳ thật Vương Nhất Bác biết Bắc Đường Mặc Nhiễm là cố ý dỗ dành mình, nhưng chuyện hôm nay nhất định phải náo loạn, không thể để Bắc Đường Mặc Nhiễm bỏ qua dễ dàng như vậy, nếu vậy hắn sẽ không đối phó với bọn người kia.

"Doãn Nhi!" Bắc Đường Mặc Nhiễm lại duỗi tay ra, nhưng lại bị Tạ Doãn tát đi, thấy Tạ Doãn nghiêng người, xoay người rời đi, hắn vội vàng đuổi theo: "Doãn Nhi, nghe ta giải thích..."

Vương Nhất Bác mặc kệ Bắc Đường Mặc Nhiễm giải thích thế nào, cũng không cho hắn đến gần. Khi về đến phủ, Vương Nhất Bác từ chối quay lại phòng Bắc Đường Mặc Nhiễm, khăng khăng muốn quay trở lại căn phòng phụ mà cậu ở. Kỳ thật hai người ở chung không thể làm quá gắt, thái độ quá sức cũng làm tổn thương tình cảm. Nhưng Vương Nhất Bác biết trong nguyên tác Bắc Đường Mặc Nhiễm đối với Tạ Doãn là dụng tình sâu đậm, làm thế nào cũng không sợ. Không làm tàn nhẫn một chút, sợ Bắc Đường Mặc Nhiễm sẽ hạ thủ lưu tình bỏ qua cho bọn họ.

"Doãn Nhi, ta thực sự không liên quan gì đến nàng ta!" Bắc Đường Mặc Nhiễm sợ Tạ Doãn lại tức giận rời đi, liền ngồi xuống ghế vừa dỗ dành vừa giải thích. Nhưng dù có giải thích như thế nào, Tạ Doãn cũng không quan tâm đến hắn, cậu chỉ nằm quay lưng lại với hắn. Thấy gần như đạt được mục đích, Vương Nhất Bác đưa tay mò mẫm đặt bên trong đùi, nghiến răng nghiến lợi mà véo nó một cách mạnh bạo, đau đớn ùa đến mắt cậu lập tức nước mắt đầm đìa. Cậu quay lại nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm với đôi mắt đỏ hoe.
Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy cậu khóc, lo lắng và đau khổ, vội vàng vươn tay lau cho cậu: "Đừng khóc, ta thật sự không có..."

Vương Nhất Bác tiếp tục diễn: " Hoàng gia các người chính là khi dễ người khác, nói không chừng ngày mai tiểu hoàng đế kia sẽ tứ hôn cho hai người. Ta xuất thân thấp kém, đến lúc đó còn không phải sẽ trở thành nam sủng sao? Ta đường đường là nam nhi bảy thước làm vương phi cũng đủ nghẹn khuất rồi, nếu biến thành nam sủng, không bằng hiện tại ta sẽ rời đi." Sau khi nói xong, Vương Nhất Bác bắt đầu điên cuồng chửi bới mình trong lòng: Ngươi còn biết mình là nam nhi bảy thước a? Nam nhi bảy thước có chút việc liền khóc sao? Hơn nữa còn muốn diễn một khóc hai nháo ba treo cổ? Ngươi còn nhớ con người của Tạ Doãn là ám vệ vừa kiên nhẫn vừa bình tĩnh không? Diễn xuất này cũng quá tệ! Trời ạ, may mắn không ai biết, nếu bị người ta biết trở về đừng mong ra ngoài gặp mặt người khác! Cốt truyện của tôi ơi, làm thế nào để tôi ít diễn xuất đi được không?

Bất quá, cho dù là người khác náo loạn long trời lở đất, Bắc Đường Mặc Nhiễm cũng sẽ không để ý, dù sao thì Tạ Doãn cũng bị ức hiếp.

"Doãn Nhi, sao lại nói nhảm như vậy?" Vừa nghe đến rời đi kia, Bắc Đường Mặc Nhiễm trong lòng co rút một trận: "Em đừng khóc, có ta ở đây không ai dám khi dễ em. Nàng ta nếu muốn hại em, vậy ta sẽ diệt cả tộc họ ngoại của Thái hậu! " Nguyên nhân sự tình hắn căn bản cũng không có điều tra, chỉ bằng vài câu châm ngòi của Tạ Doãn, Bắc Đường Mặc Nhiễm sẽ làm chuyện lớn như vậy. Quả nhiên nói hồng nhan họa thủy là không sai, không chỉ hồng nhan họa thủy, Lam Nhan y càng họa thủy.
(Lam nhan: nhan sắc nam nhân)

-------------------------------

Mắt người ta đẹp vậy mà tác giả lại viết mắt tiểu tam giống mắt Bo, Bo tức á🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro