Thế giới sách 1-Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Sắc Doãn Nhiễm/Thu phục Nhiếp chính vương 3

Khi trời vừa rạng sáng, Vương Nhất Bác mở mắt sau giấc ngủ dài, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là gương mặt gần như ngọc của Bắc Đường Mặc Nhiễm. Trong một khoảnh khắc, cậu gần như hét lên vì phấn khích, còn gì thú vị hơn khi thức dậy bên cạnh của người mình yêu chứ? Sau một giây, tâm trạng của cậu dần trở lại bình tĩnh. Đây là sự thay đổi khuôn mặt của AI trong cuốn sách. Tuy nhiên, người thay thế này bây giờ là một người sống bằng xương bằng thịt có hơi ấm, nằm trong vòng tay hắn cũng rất an toàn. Trong lòng vẫn có chút vui sướng, tuy rằng Vương Nhất Bác có phần khinh thường hành vi “thay đổi suy nghĩ sau khi nhìn thấy sắc đẹp”. Nhưng suy đi nghĩ lại, dù sao cũng không ai biết chuyện gì đã xảy ra sau khi trở về thực tại, thà có người thay thế, dù sao đây cũng chỉ là thế giới ảo, một giây sung sướng cũng chỉ là giả thôi.

Nghĩ đến đây, cậu yên tâm nhắm mắt lại, nhân tiện di chuyển thân thể một chút, tìm tư thế thoải mái hơn, ở lâu một chút cũng tốt.

Cảm nhận được sự chuyển động trong vòng tay mình, Bắc Đường Mặc Nhiễm bị đánh thức khỏi giấc ngủ, hắn sợ Tạ Doãn sẽ thức giấc và rời đi. Nhanh chóng mở mắt ra kiểm tra, thấy Tạ Doãn vẫn còn ngủ với nụ cười nhẹ trên môi, lúc này hắn mới yên tâm. Hắn đưa tay giúp Tạ Doãn vén lại vài sợi tóc trên trán, thuận thế vuốt ve đôi má trắng nõn thanh tú. Tạ Doãn chưa cập quan, hình ảnh một thiếu niên với đôi lông mày đẹp như tranh vẽ khiến dân tình không khỏi xốn xang. Đặc biệt là đôi môi bị cắn nát như màu hoa đào, liếc mắt một cái khiến người ta nảy sinh "ác niệm", không khỏi nhớ tới tối hôm qua.

...

Nhưng Bắc Đường Mặc Nhiễm biết suy nghĩ của mình hơi quá nên cố gắng đè nén những suy nghĩ không nên có, dù sao thì tối hôm qua Tạ Doãn cũng bị thương, phát sốt, hắn thật muốn “làm” lần nữa nhưng e rằng y sẽ không muốn. Dù muốn hay không, gạo sống cũng đã nấu chín, y nhất định không được phép rời đi. Hơn nữa, hắn lại rất thích y, nên hắn sẽ dỗ dành y nhiều hơn trong thời gian tới.

Bị một bàn tay ấm áp vuốt ve má mình đến bỏng rát, Vương Nhất Bác vốn đang giả vờ ngủ cũng không thể giả vờ thêm được nữa, mở mắt ra nói: "Làm sao? Vừa sáng sớm ngài không ngủ nên không cho ta ngủ à? ” Nam chính bị sao vậy, động tay động chân tùy tiện như vậy?

Tính cách cao ngạo của Tạ Doãn khiến Bắc Đường Mặc Nhiễm cảm thấy mềm lòng. Hắn chưa bao giờ thấy Tạ Doãn như thế này, hắn nghĩ y rất đáng yêu: "Để ta xem em hết sốt chưa."

Nụ cười dịu dàng chói mắt gần kề trong tầm tay, Vương Nhất Bác nhất thời bất động tại chỗ, trong lòng than thở: Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến như vậy, tôi sẽ không thể tìm được lối thoát. Lý do duy nhất cậu nghĩ được chính là điều này chỉ là giả, chỉ có trong sách. Nếu hắn có thể yêu cậu nhiều như vậy trong thực tế, cậu sẽ rất vui dù bắt cậu làm bất cứ điều gì cũng nguyện ý.

Bắc Đường Mặc Nhiễm kéo cánh tay đang gối của Tạ Doãn ra, tự mình ngồi dậy trước: “Muộn rồi, ta gọi bữa sáng cho em, ăn xong lại nghỉ ngơi.” Hắn không dám hỏi y có đau không, hắn sợ Tạ Doãn lại khó chịu.

Sau khi bị lăn lộn cả đêm, Vương Nhất Bác cũng đói nên cứ để mặc Bắc Đường Mặc Nhiễm đi. Cậu lăn qua lăn lại, từ từ ngồi dậy, cậu cảm thấy khắp người đã tốt hơn, không có cảm giác khó chịu, đau nhức. Chỉ là phía sau vẫn còn hơi đau. Hóa ra là lần đầu tiên sẽ rất đau. Khi nghĩ về nó, “cậu” không muốn "phải lòng" hắn nữa.

Bắc Đường Mặc Nhiễm đích thân mang bữa sáng đến cho Tạ Doãn ăn với nụ cười trên môi. Nếu không biết trước rằng hắn có tình cảm sâu đậm với Tạ Doãn, Vương Nhất Bác thật nghi ngờ hắn ta đã đầu độc vào bữa ăn khi thấy hắn ta cười như vậy.

“Ta chưa từng thấy ngài cười nhiều như vậy.” Vương Nhất Bác không nhịn được hỏi sau khi hớp một ngụm cháo. Cậu nhớ trong sách chỉ miêu tả Bắc Đường Mặc Nhiễm vẻ ngoài dịu dàng như ngọc, nhưng hình như không cười nhiều.

“Ta chỉ cười khi nhìn thấy em.” Bắc Đường Mặc Nhiễm lại gắp cho cậu một miếng thức ăn.

Vương Nhất Bác tự hỏi, lẽ ra hai người trong cốt truyện gốc luôn nhẫn nhịn nên dẫn hiểu lầm, cũng bỏ qua đủ thứ hiểu lầm mà nhớ nhung nhau, họ luôn đau đớn và hụt hẫng trong cảm xúc, còn có Bắc Đường Mặc Nhiễm là người sinh ra đã mang sứ mệnh gánh vác giang sơn nên không cười nổi. "Thật ra khi cười trông ngài rất đẹp." Câu này nói với crush của cậu qua khuôn mặt này. Thực tế thì hắn ở vị trí cao, luôn phải tính toán mưu lược, phải luôn giữ khuôn mặt không nhìn ra nỗi buồn hay niềm vui, để người khác không thể đoán được cảm xúc của mình.

“Sau này ta sẽ cười với em nhiều hơn.” Vừa nói, Bắc Đường Mặc Nhiễm vừa lau khóe miệng Tạ Doãn: “Em vẫn còn yếu, đừng ăn nhiều, đợi lát nữa đói rồi ăn tiếp.”

Vương Nhất Bác thở dài, thật đắc ý a, nếu như không có cách nào cùng hắn sống ở hiện thực, cả đời này ở trong sách cũng không sao. Suy cho cùng, trên thực tế, yêu nhau chưa chắc đã ở bên nhau, bên nhau chưa chắc đã cùng nhau già đi. Tuy nhiên, tình tiết trong sách là sự sắp đặt lại theo hướng cốt truyện ngọt ngào nên hai người chắc chắn sẽ có thể cùng nhau chia sẻ cuộc sống này. Thật là một âm mưu đẹp đẽ cho một cặp đôi trong suốt cuộc đời.
Cả hai đã không hiểu lầm sau khi "lăn giường”, nút chuông đầu tiên đã tháo gỡ thành công. Còn ả nha hoàn kia đương nhiên sẽ được Bắc Đường Mặc Nhiễm xử lí, vì vậy Vương Nhất Bác không phải lo lắng về điều đó.

Nhưng rồi cũng đến tình tiết ban hôn của vị hoàng đế nhỏ kia, đây là vận mệnh, Bắc Đường Mặc Nhiễm có thể thay đổi hay không? Thời xưa, chuyện vương gia sau khi cưới chính thê, lại tiếp nhận thêm vài thê thiếp nữa cũng không có gì là lạ. Nếu không thể can thiệp vào quyết định tứ hôn của hoàng đế, Bắc Đường Mặc Nhiễm sẽ cưới một chính thê của hoàng gia, sau đó hắn chỉ xem nàng như vật trang trí trong vương phủ, rồi lại hết lòng yêu thầm Tạ Doãn cũng không sao? Nhưng khi nghĩ đến công chúa trong cốt truyện ban đầu, bày đủ loại chuyện bắt nạt,hành hạ Tạ Doãn, Vương Nhất Bác đã rất phẫn nộ. Hơn nữa cậu xuyên không từ thời hiện đại, đương nhiên không thể chấp nhận được tư tưởng vợ ba vợ bốn. Nhìn chồng cùng những người vợ khác âu yếm thật ghê tởm. Hơn nữa, Tạ Doãn rất yêu Bắc Đường Mặc Nhiễm, từ tận đáy lòng, y chắc chắn không muốn chia sẻ nó với người khác, cho dù đó không phải việc y có thể quyết định hay không. Nghĩ đến điều này, Vương Nhất Bác thầm hạ quyết tâm.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Mỗi ngày, Bắc Đường Mặc Nhiễm đều cố gắng trở lại sớm, trước tiên sẽ đến xem Tạ Doãn đã ăn cơm chưa. Từ khi hai người “ân ái”, hắn không cho Tạ Doãn rời đi, cũng không cho y làm ảnh vệ, từ đó về sau trắng trợn đem công việc của Tạ Doãn giao cho người khác.

“Doãn Nhi, đã ăn sáng chưa?” Ngay khi Bắc Đường Mặc Nhiễm bước vào cửa, hắn đã thấy Tạ Doãn đang ngồi đọc sách bên cửa sổ.
Vương Nhất Bác đặt cuốn sách xuống, nở một nụ cười nhẹ nói với Bắc Đường Mặc Nhiễm, “Ta đang đợi ngài quay lại ăn cơm với ta.” Tôi cười rất đẹp đúng không? Nụ cười chỉ dành cho hắn.

Bắc Đường Mặc Nhiễm đã say mê y, nhưng bây giờ nhìn thấy y cười như vậy, hắn lại càng mê mẩn: “Em đối với ta thật tốt.”

Vương Nhất Bác trong lòng nói: Ngươi câu cá thì phải cho mồi, ta cho ngươi miếng mồi ngọt, một lúc sau ngươi sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta thôi.

Vào bữa sáng nọ, Vương Nhất Bác giả vờ nghiêm mặt hỏi Bắc Đường Mặc Nhiễm: “Mặc Nhiễm, khi nào ta có thể ra ngoài?” Cậu vừa nói vừa quan sát biểu hiện của hắn.

“Sao em lại muốn ra ngoài?” Bắc Đường Mặc Nhiễm nghe vậy có chút lo lắng, nhưng sau khi nghĩ lại cũng không thể giữ y mãi trong phòng: “Em cảm thấy buồn chán sao? Bây giờ sức khỏe em đã tốt rồi, ta có thể đưa em đi chơi.”

"Không phải," Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm: "Quan hệ của chúng ta có phải hay không cũng không rõ ràng, ta nghĩ ở lại sẽ gây rắc rối cho ngài."

“Em không nhớ sao, ta đã nói sẽ cưới em làm vương phi!” Nghe tin y lại muốn rời đi, Bắc Đường Mặc Nhiễm hoảng sợ. Tuy rằng mấy đêm nay đều lo lắng Tạ Doãn bị thương không muốn chạm vào y lần nữa, nhưng mỗi đêm ngủ trên ghế, Bắc Đường Mặc Nhiễm vẫn luôn nhớ tới lời hứa của hắn.

“Thành hôn với ta?” Vương Nhất Bác cười: “Ta xuất thân khiêm tốn, ngài muốn cưới ta, e rằng hoàng gia sẽ không cho phép. Vương phi của ngài phải được hoàng đế ban hôn.” Đó là những gì cậu nói, tốt hơn hết hắn nên suy nghĩ kĩ rồi quyết định. Nếu hắn thật sự dám thành hôn với một ai đó, cậu sẽ tự sát ngay lập tức, rời khỏi cuốn sách này, cậu sẽ để hắn bị nó hành hạ cả đời.

“Doãn Nhi, đừng lo lắng về những điều này.” Bắc Đường Mặc Nhiễm hiểu rõ Tạ Doãn không phải là không muốn, mà là lo lắng: “Cho dù hoàng đế ban hôn, ta cũng không đồng ý.”

“Ngài còn có thể từ chối sao? Tiểu hoàng đế đó luôn ghen tị với ngài, luôn tìm cớ để kiềm chế ngài." Bắc Đường Mặc Nhiễm đã cố gắng hết sức vì đất nước, còn vị hoàng đế non nớt lại bị quyền lực của gia tộc mẹ gã xúi giục, luôn muốn tìm rắc rối cho nhiếp chính vương, người luôn hết lòng với đất nước.

Bắc Đường Mặc Nhiễm khinh thường cười: "Nó? Một đứa trẻ miệng còn hôi sữa có thể tự mình chống chọi bão táp sao? Nếu không phải hoàng đế còn nằm trên giường bệnh, ta đã không muốn quan tâm đến nó!"

Sau khi nghe hắn nói, trái tim của cậu nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cậu cảm thấy rằng nhiệm vụ này vẫn có thể tiếp tục: " Mặc Nhiễm, ngài phải nhớ những gì ngài đã nói hôm nay. Chính ngài là người muốn bắt đầu mối quan hệ này, chính ngài là người đã nói muốn cưới ta. Ta có thể không màng danh phận nhưng không thể chấp nhận chia sẻ ngài với người khác, ngài nói cưới ta thì chỉ có thể lấy ta thôi. Nếu sau này ngài có người khác thì ta sẽ rời đi ngay lập tức. Chia sẻ với người khác làm ta thấy ghê tởm!" Tạ Doãn à, y quá bao dung rồi. Y ngồi suốt đêm trên mái nhà trong đêm tân hôn của hắn? Nếu khi cậu hỏi tâm tư của Bắc Đường Mặc Nhiễm trước khi thành hôn, nếu hắn nói không có ý với cậu, cậu nhất định sẽ bỏ đi. Nếu ảnh vệ không thể chân chính sống dưới ánh sáng thì thà chết còn tốt hơn là đau khổ nhìn hắn thành hôn với người khác.

Trên thực tế, điều mà Vương Nhất Bác không biết đó là ảnh vệ sẽ được huấn luyện và tẩy não từ khi còn là một đứa trẻ, họ được dạy phải trung thành với chủ nhân của mình đến mức phải quên đi bản thân. Sống là người của chủ, chết là ma của chủ, mọi điều chủ nói và làm đều là đúng.

“Ta sẽ hết lòng đối xử với em, ta sẽ không bao giờ thành hôn với người khác.” Bắc Đường Mặc Nhiễm nắm tay Tạ Doãn, nhanh chóng tỏ rõ lập trường của mình.

Vương Nhất Bác tự nghĩ: Điều này có thể ngăn hắn thành hôn với người khác không? Nó cho thấy Bắc Đường Mặc Nhiễm thực sự yêu Tạ Doãn, vậy tại sao hai người chỉ có thể tỏ rõ nỗi lòng với nhau trước khi chết? Tạ Doãn không chủ động như vậy sao? Hay là tác giả nguyên tác chỉ muốn tình tiết càng máu chó càng tốt? Cậu nghĩ có lẽ là cái sau. Tác giả máu chó văn án máu chó!

-------------------------------

Nhìn sơ bản gốc thì khoảng chương 10 mới hết sách 1, ôi dài quá 😅😅😅
Chắc sau này phải gắn tag Bo tâm cơ, Bo ảnh đế quá 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro