Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác sĩ Tiêu, tôi... Tôi có nên xuất viện không? " Hơn nửa tháng ở lại trong bệnh viện chiếm giường, điều này thật đáng khiển trách, thật sự không nên. Nhưng cậu nên đi đâu khi xuất viện đây? Cậu không biết, nơi đó cậu không bao giờ muốn trở về cũng không dám trở về, cậu không có nhà nữa rồi.

    Tiêu Chiến khâu vá con búp bê vải nhỏ mới sửa xong cả đêm cho Vương Nhất Bác, may mắn đứa nhỏ vẫn rất thích, lúc nào cũng cầm, anh còn được vài câu khen ngợi của đứa nhỏ, làm anh rất thích.

    Chỉ là mấy ngày nay, thân thể đứa nhỏ tốt hơn rất nhiều, chuyện xuất viện đã sớm nên đề cập tới, hiện tại Vương Nhất Bác lại tự mình đến hỏi anh.

    "Em cảm thấy không khó chịu là có thể xuất viện." Đại khái là quen thuộc một chút, Vương Nhất Bác hiện tại cũng sẽ không bởi vì anh đột nhiên tới gần mà sợ hãi, thỉnh thoảng còn có thể nói thêm vài câu trong lúc nói chuyện phiếm, xem như đã tốt hơn rất nhiều rồi.

    Vương Nhất Bác không nói gì, ngồi ở đó thất thần hồi lâu, Tiêu Chiến đi rồi cậu cũng không biết, chiều hôm đó cậu đã làm thủ tục xuất viện, không may lúc đó bác sĩ Tiêu đang phẫu thuật, cậu cũng không quấy rầy anh liền rời đi.

    Tiêu Chiến được thông báo Vương Nhất Bác xuất viện là lúc sắp đến giờ cơm chiều, y tá dọn phòng bệnh trả lại con búp bê vải nhỏ Vương Nhất Bác để ở trong phòng bệnh cho anh.

    Cảm giác Tiêu Chiến nói không nên lời, trong tim tê dại khó chịu, Vương Nhất Bác không mang con búp bê nhỏ này đi, rõ ràng cậu rất thích, mỗi lần nhìn thấy cậu đều cầm trong tay, nhưng cậu lại không mang đi.

    Sau đó đại khái hơn một tháng, Tiêu Chiến chưa từng gặp lại Vương Nhất Bác, nhưng ngẫm lại, nếu gặp anh thì phải gặp ở bệnh viện, vậy thì đừng gặp.

    Chỉ là anh vẫn nhớ tới đứa nhỏ kia, lúc ngồi yên lặng rất ngoan, lúc ngủ thích ôm một góc chăn cuộn mình, lúc anh lần đầu thoa thuốc cho người ta còn len lén sờ qua khuôn mặt trắng trẻo của đứa nhỏ, rất mềm. Pheromone của đứa bé là đàn hương nhàn nhạt, được kiểm soát rất chặt, khi đó đứa nhỏ hôn mê khi bôi thuốc cậu không có phòng bị nên đã tản ra.

    Tiêu Chiến lén tra xét Vương Nhất Bác, biết được đội múa của cậu, xem video biểu diễn của cậu, không nghĩ đến đứa bé yên tĩnh kia nhảy múa lại lợi hại và vui vẻ như vậy, hơn nữa bộ dạng còn rất đẹp trai, cho nên trong giới đó rất được hoan nghênh.

    Anh cũng không biết ai xui khiến mà vừa vặn nhìn thấy đứa nhỏ gần đây có một buổi biểu diễn, anh liền mua vé, còn nghĩ đến lúc đó phải mua bó hoa cho đứa nhỏ, bất quá cái này hình như có chút thân mật, cũng không biết cậu có thích hay không.

    Anh lại thấy Vương Nhất Bác, cậu biểu diễn trên sân khấu, xem ra vết thương trên người đã tốt hơn rất nhiều, trên mặt cũng không biết có phải là do trang điểm hay không, thoạt nhìn cũng có tinh thần hơn một chút, còn có thể cười rất tươi, vô cùng tốt.

    Chỉ là biểu diễn vừa kết thúc anh lại không tìm được Vương Nhất Bác, nhân viên hậu trường cũng không biết, không biết vì sao trong lòng Tiêu Chiến từ khi ra khỏi cửa có chút hoảng hốt, vốn thấy đứa nhỏ rất tốt thì yên tâm một chút, lúc này lại cảm thấy sẽ có chuyện phát sinh, trực giác không tốt.

Nhưng anh không tìm được Vương Nhất Bác, anh cũng căn bản không có thông tin liên lạc của cậu, cảm xúc phiền não bất an càng lúc càng cao, anh đành phải cho người đi kiểm tra thông tin liên lạc của đứa nhỏ, nhưng cũng không có tác dụng gì, điện thoại của đứa nhỏ không liên lạc được.

    Anh thậm chí gấp đến độ cho người điều tra thông tin alpha kia, chỉ là người nọ hiện tại còn đang giao tiếp trong một bữa tiệc, đại khái cũng không có thời gian làm chút chuyện xấu, Tiêu Chiến mới có thể thoáng yên lòng.

   Anh sai người tìm được chỗ ở của Vương Nhất Bác, là phòng cho thuê đơn giản, cách phòng luyện múa mà cậu thường xuyên đi không xa, nhưng ẩn nấp rõ ràng là đang nơm nớp lo sợ alpha kia.

    Tiêu Chiến không thấy trong phòng có bật đèn, Vương Nhất Bác còn chưa về nhà, lúc anh vừa định đi tìm lại, thì thấy một người được bọc kín chỉ còn lại một đôi mắt, nếu không phải đôi mắt này đặc biệt, anh phỏng chừng cũng không nhận ra người trước mắt này.

    Rõ ràng Vương Nhất Bác rất kinh ngạc khi thấy Tiêu Chiến ở cửa nhà mình, Tiêu Chiến cũng vì đột nhiên gặp mặt mà có chút xấu hổ: "Nhất Bác, đã lâu không gặp. ”
    Xuất phát từ lễ phép, Vương Nhất Bác mời anh vào phòng, rót một ly nước nóng cho bác sĩ Tiêu, cậu đã lâu không gặp bác sĩ Tiêu, cho rằng sau này không có cơ hội gặp lại, dù sao họ cũng không có quan hệ gì.

    "Anh đã đi xem em biểu diễn, đây là cho em." Tiêu Chiến luống cuống ngồi trên sô pha không biết tìm đề tài gì, lúc trước ở trong phòng bệnh luôn cằn nhằn với tiểu hài tử, lúc này anh sững sờ không biết nên nói cái gì, trong lúc bối rối mới phát hiện trong tay mình còn cầm một bó hoa mua trước khi xem biểu diễn.

    Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến sẽ đi xem cậu biểu diễn, là cố ý đi xem sao? Xuất phát từ lễ phép, cậu vẫn nhận hoa của Tiêu Chiến và cảm ơn, còn thản nhiên cười một chút nói, "Còn tưởng rằng bác sĩ Tiêu sẽ không thích biểu diễn múa đường phố. ”

    Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác cười rất đẹp mắt, là loại cười khiến người ta rất thoải mái, anh rất thích.

Anh rất thích Vương Nhất Bác cười.

    "Gần đây... Tim có khó chịu không? " Tiêu Chiến kỳ thật muốn hỏi chính là gần đây cậu có sống tốt hay không, chỉ là vấn đề này đối với quan hệ mà bọn họ ngay cả bạn bè cũng không tính mà nói, một chút cũng không thích hợp.

    "Không, không khó chịu..."

    Nói là nói như vậy, nhưng tay Vương Nhất Bác cầm ly nước rõ ràng run rẩy một chút, Tiêu Chiến liền biết không tốt, Vương Nhất Bác sống cũng không tốt. Mỗi ngày đều phải sợ hãi có thể bị người kia tìm tới cửa hay không, mỗi ngày đều phải trốn tránh người khác, omega đối với alpha sợ hãi một khi hình thành nào có dễ dàng biến mất như vậy, Vương Nhất Bác mỗi ngày luyện múa cùng biểu diễn còn phải tiếp xúc với các loại alpha lui tới, nói không khó chịu đều là giả.

    "Tôi ở đây, anh ta... Anh ta không thể tìm thấy tôi. " Vương Nhất Bác thấy mặt Tiêu Chiến có chút nghiêm túc, vội vàng giải thích thêm một câu, đại khái cũng không muốn để cho người khác lo lắng.

    "Vậy nếu vừa rồi là hắn đến thì sao?" Tiêu Chiến không muốn Vương Nhất Bác một mình ở đây, tuy rằng anh không có tư cách nói những chuyện dư thừa này, thậm chí ngay cả anh ở đây cũng dư thừa và không nên, nhưng anh không muốn, anh lo lắng cho đứa nhỏ, hắn có thể tìm được nơi này.

    Vương Nhất Bác bị anh hỏi bất ngờ, không trả lời được, chỉ có thể cắn môi dưới không nói lời nào, cậu cũng không biết, đồng đội của cậu có lúc còn nói với cậu người nọ tới tìm cậu, nếu không phải cậu đã dặn dù bất luận kẻ nào đến đều nói không biết, chỉ sợ cậu đã sớm bị người nọ tìm được, điện thoại của người kia cậu đã kéo đen, hơn nữa bất kỳ cuộc điện thoại xa lạ nào cậu cũng hoàn toàn không nghe máy, cậu sợ hãi.

    Nhưng cậu có thể làm gì khác chứ? Cậu cũng không thể vì người kia, lại một lần nữa vứt bỏ chính mình.

    "Nhà tôi còn một căn phòng trống... không ai sống, dọn dẹp một chút là được, mỗi ngày tôi đi làm cũng sẽ đi ngang qua phòng luyện múa của em, hắn... Người kia sẽ không tìm được nơi đó..."

    Tiêu Chiến nói có chút loạn, lúc thì nói phòng trống trong nhà mình ánh sáng rất tốt, còn có một cái sân nhỏ, lúc lại nói nơi đó an ninh rất tốt, tuyệt đối sẽ không có người xa lạ ra vào, lúc lại nói mình đi làm có thể thuận tiện mang theo cậu. Đứt quãng nói hồi lâu, cuối cùng mới dè dặt lại cẩn thận hỏi, "Em... em đến nhà tôi ở được không? ”

    Vương Nhất Bác không đáp ứng anh, cậu nào dám làm phiền anh như vậy, bọn họ chỉ là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, bọn họ hẳn là đều không tính là người quen, mặc dù cậu rất cảm tạ bác sĩ Tiêu quan tâm.

    "Vậy cái này... Cái này em có thể giữ lại, phải không? Món quà tôi đã tặng, làm sao có thể lấy lại được? " Trước khi đi, Tiêu Chiến mới lấy con búp bê vải nhỏ ra khỏi túi áo khoác, đưa cho Vương Nhất Bác.

    Vương Nhất Bác sững sờ tiếp nhận con búp bê vải nhỏ kia, cậu cũng không biết vì sao lúc đó mình phải trả lại cho bác sĩ Tiêu, rõ ràng đó đã xem như đồ của cậu, chỉ là cậu cảm thấy, thứ này đại khái mất rất nhiều thời gian bác sĩ Tiêu làm, mặc dù nó giá trị không cao, nhưng cậu từng để con búp bê vải nhỏ này rách thành hai mảnh, cậu sợ lại làm hỏng nó.

    Sau đó bọn họ rất nhanh đã trở thành bạn bè, Vương Nhất Bác có lúc biểu diễn Tiêu Chiến trên cơ bản đều sẽ đến, nếu gặp phải trực ban hoặc là có việc gấp, cũng sẽ gọi điện thoại cho cậu hoặc là đến nhà cậu sớm một chút đợi cậu, có đôi khi sẽ cho cậu một ít đồ vật nho nhỏ, hoặc là một ít đồ ăn ngon.

    Vương Nhất Bác cảm thấy mình phải có qua có lại, cho nên cũng muốn tặng Tiêu Chiến cái gì đó, nhưng cậu không biết nấu cơm, sẽ không làm đồ ăn ngon giống như Tiêu Chiến làm cho cậu, nên cậu muốn đi mua hoa, lại cảm thấy Tiêu Chiến là bác sĩ không giống cậu biểu diễn, đột nhiên tặng hoa cũng rất kỳ quái, lúc đi mua quà chọn rất lâu, luôn cảm thấy hẳn là phải có cái gì tốt hơn, suy tư hồi lâu cũng không chọn được cái gì.

    Chỉ là, còn chưa đợi cậu nghĩ ra nên tặng cái gì, người kia liền tìm được chỗ cậu ở.

    "Nhất Bác, anh tìm em đã lâu."

    "Em sợ anh như vậy sao?"

    "Không phải là trước đó anh đã nói... em ở nhà chờ anh quay lại sao. ”

    "Vì sao omega khác ngoan ngoãn nghe lời, vì sao em không thể? Tại sao em lại chống lại tôi? ”

    "Có phải là tên bác sĩ đó không? Phải không? Hai người đã thông đồng lúc nào? Đây có phải là lần đầu tiên em đến bệnh viện không? Phải không! ”

    "Tôi thấy hắn đến xem em khiêu vũ, phải không?"

….

    Người nọ uống rượu, mỗi một câu đều là mùi rượu, Vương Nhất Bác không muốn dây dưa với hắn, người này uống rượu càng thêm không thể lý giải, cậu chỉ muốn rời đi, nhanh chóng vào nhà, hoặc là rời đi cũng được, cậu không thể ở cùng một chỗ với người này.

    Con hẻm này sâu thẳm yên tĩnh, vừa vặn ban đêm rất ít người qua lại, Vương Nhất Bác muốn giữ cho mình bình tĩnh, trong lòng tự nhủ không nên sợ, hắn uống say, hắn không tỉnh táo, cậu phải nhanh chóng đi.

    Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Alpha uống rượu càng cố chấp khí lực càng lớn, gắt gao túm lấy tay cậu, căn bản không cho cậu khả năng chạy thoát.

    “Chát!"

    Vương Nhất Bác không biết mình lấy khí lực từ đâu ra, lúc hắn say rượu hoang đường muốn kéo quần áo của mình, cậu tát hắn một cái, không biết đã dùng sức mạnh cỡ nào, cậu không kịp suy nghĩ, chỉ cảm thấy đánh xong lòng bàn tay cũng có chút tê dại.

    Thừa dịp người nọ vì một cái tát này còn chưa kịp phản ứng, Vương Nhất Bác chỉ muốn nhanh chóng chạy, cậu không biết đi đâu, chỉ muốn rời khỏi người này, cậu không dám nghĩ người này còn có thể làm ra chuyện gì.

    Khi Tiêu Chiến cầm bánh cookie trong tay mới đi đến góc ngõ thì vừa vặn đụng phải Vương Nhất Bác lảo đảo chạy ra, Vương Nhất Bác không chú ý tới anh, lúc đụng phải anh, cả người cậu hoảng sợ, lui về phía sau vài bước.

    "Nhất Bác? Có chuyện gì vậy? " Vừa vặn dưới ánh đèn đường, anh thấy rất rõ ràng nước mắt và sự hoảng loạn trong mắt Vương Nhất Bác, cùng với hơi thở quá nhanh và khuôn mặt đỏ bừng, anh đã lâu không nhìn thấy Vương Nhất Bác sợ hãi như vậy.

    "Đừng sợ đừng sợ, anh ở đây, em đừng khóc." Tiêu Chiến muốn ôm người vào trong ngực an ủi, nhưng Vương Nhất Bác run rẩy, khóc cũng rất lợi hại, anh cũng không thể dọa người nữa, chỉ có thể nhẹ giọng nói với cậu đừng sợ.

    Vương Nhất Bác đứng trước mặt anh vừa khóc vừa ho, chờ người trong hẻm nghiêng ngả đi ra, miệng còn chửi không thoải mái, Tiêu Chiến thật muốn giết người này, một lần hai lần, Vương Nhất Bác mới thật vất vả mới vui vẻ một chút, người này còn dám đến.

    "Sao? ôm ấp rất thoải mái nhỉ? ”

    "Trốn tránh tôi là vì gặp mặt với tình nhân sao?"

    "A, chơi với đồ đã bỏ của tôi là tư vị gì a bác sĩ?"

    ......

    Tiêu Chiến không quản người nọ nói chuyện khó nghe cỡ nào, chỉ muốn để Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, từng câu từng chữ nói với cậu đừng sợ, anh muốn dẫn người đi, anh sớm nên có thái độ cường ngạnh một chút, để Vương Nhất Bác ở trong nhà anh, hoặc là bất kỳ nơi an toàn nào khác, sẽ không bị tên khốn kiếp này tìm được, cậu sẽ không bị dọa thành như vậy.

    Nhưng người nọ nhìn hành động của hai người trước mắt càng thêm tức giận, tiến lên muốn kéo Vương Nhất Bác qua, gân xanh trên mu bàn tay Tiêu Chiến sớm đã nhảy lên, căn bản không cho người nọ nửa điểm phản kháng, bác sĩ biết rõ nhất làm sao có thể làm cho người ta mất khí lực, mất năng lực phản kháng.

    Người nọ đau đến cuộn mình trên mặt đất không dậy nổi, hơn nữa rượu xông lên đại não, cả người căn bản ngay cả ngồi cũng không làm nổi, ngay cả bên miệng cũng bị đánh đến chỉ có thể hừ hừ, làm sao còn nói ra được lời nào nữa chứ.

    "Chúng ta về nhà, không ở đây nữa được không?" Giống như vừa rồi đánh người tàn nhẫn không phải Tiêu Chiến, anh thật cẩn thận nắm tay đứa nhỏ, thật cẩn thận muốn cậu cùng anh về nhà, anh không dám để cho cậu ở chỗ này nữa.

    Vương Nhất Bác bị dọa choáng ngợp, Tiêu Chiến đành phải nửa dỗ dành nửa ôm đưa người lên xe của mình, cũng may đứa bé không kháng cự, chỉ là ánh mắt rưng rưng nước mắt cầu cứu nhìn anh, làm ngực anh đau đớn từng trận.

-------------------------------

Lát up Xuyên thư nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro