Thế giới sách 1-Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ nên gắn tag chương này là Ảnh đế thụ ×trung khuyển công 😅
-------------------------------
Mặc Sắc Doãn Nhiễm/Thu phục Nhiếp chính vương 4

Vương Nhất Bác kiên nhẫn ở trong phủ vài ngày, ngoài việc phải thượng triều xử lí, thì Bắc Đường Mặc Nhiễm dành hết thời gian rảnh rỗi cho cậu, dần dần cậu thích nghi với cuộc sống cổ đại cách xa nền văn minh hiện đại này. Cậu dần thông thạo cách câu dẫn, đã cho Bắc Đường Mặc Nhiễm rất nhiều mồi, dụ dỗ hắn hết lòng đối xử tốt với cậu, ban đêm hắn cũng không dám bước qua lôi trì nửa bước ( là không dám xxx ấy😂). Tuy rằng là ở trong sách, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không thể thân mật cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm quá nhiều, ngủ chung giường buổi tối đã là nhượng bộ lớn nhất rồi.

Trong khi làm việc này, Vương Nhất Bác đếm ngày chờ đợi sự xuất hiện của Tiệc cung đình Trung thu, chờ đợi mạch truyện về cuộc ban hôn của hoàng đế.

Vào ngày đại tiệc cung điện, Vương Nhất Bác muốn cùng hắn đến cung điện gặp mặt hoàng đế, Bắc Đường Mặc Nhiễm luôn muốn đưa Tạ Doãn đến gặp mọi người, vì thế hắn sẵn sàng đồng ý khi cậu đề cập đến việc này. Vương Nhất Bác nói rằng cậu sẽ đi theo hắn với tư cách là ảnh vệ để thuận tiện hành động, nhưng dĩ nhiên là Bắc Đường Mặc Nhiễm không đồng ý.

“Doãn Nhi, ta đã nói muốn cho em một danh phận, nên đương nhiên không cần em phải che giấu thân phận của mình.” Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa dỗ dành cậu vừa phục vụ cậu mặc bộ y phục lộng lẫy.

Vương Nhất Bác vẫn chưa thích nghi với những bộ trang phục tẻ nhạt, rườm rà này, Bắc Đường Mặc Nhiễm tất nhiên sẽ không cho hạ nhân chạm vào cậu, vì vậy Mặc Nhiễm luôn tự mình mặc y phục cho cậu. Vương Nhất Bác cũng đã quen tính xỉa xói, thành kiến của những người hoàng tộc: "Những vị đại thần trong triều và những người xuất thân hoàng tộc, nếu biết xuất thân của ta, họ nhất định sẽ chỉ trích ngươi..."

“Ở trước mặt ta, bọn họ sẽ không dám nói nhảm.” Lúc này, ánh mắt Bắc Đường Mặc Nhiễm trở nên sắc bén hơn mọi ngày, đây mới là khí tức mà nhiếp chính vương có quyền lực thống trị cần phải có.

Vương Nhất Bác không thể hiểu được tại sao mặc dù trong chính truyện ban đầu Bắc Đường Mặc Nhiễm không muốn nhưng vẫn chấp nhận ban hôn của hoàng đế? Còn bây giờ tại sao hắn có thể thay đổi nhanh như vậy khi bắt đầu lại mạch truyện? Vương Nhất Bác thấy hắn đã mặc xong y phục, liền ngồi xuống trước gương đồng, chuẩn bị để Bắc Đường Mặc Nhiễm cài lại tóc cho cậu, nhân tiện hỏi: "Ngài luôn đặt việc nước lên hàng đầu, luôn cần mẫn đấu tranh vì nước, tại sao bây giờ ngài lại chọn con đường riêng vì tình cảm cá nhân?"

"Đất nước này không phải là đất nước của riêng ta. Ta không nên một mình gánh vác tất cả. Còn em là bạn lữ của ta. Ta có thể mất tất cả nhưng không thể chịu đựng khi mất em." Bắc Đường Mặc Nhiễm nói điều đó như lẽ đương nhiên trong khi tay hắn cũng không nhàn rỗi, khéo léo chỉnh lại phát quan cho Tạ Doãn.

Vương Nhất Bác trong lòng thầm buồn nôn: Ra là hắn muốn như vậy, vậy mà hắn lại bị quốc gia tính kế hại chết? Thật tội nghiệp Tạ Doãn vẫn phải chết vì hắn. Chắc chắn tác giả không muốn các người hạnh phúc rồi!

Bữa tiệc đêm vô cùng hoành tráng và long trọng, khi Bắc Đường Mặc Nhiễm đưa Tạ Doãn vào cung đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Căn bản không ai nhìn Tạ Doãn, nhưng khi thấy y và Nhiếp chính vương ngồi cùng nhau, mọi người mới hiểu rằng địa vị của y cũng không thấp.

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn lặng lẽ quan sát đủ loại người xung quanh,y biết công chúa trong nguyên văn sắp xuất hiện rồi.

Trong nguyên tác gốc, hạ nhân phụ trách rót rượu trong cung đã vô tình làm đổ ly rượu làm rượu rơi vào y phục của Bắc Đường Mặc Nhiễm. Cung nhân quỳ xuống tạ tội, nói đưa vương gia đi thay y phục. Khi đó, Bắc Đường Mặc Nhiễm và Tạ Doãn đang trong tình thế khó xử và chán nản, trong bữa tiệc náo nhiệt của hoàng cung, họ cảm thấy bức bối nên nhân cơ hội ra ngoài hít thở.

Sau khi ra ngoài, một việc tồi tệ đã xảy ra ...

Vương Nhất Bác bình tĩnh ngồi chờ người trong cung bắt đầu thực hiện âm mưu. Chắc chắn điều gì đến sẽ đến.
“Vương gia tha tội, Vương gia tha tội!” Cung nhân làm đổ ly rượu vội vàng quỳ xuống cầu xin tha thứ.

“Không sao đâu.” Bắc Đường Mặc Nhiễm có Tạ Doãn ngồi bên cạnh, nên tâm trạng rất vui vẻ, không quan tâm đến một chút vết bẩn trên y phục.

“Đa tạ Vương gia, nô tỳ đưa Vương gia đi thay y phục.” Cung nhân được tha, vội vàng nói.

"Không cần……"

Ngay lúc Bắc Đường Mặc Nhiễm đang định từ chối, Tạ Doãn đã chen lời hắn: “Đi, ta muốn đi dạo.” Ngài nếu không đi làm sao có thể gặp được công chúa trong nguyên văn a, nếu ngài không gặp cô ấy thì sao ta có thể thay Tạ Doãn trả thù chứ.
Bắc Đường Mặc Nhiễm đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của Tạ Doãn, cùng những người trong cung đưa cậu ra khỏi cung điện.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

"Mặc Nhiễm, chỉ là thay y phục thôi. Sao đi càng ngày càng xa vậy?" Trong nguyên văn, Bắc Đường Mặc Nhiễm và Tạ Doãn có hiểu lầm làm hai người rất khó xử, vì thế cũng không chú ý người trong cung điện dẫn họ đi đến đâu. Đến khi đến bên ao của vườn Thượng Uyển thì gặp “Vương Phi” đang ngắm trăng.

Bắc Đường Mặc Nhiễm chỉ nhìn Tạ Doãn, đến khi hắn ngước mắt lên khi nghe y nói điều này, hắn cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Hắn đưa tay ra nắm lấy tay Tạ Doãn, kéo y lại gần bên mình: "Doãn Nhi đừng sợ, có ta đây."

“Ta không sợ, dù sao đi dạo quanh cung cũng rất tốt”. Cảm giác được lòng bàn tay của Bắc Đường Mặc Nhiễm truyền đến nhiệt độ ấm áp làm cho Vương Nhất Bác vô cùng an tâm. Đây là một bộ truyện ngọt ngào đã được sửa đổi, nó sẽ không có gì nguy hiểm. Chỉ là vẫn có thể có một số hiểu lầm, nhưng chỉ cần cả hai tin tưởng nhau thì hoàn toàn có thể giải quyết được.

Họ thay quần áo ở một đại sảnh rất xa, sau đó đi ra, dạo quanh một vòng quanh vườn hoa, Vương Nhất Bác nhìn thấy giữa vườn có 1 cái hồ, hẳn sẽ có người: “Mặc Nhiễm, phía trước có người, họ đang làm gì vậy?"

Mặc Nhiễm dừng lại, nhìn sang: “Chắc là có người đang ngắm trăng.” Nhìn Tạ Doãn vô cùng thích thú, Mặc Nhiễm liền dẫn cậu lại gần.

Vương Nhất Bác biết rằng âm mưu chính đang đến, trong nguyên tác nữ nhân ngắm trăng là muội muội của mẫu phi vị hoàng đế nhỏ. Một lúc sau, nàng “vấp ngã” rơi xuống nước, xung quanh không có ai, cung nữ cận thân luôn mực nói nàng không biết bơi nên Mặc Nhiễm đã vội vàng đích thân nhảy xuống cứu nàng. Vị hoàng đế nhỏ liền cùng mọi người đến, nói rằng ngài đến tìm vì thấy Nhiếp chính vương chưa trở về. Sau đó, gã nói rằng nhiếp chính vương trốn đi gặp riêng mỹ nhân vì thế liền nhân cơ hội muốn ban hôn cho họ. Bắc Đường Mặc Nhiễm muốn từ chối, nhưng nhìn thấy ánh mắt mà người phụ nữ kia nhìn mình với vẻ rụt rè rất giống Tạ Doãn, nên ngầm đồng ý. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác tức đến muốn phun búng máu lên trời: Có bệnh à? Đây là "nhà biên kịch" không cho phép IQ Bắc Đường Mặc Nhiễm online đúng không? Phá vỡ hoàn toàn nguyên tắc vì lợi ích của việc ném dao, thật đúng là cưỡng bức gửi dao mà.

“Ai?” Nữ nhân ngắm trăng đứng lên khi nghe thấy âm thanh tiếng bước chân, nhưng tình cờ “vấp ngã” và rơi xuống nước, cô lập tức kêu cứu và vùng vẫy.

"Hả? Sao cô ta không rơi xuống nước sớm hay muộn, vậy mà lại rơi xuống nước khi chúng ta đến? Có âm mưu gì sao?" Vương Nhất Bác giả vờ sợ hãi, hai tay nắm chặt lại như thể cậu rất sợ: "Ta sợ ..." Nói xong, Vương Nhất Bác cảm thấy kỹ năng diễn xuất của mình thật quá vụng về, cậu thực sự không biết phải diễn như thế nào.

Khi Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe thấy Tạ Doãn nói rằng y sợ, hắn đã vươn tay ôm y vào lòng: "Đừng sợ, đừng quan tâm mục đích của cô ta là gì, ta sẽ không để ai làm tổn thương chúng ta."

Thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm không cứu người, cung nhân cũng lo lắng: "Vương gia, nô tỳ không biết bơi..." Dù thế nào cũng phải nhờ Nhiếp chính vương giúp đỡ.

Cung nhân chưa kịp nói xong, Vương Nhất Bác đã choàng hai tay ôm cổ Bắc Đường Mặc Nhiễm, áp mặt vào trong ngực hắn, bên tai thì thào nói: "Đừng đi, ta sợ, đưa ta đi ..." Không quá lời khi nói rằng diễn xuất của Vương Nhất Bác đã khiến hình tượng của Tạ Doãn sụp đổ đến long trời lở đất. Tạ Doãn từ nhỏ đã được huấn luyện tàn khốc, sau đó trở về bên Bắc Đường Mặc Nhiễm với thân thể nhiễm máu của vô số người. Một người phụ nữ ngắm trăng thì có gì khủng khiếp chứ?

Nhưng người yêu của hắn đã chủ động ôm hắn khiến Bắc Đường Mặc Nhiễm ngây ngất và trầm luân, hắn không nghĩ gì đến chuyện khác nữa. Hắn ôm Tạ Doãn càng chặt hơn: “Đừng sợ, đi thôi.” Chỉ là “Nhuyễn ngọc ôn hương” hiếm có của Tạ Doãn quá hiếm thấy, Bắc Đường Mặc Nhiễm đành chịu buông tay đầu hàng. Đang chần chừ thì hắn nghe thấy tiếng bước chân từ xa, một bóng người lao xuống nước cứu người.

“Đi mau lên.” Tạ Doãn tiếp tục thúc giục.

Bắc Đường Mặc Nhiễm vòng tay ôm eo cậu, đưa cậu đến gian nhà ở giữa hồ.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bay lên, trong lòng có chút căng thẳng, ôm Bắc Đường Mặc Nhiễm không dám buông, sau khi hạ cánh liền thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay đầu nhìn lại xem tình hình ở phía bên kia hồ. Lúc này quanh hồ đã được chiếu sáng rực rỡ bởi những ngọn đèn lồng trong cung điện, nữ nhân ngắm trăng đã được cứu vớt nằm trên mặt đất, mọi người xung quanh nháo nhào lo lắng. Vị hoàng đế nhỏ đang nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

"Mặc Nhiễm, ngài nghĩ cháu trai hoàng đế của ngài đang tìm cái gì? Có phải đang tìm ngài không?" Vương Nhất Bác nhẫn nhịn quan sát tình hình nơi đó, nhân cơ hội "quạt lửa" nhắc tới Bắc Đường Mặc Nhiễm, mà không nhận ra là cậu vẫn đang bị Bắc Đường Mặc Nhiễm ôm eo.

Bắc Đường Mặc Nhiễm còn đang đắm chìm trong niềm vui “chắp tay trao gửi những cái ôm”, nghe Tạ Doãn hỏi mình, hắn thu lại tâm tư nhìn cậu: “Ta cũng không biết, dù sao chuyện ngày hôm nay thật kỳ quái. "

" Có người ở trong gian nhà! "Không biết là ai hét lên, lập tức người từ trong cung đứng ra phòng thủ vây quanh tiểu hoàng đế.

Đèn lồng cũng được treo ở góc lục giác của gian hàng, mặc dù trời tối nhưng vẫn có thể nhìn thấy hai bóng người trong gian. Thấy mọi người đang nhìn, Bắc Đường Mặc Nhiễm nói: “Ta đưa vương phi đến đây ngắm trăng không được sao?” Nói xong, sức lực trong tay tăng lên một chút.

Nghe vậy, Vương Nhất Bác sửng sốt: Công khai thừa nhận thân phận của Tạ Doãn, liệu mạch truyện ban hôn này có phải sẽ bị hủy? Quá nhanh? Quá dễ? Thật khó tin? Thật tuyệt…..! Nữ nhân kia vẫn muốn làm vương phi để bắt nạt Tạ Doãn nhưng tiếc rằng không có cửa, sao không dìm chết cô ta chứ?

-------------------------------
Thật ra truyện xuyên không thường có bug nên mọi người đừng gắt gao sự logic quá!!! 😅
Đúng thật là bó tay với anh Chiến 😌😌😌
Nghe nói tháng 12 sẽ chiếu Phong Khởi Lạc Dương, hóng Bách Lý lên sàn, chia bớt mỹ nhân với Tạ Doãn 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro