Thế giới sách 1-Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌Bắc Đường Mặc Nhiễm xưng hô Ta-em
Tạ Doãn xưng Ta-ngài❌
-------------------------------
Mặc Sắc Doãn Nhiễm/Thu phục Nhiếp chính vương 2

Vương Nhất Bác sử dụng công nghệ ảnh ba chiều để thâm nhập vào cuốn sách và viết lại tất cả các loại bài luận về tội ác gây hiểu lầm về máu chó thành các bài luận ngọt ngào. Mục tiêu của các danh tính khác nhau trong các câu chuyện khác nhau thực sự là cùng một người. Cái logic không quan trọng, cái quan trọng là tạo đường!

Thấy Tạ Doãn không nói gì, Bắc Đường Mặc Nhiễm không khỏi thốt lên, "Doãn Nhi?"

Vương Nhất Bác choáng váng, cậu không biết phải tiếp tục như thế nào. Cậu bước vào một cuốn sách để thay đổi mối tình máu chó của Bắc Đường Mặc Nhiễm và Tạ Doãn. Nhưng đây lại đổi thành tình tiết Bắc Đường Mặc Nhiễm không từ chối trách nhiệm sau khi “ăn”, vậy nếu hắn đã chịu trách nhiệm, thì tôi phải làm gì tiếp theo? Tôi bước vào vì tôi muốn biến dao thành đường ngọt, nếu vậy tôi không thể đi tiếp à. Vậy thì tôi nên đồng ý? Không, không, quá sớm. Mặc dù cậu đang đối mặt với khuôn mặt của người cậu yêu, nhưng hắn chỉ là vật thay thế của AI để thay đổi khuôn mặt. Làm sao tôi có thể đồng ý? Giờ thì sao? Càng nghĩ về điều đó, đầu cậu càng mù mịt, toàn thân đau nhức bắt đầu trở nên yếu ớt. Vương Nhất Bác nhớ rằng trong truyện gốc, vì Bắc Đường Mặc Nhiễm được cho uống thuốc kích dục cực mạnh nên không có gì nghiêm trọng, Tạ Doãn rất buồn và thất vọng, sau khi bị Bắc Đường Mặc Nhiễm “ăn” sạch sẽ, hắn vậy mà “làm” cậu cả một đêm. Nỗi đau này thật khó để mời thái y khám, vì vậy cậu đành cắn răng chịu đựng nó.

Bất quá, cậu cũng không biết nên diễn tiếp như thế nào, đành nằm xuống. Khi thấy chân của Vương Nhất Bác trở nên yếu ớt, sắp ngã xuống, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã nhanh mắt bắt lấy, vươn tay ôm lấy cậu: "Doãn Nhi! Em bị sao vậy, Doãn Nhi?", nhìn y rõ ràng là không khỏe.

Khi Vương Nhất Bác xuyên vào, hai người đã nấu xong "cơm" của mình, vì vậy cậu không cảm thấy đau đớn khi việc đó xảy ra. Nhưng những giác quan do cơ thể này để lại là do cậu tự mình gánh chịu, hiện tại toàn thân đau nhức, cũng không quan tâm đến Bắc Đường Mặc Nhiễm đang hoảng sợ, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tạ Doãn thường ngày ít nói, nhưng tính tình lại cực kỳ cứng rắn, trong ấn tượng y chưa bao giờ kêu đau hay ốm. Giờ y đột nhiên ngất đi, Bắc Đường Mặc Nhiễm sợ hãi đến mức hắn vội vàng mặc quần áo vào, truyền gọi thái y.

Khi chờ thái y đến, Bắc Đường Mặc Nhiễm yên lặng ngồi trên ghế, cẩn thận nhìn Tạ Doãn, khuôn mặt này đã phai nhạt nét trẻ con, khí chất trở nên lạnh lùng, sáng sủa xinh đẹp. Hắn thường không muốn cho y ra ngoài vì sợ bị người khác dòm ngó. Nhìn thấy đôi mày y cau có sau khi ngất đi, Bắc Đường Mặc Nhiễm cảm thấy trong lòng vô cùng hối hận và đau khổ. Hẳn là sau khi dục hoả kích người, hắn đã làm y trọng thương mới khiến y ngất đi. Hắn đưa tay vuốt ve mặt Tạ Doãn, nhẹ nhàng vuốt qua đôi lông mày.

Mặc dù đã là ban đêm, nhưng lần đầu tiên thái y triều đình đến, Bắc Đường Mặc Nhiễm liền yêu cầu những người khác rút lui, sau đó chỉ đơn giản giải thích lý do của vấn đề. Vị thái y tóc bạc đã phục vụ hoàng tộc trong suốt cuộc đời của mình, ông đã điều trị cho vô số bệnh nhân. Ông ấy liếc nhìn mạch đập của Tạ Doãn, chỉ sau nhiều lần xác nhận, ông ta mới nói: "Vương gia, y... người này không bị gì nghiêm trọng, chỉ là đây là lần đầu tiên. Y có thể đã bị thương, hiện tại y đang phát sốt.” Thái y cố gắng nói nhẹ nhàng để mọi người khỏi bối rối.

Chắc chắc Bắc Đường Mặc Nhiễm lại hối hận: "Ta phải làm gì đây?"

"Thần sẽ kê đơn, đun thuốc cho y, sẽ không có vấn đề gì. Còn nữa thần sẽ để lại một hộp thuốc bôi vết thương, ngài có thể để thuộc hạ giúp y bôi chỗ bị thương..." . Thái y nghĩ vương gia thân phận cao quý, tất nhiên sẽ không tự mình làm.

Sau khi đun thuốc, Bắc Đường Mặc Nhiễm đích thân mang vào. Nhìn thấy Tạ Doãn còn đang ngủ say, trong lòng có chút phiền muộn, không biết làm sao cho y uống thuốc.

"Doãn Nhi ...Doãn Nhi" Hắn gọi hai lần, Tạ Doãn không những không tỉnh lại mà còn cau mày.

Thấy thuốc càng ngày càng nguội, Bắc Đường Mặc Nhiễm thở dài, uống thuốc vào miệng, cúi đầu chạm môi Tạ Doãn, truyền thuốc vào miệng y. Vương Nhất Bác đang ngủ mê man, đột nhiên cảm thấy hơi ấm phả vào miệng, trong miệng trào ra một vị đắng ấm áp. Cậu nuốt nước bọt trong vô thức, đột nhiên bị nghẹn. Là cái gì vậy sao có mùi đắng thế?

Thấy y ho khan, Bắc Đường Mặc Nhiễm vội vàng vỗ nhẹ vào lưng y: “Doãn Nhi, em bị sặc à?”

Tạ Doãn ho một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm thì thấy hắn đang bưng một cái bát gì đó. Trong bát có nửa màu nâu sẫm: “Ngươi đút cho ta uống bằng miệng?!” Đột nhiên trong đầu có một cái hố, một cái hố lớn! Hố đen! Một người đang ngủ say, ngươi cho họ uống thuốc, bị sặc thì có gì lạ đâu! Nếu như còn hôn mê không tỉnh lại, có lẽ sẽ bị sặc chết! Tác giả nào não tàn khiến nam chính cũng bị não tàn theo vậy? 300.000 này kiếm dễ quá nhỉ? Cậu gần như bị giết khi vừa bắt đầu cốt truyện đấy.

"Doãn Nhi, đừng nóng giận," Bắc Đường Mặc Nhiễm nhanh chóng giải thích, "Ta không phải muốn ăn đậu hủ của em. Em phát sốt, ta gọi nhưng em không tỉnh lại, ta chỉ có thể ..."

Vương Nhất Bác trong lòng than thở: Không muốn ăn đậu hủ? “Cậu” đã bị hắn “ăn” sạch sẽ rồi. Cậu cáu kỉnh nói: “Thuốc ngài đưa ta uống có đắng quá không vậy?”

“Thanh nhiệt, giải độc, còn dùng để hạ sốt.” Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn sắc mặt Tạ Doãn, vội vàng dỗ dành: “Thuốc có chút đắng, thuốc đắng tốt cho trị bệnh. Em uống thuốc trước đã, ta chuẩn bị kẹo hoa quả cho em."

"Không uống." Vương Nhất Bác từ nhỏ đã sợ uống thuốc, bây giờ lại còn là một bát thuốc bắc. Nếu không phải Bắc Đường Mặc Nhiễm có khuôn mặt của người trong lòng, cậu đã đổ đầy canh thuốc bắc vào miệng hắn rồi, sau đó sẽ nhảy dựng lên đánh hắn. Quên đi, nhìn khuôn mặt đó có thể tha thứ được.

“Doãn Nhi, em có thể giận ta, nhưng đừng lấy thân mình ra trút giận.” Bắc Đường Mặc Nhiễm cảm thấy lo lắng khi cậu không chịu uống thuốc. Tạ Doãn không bao giờ nói không với mình, không bao giờ lắc đầu từ chối. Lần này y làm hắn cảm thấy thất vọng và tức giận.

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm, khinh khỉnh nói: "Thương thế hay bệnh tật này có là gì? Tạ Doãn khi còn nhỏ đã bị đưa đến doanh trại. Ngài có biết y đã ngày đêm vất vả như thế nào không? Đã chịu bao nhiêu vết thương trên người? Để quay lại với ngài, y đã giết tất cả những kẻ cùng nhóm ở tuổi 17, vì 1 nhóm chỉ giữ lại người giỏi nhất. Những người đó cũng được trang bị các kỹ năng đặc biệt. Y gần như phải mất nửa cái mạng để giành được chiến thắng !" Ta thực sự cảm thấy xót xa cho y khi nghĩ đến điều đó.

Giờ đây cậu đã trở thành y bằng cách xuyên vào một cuốn sách, và cảm xúc của cậu đã tăng lên gấp bội. Bắc Đường Mặc Nhiễm biết về điều đó, nhưng không ai nói với hắn rằng hắn đã tàn nhẫn với y như vậy. Bây giờ nghe Tạ Doãn nói ra, hắn chỉ cảm thấy trong lòng mình có một nỗi sợ hãi rất lớn: Nếu ngay từ đầu Doãn Nhi không thành công, thì hắn sẽ không bao giờ gặp lại y nữa.

“Doãn Nhi, thực xin lỗi, ta…” Bắc Đường Mặc Nhiễm nhất thời không biết nên nói cái gì: “Ta sau này sẽ đối tốt với em.”

Vương Nhất Bác muốn buột miệng nói: Không cần! Nhưng lời nói đến môi lại bị kìm lại. Nếu là Tạ Doãn, y có sẵn lòng nghe người yêu của mình nói xin lỗi không? Y không muốn người yêu của mình ôm lấy dỗ dành mình sao? Y sẽ muốn ngoan ngoãn uống thuốc đúng không? Sợ rằng cho dù là thuốc độc, chỉ cần Bắc Đường Mặc Nhiễm dụ dỗ, y cũng có thể tự nguyện uống cạn. Vương Nhất Bác cầm lấy bát thuốc trong tay Bắc Đường Mặc Nhiễm, uống cạn trong ánh mắt kinh ngạc của hắn: “Kẹo hoa quả đâu?” Nhìn vẻ mặt của hắn, cậu nghĩ hóa ra nam chính bị tác giả làm cho ngốc rồi.

Bắc Đường Mặc Nhiễm tỉnh táo lại, vội vàng lấy kẹo hoa quả đã chuẩn bị sẵn trên bàn: “Đây, đây.” Khi Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn thấy Tạ Doãn ngoan ngoãn uống thuốc, một tảng đá lớn trong lòng liền rơi xuống đất, góc cạnh, mắt và lông mày của hắn đều vươn nụ cười thật tươi, hắn nhìn cậu ăn kẹo trái cây.

“Thật sự rất đắng, lần sau nên bỏ thêm kẹo dẻo vào thuốc.” Vương Nhất Bác ăn một miếng kẹo trái cây, cảm thấy tốt hơn nhiều.

“Đường gì?” Bắc Đường Mặc Nhiễm bị cậu làm cho bối rối.

“Đó là đường đóng băng.” Vương Nhất Bác nhớ rằng kẹo dẻo thời này không được gọi là kẹo dẻo: “Ta…quê hương ta gọi là đường đóng băng.”

“Được rồi, ta nhớ rồi.” Bắc Đường Mặc Nhiễm cười mê muội.

Vương Nhất Bác nghĩ: Đừng dùng khuôn mặt này cười với tôi như thế này, tôi sẽ không thể cầm lòng được, cảm giác cứ như một giấc mơ. Tôi nên làm gì bây giờ? Tiếp tục hành động? Cậu nên thấy thế nào khi mọi chuyện từ trước đến nay đều bị chuyện này làm cho tiêu tan hết, Bắc Đường Mặc Nhiễm này nhìn không ra cũng biết. Liệu cậu có thể quay lại sớm không?
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

“Doãn Nhi, có một hộp thuốc vết thương, để ta giúp em… bôi?” Thấy Tạ Doãn vừa uống thuốc xong liền yên lặng dựa vào trên ghế, trông đẹp hơn rất nhiều, Bắc Đường Mặc Nhiễm ngắm kĩ cậu “từng li từng tí”.

"Không cần! Ngài còn dám nhắc đến thuốc, ta sẽ đi ngay lập tức!" Thật là xấu hổ!
Bắc Đường Mặc Nhiễm không dám nhắc lại nữa, liền chuyển chủ đề: “Doãn Nhi, em ngủ một lát đi, khi tỉnh dậy sẽ ổn cả thôi.”

Vương Nhất Bác nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, có lẽ tác dụng của thuốc làm cho cậu có chút buồn ngủ, nên đơn giản nằm xuống ngủ tiếp. Nhìn thấy Tạ Doãn đã yên giấc, Bắc Đường Mặc Nhiễm rất yên tâm. Sau khi trằn trọc như vậy gần cả đêm, hắn cởi áo khoác, nằm xuống bên cạnh Tạ Doãn. Còn nha hoàn to gan kia, sáng mai hắn sẽ xử lý sau.

-------------------------------

(Lời tác giả: Đây là cuốn sách đầu tiên, thằng em xuyên vào nên hơi bất bình, lúc đầu chưa thích ứng được nên hơi hậm hực .)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro