Thế giới sách 1- Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❌ Xưng hô hơi lộn xộn xíu nha, ngoài đời thực Bo = cậu,những người khác = hắn, anh Chiến chưa xuất hiện. Sau khi xuyên vào sách: Tạ Doãn = y, Bắc Đường Mặc Nhiễm = hắn❌
-------------------------------
Mặc Sắc Doãn Nhiễm/Thu phục Nhiếp chính vương 1

Vương Nhất Bác sử dụng công nghệ ảnh ba chiều để thâm nhập vào cuốn sách và viết lại tất cả các loại truyện buồn bã hiểu nhầm máu chó thành các bộ truyện ngọt ngào. Cái logic không quan trọng, cái quan trọng là tạo đường!

Những bộ truyện về tình tiết máu chó phổ biến trong vài năm gần đây ngày càng ít xuất hiện trên thị trường. Ông chủ của một ứng dụng mới đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp và yêu cầu nhân viên của mình thay đổi tất cả những bộ truyện về tình tiết máu chó đó thành ánh sáng- những bộ truyện tình ái ngọt ngào.

Bản quyền của tất cả các tệp được tải lên trên phần mềm này thuộc về công ty, công ty có quyền sửa đổi nó. Không phải công việc của họ là thay đổi văn bản sao? Nhưng bây giờ khoa học kỹ thuật tiên tiến, mọi người đều sử dụng kính ba chiều để đọc sự đồng cảm trong cốt truyện, vì vậy để sửa đổi bộ truyện, người ta phải nhập cốt truyện thông qua hệ thống ảnh ba chiều, sử dụng nhập vai để xoay chuyển tình thế và viết lại tất cả các tình tiết.

Để biến tất cả các điểm lạm dụng thành "đường", bạn phải nhập vai một mình, thực ra công việc này khá khó khăn, nhưng phần thưởng dành cho việc này là rất cao vì thế rất nhiều nhân viên đảm nhận công việc này.

Sau cuộc họp công ty, mọi người đều trở về phòng làm việc, Chu Chính dựa vào bên cạnh Vương Nhất Bác, trộm nói nhỏ: "Bác ca, anh định chọn truyện nào?"

Vương Nhất Bác liếc nhìn danh sách tiểu thuyết cần thay đổi trên máy tính: "Tôi không nghĩ tới." Những tiểu thuyết này lãng mạn và đẹp đẽ, không có ngoại lệ, chúng đầy hiểu lầm máu chó: " Đọc tên những tiểu thuyết này, tôi chỉ muốn về nhà và ngủ. "

Chu Chính tiếp tục: "Đừng nha. Nếu cậu có thể thay đổi thành công một cuốn sách sẽ được trả 100.000 nhân dân tệ. Thực tế, cậu chỉ mất một giờ để hoàn thành một cuốn sách. Cậu nghĩ xem, một giờ có thể kiếm được cả tháng lương đấy."

(100.000 NDT= 354.600.205,40 Đồng)

Vương Nhất Bác bất động, dù sao cậu làm việc ở công ty này cả đời cũng không kiếm được mức lương đó.

Chu Chính không thuyết phục được cậu, đành nói: "Mảng đam mỹ thì kiếm được tốt hơn, vậy nên tôi đổi thành cuốn sách 300.000 NDT." Nói xong, hắn cẩn thận quan sát biểu hiện của Vương Nhất Bác. Rốt cuộc, Vương Nhất Bác đến công ty này chưa được bao lâu, cũng không biết năng lực của mình đến đâu. Nhưng người này thường ngay thẳng như Đinh Hải Thâm, cũng không biết mình có vào được bộ truyện đẹp đẽ hay không.

"Tiền này kiếm được dễ dàng như vậy sao?" Vương Nhất Bác nhìn hắn một cái khinh thường: "Một cuốn sách não tàn, lại phải cùng các loại nam nhân tìm phiền phức, xuyên vào cũng không dễ chịu gì! "

Chu Chính thấy cậu không thích thú với đam mỹ, thở dài nói: "Tất cả tình tiết trong tiểu thuyết đều rất hấp dẫn. Chỉ là bộ não của nhà văn lại gây ra hiểu lầm giữa hai nam chính. Nếu bỏ qua điều này. Sau khi tiến vào, dựa vào tình yêu của anh ấy, cậu không muốn thay đổi theo ý mình sao? Dù sao thì cậu cũng không phải sợ OOC ... Ngoài ra, ngoại hình của nhân vật đều có thể được điều chỉnh theo ý muốn của chúng ta trước khi vào. Hệ thống công ty lại bảo mật tốt, có thể đặt vào bất kì ai, ai biết được chứ."

"Ai muốn thì làm" chọc vào trong lòng Vương Nhất Bác, ánh mắt lóe lên, cậu lãnh đạm nói: "Tôi sẽ suy nghĩ lại."

Chu Chính đã nói hết những gì cần phải nói, cũng không dài dòng nữa: "Vậy cậu suy nghĩ, tôi cũng quay lại chọn tiểu thuyết, những bộ phim truyền hình hay cũng đã xong."

Sau khi Chu Chính rời đi, Vương Nhất Bác lại nhìn máy vi tính, trên màn hình hiện tên một số tiểu thuyết đã bị tối đen, chứng tỏ đã có người nhận nhiệm vụ, nhưng tiểu thuyết Đam mỹ lại đang sáng rực rỡ, cũng không ai quan tâm.

Cậu nhấp vào một bộ truyện và thấy rằng đó là một bộ cổ trang. Lời giới thiệu của bộ truyện liền xuất hiện:
Nhiếp chính vương Bắc Đường Mặc Nhiễm khi còn trẻ đã mang về một đứa trẻ mồ côi từ bên ngoài cung điện, đặt tên là Tạ Doãn, giao cho quản gia thu xếp. Thấy đứa trẻ có tính khí cứng rắn, quản gia sắp xếp cho y đến doanh trại để huấn luyện, với hy vọng y có thể quay lại bảo vệ vương gia sau khi huấn luyện xong. Tạ Doãn đã trải qua rất nhiều khó khăn, y nổi bật giữa đám đông sau đó thuận lợi trở về bên cạnh vương gia. Bầu không khí giữa hai người luôn phảng phất, gần gũi hơn chủ và tớ một chút. Sau đó, một nha hoàn lớn gan đã bí mật thay hương trong phòng bằng một loại thần dược kích dục, hy vọng sẽ trèo được lên giường của vương gia. Ngay khi vương gia cảm thấy bản thân có triệu chứng khác thường, hắn liền đuổi tất cả nha hoàn ra khỏi phòng, nhưng lại gọi Tạ Doãn đang ẩn trong bóng tối. Tạ Doãn vốn đã rất ngưỡng mộ vương gia, sau khi dây dưa một lúc lâu, y liền ngẩn ngơ thuận theo hắn. Khi vương gia tỉnh dậy sau sự bối rối và mê đắm, gạo sống đã được nấu chín, thế nhưng phản ứng đầu tiên của hắn trong cơn hoảng loạn là yêu cầu Tạ Doãn giữ bí mật. Tạ Doãn biết mình là kẻ hèn mọn, không xứng với vương gia nên chỉ đáp lại một tiếng rồi mặc quần áo trở về bóng tối. Sau đó, vị hoàng đế nhỏ vì muốn chèn ép nhiếp chính vương đã ban cho hắn một cuộc hôn nhân. Vào đêm tân hôn, Tạ Doãn ngồi im lặng trên mái nhà cả đêm. Y rất muốn rời đi, nhưng không thể. Một là vì y phải đi theo chủ tử cho đến khi chủ tử chết, hai là y quá say mê Bắc Đường Mặc Nhiễm nên không muốn rời đi. Sau này lại vì sự hãm hại từ các vai phụ từ mọi phía, có những nhẫn nhịn, nhớ nhung khác nhau, cuối cùng Bắc Đường Mặc Nhiễm được tính là chết vì đất nước, hai người đã tỏ rõ nỗi lòng trước khi chết. Tạ Doãn nói: Hắn hi sinh vì đất nước, còn y sẽ chỉ chết vì hắn. Nói xong liền dứt khoát tuẫn tán theo hắn.

"Đây là thể loại máu chó gì thế?" Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán sau khi đọc xong phần giới thiệu: "Tạ Doãn này cũng thật ngốc chết đi được, nếu là ta thì cứ bỏ đi là được rồi! Hắn chết rồi thì ngươi sẽ được tự do. Tại sao lại chết theo hắn chứ!" Tính tình của cậu tương đối thẳng thắn nên không thích loại người khoan dung và im lặng này. Cậu phẫn nộ mắng: "Không chịu nổi nên tự vẫn sao? Nếu như là ta ..." Khi cậu còn đang thao thao bất tiệt, tay cậu liền nhấn vào nút chọn.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Máy tính lập tức vang lên một tiếng máy móc: Chúc mừng đã chọn nhiệm vụ thành công!

Ửm? ? ? Vương Nhất Bác nhất thời có chút choáng ngợp, chuyện gì vậy? Tôi vẫn chưa mắng xong mà!

Giọng nói máy móc tiếp tục: "Sau khi nhận nhiệm vụ, bạn có thể thay đổi khuôn mặt nhân vật của mình tùy theo sở thích. Nhiệm vụ thành công sẽ được thưởng 300.000 NDT, sẽ không có hình phạt nếu không thực hiện được nhiệm vụ. Nếu tình tiết xxoo trong cốt truyện khiến bạn khó chịu, bạn có thể liên hệ hệ thống cho bạn Tạm thời rời vai ... "

"Còn có thể chơi như vậy sao? Chức năng này tốt lắm!" Vậy thì tại sao không bấm vào chứ, tốt hơn là nên tiến vào chơi đi , chủ yếu là quét sạch nhiếp chính vương não tàn. Vương Nhất Bác đeo kính ba chiều lên, khuôn mặt của AI thay đổi thành Bắc Đường Mặc Nhiễm trong cuốn sách, và ngay lập tức nhìn thấy nhân vật nam chính. Bạn có thể chọn nơi bạn muốn bắt đầu cốt truyện vì thế Vương Nhất Bác nghĩ rằng tốt hơn là nên bắt đầu sau khi cả hai đã gạo nấu thành cơm. Một là bởi vì đây là khởi đầu của sự hiểu lầm lẫn nhau, hai là bởi vì Vương Nhất Bác cho rằng Tạ Doãn quá dễ dãi, nếu như lại xxx chắc cậu phải đập chết Nhiếp chính vương một lần nữa!

Hắn không muốn thừa nhận tôi, tôi cũng chẳng muốn thừa nhận hắn. Làm tôi khóc, tôi sẽ cho anh khóc nhiều hơn! Dù sao thì nhiệm vụ thất bại cũng không có hình phạt, chỉ cần tự mình dọn dẹp nó. Sau khi Vương Nhất Bác chọn nút cốt truyện, cậu nhấp vào nút xác nhận.

Sau khi chuyển đổi một giây, Vương Nhất Bác lập tức cảm thấy xương của cơ thể như được tháo gỡ ra rồi ráp lại, mọi khớp xương đều đau nhức, nhất là cơn đau rát ở đâu đó dưới cơ thể. Dường như trên người cậu được đắp một vài chiếc mền siêu nặng, khiến cậu có chút khó thở. Cậu từ từ mở mắt ra và thấy có người nằm trên người cậu. Cậu sững sờ trong một giây trước khi nhận ra rằng Tạ Doãn vừa bị Bắc Đường Mặc Nhiễm "ăn".

Nghĩ đến đây Vương Nhất Bác bướng bỉnh tràn đầy tinh thần chiến đấu trong tích tắc cậu đưa tay kéo Bắc Đường Mặc Nhiễm sang một bên, liền muốn ngồi dậy: "Ah....ha" Đau quá! Bắc Đường Mặc Nhiễm mặc dù gầy, vậy mà "ăn" cậu không còn mẩu thừa.

Nghe được "Tạ Doãn" thở hổn hển, Bắc Đường Mặc Nhiễm như trong mộng mà tỉnh lại. Hắn mở mắt ra thấy cả hai đều trần truồng, Tạ Doãn vẫn còn dấu vết sung sướng trên khắp cơ thể, hắn lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Vừa ngồi dậy, định nói thì bị Tạ Doãn chặn lời.

"Làm sao? Ngươi muốn sau khi "ăn" xong sẽ không thừa nhận đúng không?" Vương Nhất Bác cũng không thèm nhìn hắn, lấy áo của mình bắt đầu mặc vào.

"Không phải..." Bắc Đường Mặc Nhiễm biện hộ.

"Được rồi, ta biết nếu ngài muốn nói hãy xem những chuyện hôm nay chưa từng xảy ra, ta sẽ giữ bí mật." Vương Nhất Bác mặc áo vào, bắt đầu đi ủng: "Từ khi ta còn nhỏ, vương gia đã nhận nuôi ta, huấn luyện tatrở thành cận vệ bí mật của ngài. Cận vệ luôn đi theo chủ nhân cũng có lý, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện này, ta xin phép cáo lui. "

Vương Nhất Bác mang ủng xong định đứng lên, đột nhiên hai chân mềm nhũn ra, trong lòng mắng: "Bắc Đường Mặc Nhiễm, ngươi thật đáng chết, đau muốn chết! Lần sau sẽ không xuyên vào loại sách này nữa."

"Doãn Nhi, ngươi đi đâu vậy?" Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy Tạ Doãn chuẩn bị lui xuống. Y nói xong liền muốn rời đi, hắn liền vươn tay nắm lấy ống tay áo của y.

Tiếng "Doãn Nhi" vang lên khiến trái tim Vương Nhất Bác run lên, thực sự tê dại, nhưng cậu đành nói lời tổn thương hắn: "Buông ra ..."

Vừa nói, Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu nhìn Bắc Đường Mặc Nhiễm. Sau khi nhìn rõ khuôn mặt đó, cậu liền muốn bỏ tay ra. Sau đó, cậu mới nhận ra rằng trước khi xuyên vào, cậu đã thay đổi khuôn mặt thanh tú của Bắc Đường Mặc Nhiễm thành khuôn mặt của người cậu yêu. Bây giờ "người yêu" đang kéo tay áo của cậu với một biểu hiện lo lắng trên khuôn mặt. Ặc! Chẳng trách sao Tạ Doãn trong sách có chút lưu luyến khi rời đi, nếu là nhìn đến vẻ mặt này, cậu cũng thấy khó xử khi rời đi. Có vẻ như cốt truyện được tác giả này viết ra không phải là tất cả đều tệ.

"Doãn Nhi, tất cả đều là lỗi của ta. Ta không nên ép buộc ngươi ..." Bắc Đường Mặc Nhiễm sợ Tạ Doãn lại bỏ đi: "Nhưng ta không cố ý, ta bị người khác hạ xuân dược! Ta sẽ chịu trách nhiệm với ngươi...ta sẽ cưới ngươi làm vương phi! "

Vương Nhất Bác bị hắn nói một tràng làm đầu cậu hiện lên dấu chấm hỏi lớn: Cái này là tình tiết bị thay đổi sao?

-------------------------------

Hết chương 1.

Do vừa edit vừa up nên tui cũng chưa biết truyện sẽ như thế nào nên cùng chờ xem nha!!! 😅😅😅
Chắc mai sẽ up chương 2 đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro