Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💥Anh=Tiêu Chiến
Cậu, đứa nhỏ=Nhất Bác
Hắn=Alpha của Nhất Bác💥
-------------------------------
Tiêu Chiến đã gặp Vương Nhất Bác đang hôn mê lần thứ hai và được đưa đến bệnh viện.

Lần trước còn có một người đàn ông quần áo chỉnh tề đi theo, hỏi tình huống cũng ấp úng nói không nên lời, nhưng ở đây đều là người sáng suốt, làm sao nhìn không ra vết thương trên người của bệnh nhân.

Dù sao cũng là chuyện alpha và omega nhà người khác, mặc cho ai cũng không có cách nào nhúng tay vào, Tiêu Chiến không hỏi nhiều, chỉ để Vương Nhất Bác tự mình chú ý một chút, đứa nhỏ kia ở trong bệnh viện mấy ngày, trong mắt một chút tức giận cũng không có.

Lúc này nghe nói là hàng xóm của đứa nhỏ nghe được động tĩnh trong phòng quá lớn nên báo cảnh sát, chờ cảnh sát đến cũng chỉ còn lại Vương Nhất Bác ngất xỉu, về phần alpha kia thì không biết tung tích.

Tiêu Chiến tỉ mỉ kiểm tra vết thương trên người Vương Nhất Bác, ngoại trừ vấn đề tim căng thẳng đã được xử lý xong, vết thương trên người cũng không nhẹ, vết thương cũ còn chưa hoàn toàn tiêu tan, lại thêm một cái mới chói mắt hơn, đứa nhỏ vốn đẹp một cách tinh xảo, giống như búp bê sứ, lúc này trên mặt lại không có khí sắc gì, hơn nữa da lại trắng nhợt nhạt, cả người càng thêm không có sinh khí.

Từng chút từng chút bôi thuốc lên người, Vương Nhất Bác còn chưa tỉnh, nhưng mỗi lần đụng phải miệng vết thương đóng chặt đều khó chịu nhỏ giọng hừ hừ, cùng với lông mày cũng nhíu chặt, phỏng chừng là một đứa trẻ rất sợ đau.

Nhưng lại một lần hai lần bị thương đến hôn mê.

Ngày hôm sau, khi Tiêu Chiến đi kiểm tra phòng, Vương Nhất Bác đã tỉnh lại, ngồi trên giường ngẩn người, không có ai khác ở đây.

"Bác sĩ, chúng ta lại gặp nhau." Lúc nói lời này, giọng Vương Nhất Bác khàn khàn, tự giễu mà lại không thể làm gì được, một lần hai lần bị người ta nhìn thấy mình như vậy, quả thật rất thất bại.

"Ăn sáng chưa?" Trước khi Tiêu Chiến kiểm tra phòng đã đặc biệt nhờ trợ lý mang theo hai phần bữa sáng, nơi Vương Nhất Bác ở là phòng bệnh cuối cùng, anh liền thuận tiện cầm tới, quả nhiên, alpha của đứa nhỏ ngay cả tung tích cũng không có.

Chỉ là Vương Nhất Bác thấy anh tới gần có chút lùi về phía sau, trong tay cầm chặt chăn, kỳ thật trên mặt vẫn bình thản giống như vừa rồi nói chuyện, nhưng thân thể theo bản năng trốn vào trong chăn một chút.

Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, đây là nỗi sợ hãi của omega đối với alpha, không phải sợ hãi đặc thù, không phải chỉ sợ hãi alpha đã làm tổn thương cậu, mà là sợ hãi tất cả alpha, cho dù không có loại ý nghĩ này, thân thể bị pheromone ảnh hưởng cũng sẽ sinh ra phản ứng theo bản năng.

Đến khi Vương Nhất Bác phản ứng lại, trong mắt lộ ra vẻ xấu hổ, hoặc là nói che đậy nỗi sợ hãi xấu hổ.

Tiêu Chiến một bên tận lực làm bộ như không phát hiện động tác của cậu, cũng không hiểu được sự xấu hổ của cậu, một bên cũng tận lực bảo trì khoảng cách, đem bữa sáng đặt ở trên bàn ăn, cười nói mình cũng không thể cùng bệnh nhân chen chúc một giường bệnh ăn cơm, tự mình dời đến bàn bên cạnh ăn.

Vương Nhất Bác ở bệnh viện hơn một tuần, cậu cũng không đề nghị xuất viện. Tiêu Chiến với tư cách là bác sĩ, tuy rằng những vết thương kia còn chưa hoàn toàn tốt, nhưng cũng đã đỡ hơn trước kia, chỉ là để lại một chút dấu vết bầm tím cần phải dưỡng một thời gian, bình thường có thể xuất viện, nhưng Tiêu Chiến không đề cập tới.

 Mấy ngày nay Vương Nhất Bác ở trong phòng bệnh luôn ngẩn người, lúc đầu sẽ bị anh hoặc y tá đột nhiên mở cửa đi vào dọa sợ, cũng sẽ bởi vì anh tới gần mà sợ hãi, anh không tự mình thoa thuốc cho cậu nữa, y tá Beta có thể khiến cậu không sợ hãi như vậy.

Nhưng cũng may Vương Nhất Bác sẽ không cự tuyệt mỗi lần anh ngồi ở bàn bên cạnh giường bệnh nói chuyện phiếm với cậu, có đôi khi đứa nhỏ ngồi trên giường bệnh im lặng nghe anh nói, có đôi khi cũng gật gật đầu hoặc hỏi vì sao lại như vậy, có đôi khi sẽ phối hợp cười, chỉ là có lẽ quá lâu không cười có chút mất tự nhiên. Nhưng ít nhất vài ngày qua, Vương Nhất Bác không còn tử khí nặng nề như lúc đầu.

Chỉ là Tiêu Chiến thật không ngờ, ngay khi anh cảm thấy Vương Nhất Bác đã tốt hơn rất nhiều, Alpha của Vương Nhất Bác đến bệnh viện, xách lễ vật xách hoa đến xin lỗi.

Vương Nhất Bác lúc đó đang ngồi bên giường nắm lấy con búp bê nhỏ mà Tiêu Chiến đưa cho cậu ngày hôm trước, nhưng con búp bê nhỏ to bằng bàn tay rất đáng yêu.
Lúc cửa phòng bệnh mở ra, cậu cho rằng là Tiêu Chiến, mấy ngày nay ngoại trừ y tá cũng chỉ có Tiêu Chiến đến, nhiều lần cậu cũng quen, không còn bị tay nắm cửa đột nhiên chuyển động dọa sợ.

 "Bác sĩ Tiêu, hôm nay tôi..." Vương Nhất Bác cho rằng đó là Tiêu Chiến, vừa định nói hôm nay đã ăn sáng, là y tá mang đến cho cậu, kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy người kia, lời nói chỉ còn lại một nửa.

"Nhất Bác, anh... Chuyện gì đã xảy ra với em vậy? ”

Rõ ràng người này còn đứng bên cạnh cửa nói chuyện, khoảng cách hắn còn có chút xa, nhưng vương Nhất Bác sau lưng đã toát ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt lập tức trắng bệch, tay cầm chặt con búp bê vải nhỏ, giống như muốn cầm cái gì đó để làm cho mình không sợ hãi như vậy, nhưng hiệu quả cũng không tốt.

"Nhất Bác, anh... Anh sai rồi, anh không biết phải nói gì..."

Người nọ đi vào một chút, căn bản không chú ý tới sự run rẩy trên người Vương Nhất Bác cùng nỗi sợ hãi trong mắt, hắn đặt hoa tươi lên bàn, phía trên còn có những giọt nước chưa khô, đại khái là vừa mới mua, lễ vật được đóng gói tinh xảo cũng đặt ở bên cạnh.

"Xin lỗi Nhất Bác, anh biết sai rồi... Anh sẽ không bao giờ làm thế nữa, về nhà với anh được không? " Alpha ngồi bên giường Vương Nhất Bác, muốn nắm tay cậu, kết quả bị người ta trốn đi, nhíu mày, có chút xấu hổ.

"Anh sẽ cách xa những người đó, không bao giờ tìm bọn họ nữa, Nhất Bác... Đừng bỏ anh, em đã nói em sẽ không bỏ anh, em quên rồi sao? ”

Ánh mắt và giọng điệu người đàn ông như cầu khẩn, nhưng lực nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác một chút cũng không nhẹ, nơi đó một tuần trước bị đánh bầm tím chưa hoàn toàn tốt, hiện tại bị bóp chặt còn có đau, nhưng nam nhân sẽ không biết cũng sẽ không quản.

“Tôi quên rồi." Vương Nhất Bác kỳ thật hô hấp có chút dồn dập, mấy ngày nay những chỗ đau bị che giấu lại một lần nữa vọt ra, kích thích đại não, cậu rất đau, về phần cụ thể chỗ nào, cậu cũng không thể nói rõ ràng, cậu đau đến toát mồ hôi, nắm chặt con búp bê nhỏ, muốn tận lực bình tĩnh bình thản nói chuyện.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

 Nam nhân hiển nhiên thật không ngờ cậu lại nói như vậy, không thể tin nhìn omega từ trước đến nay đều rất nghe lời hắn, đã không còn là omega mỗi ngày an phận chờ hắn về nhà.

"Nhất Bác... Nhất Bác anh thực sự không cố ý! Ngày hôm đó anh, anh đã uống quá nhiều, anh không tỉnh táo, anh hứa sẽ không làm vậy nữa được không? " Người đàn ông nắm chặt vai Vương Nhất Bác, cưỡng chế cậu đối diện với hắn ta, hắn không rõ Vương Nhất Bác sao lại biến thành như vậy, trước kia rõ ràng thấy hắn cậu sẽ cười, hắn đã lâu không nhìn thấy cậu cười.

"Anh đi đi, chúng ta chia tay đi." Vương Nhất Bác bị hắn bóp đến đau đớn, cậu biết tim mình đập nhanh hơn, trái tim cậu không tốt lắm, một lần hai lần hôn mê được đưa tới cũng là vì đau tim, nhưng người này đã quên, hoặc là căn bản không nhớ kỹ.

"Vương Nhất Bác!" Hiển nhiên kiên nhẫn của nam nhân cũng không cao, hắn căn bản không tin omega yêu hắn như vậy sẽ nói chia tay với hắn, "Nhất Bác... Anh thật sự sẽ thay đổi, anh cam đoan với em, em đừng như vậy..."

Vương Nhất Bác chết lặng nghe người này lặp đi lặp lại những lời lần trước cậu từ trên giường bệnh tỉnh lại đã nghe qua, hoặc là sớm hơn, ví dụ như lần đầu tiên cậu gặp người này ôm omega khác, cậu lại giống như một kẻ ngốc cảm thấy người này thật sự sẽ thay đổi.

Người đàn ông không chiếm được câu trả lời của omega mà hắn ta đã từng tùy ý nắm trong tay, hắn ta mới phản ứng lại người này đã chuẩn bị chạy trốn, lửa giận trong lòng lại một lần nữa dễ dàng bị châm ngòi: "Vương Nhất Bác! Chuyện này chẳng lẽ chỉ có tôi sai sao? ”

Vương Nhất Bác lại một lần nữa bị dọa sợ, cánh tay đau đớn, nước mắt nơi đáy mắt lại một lần nữa lăn xuống, cậu muốn giãy giụa, nhưng khí lực của người này quá lớn, căn bản ngay cả lui về phía sau cũng không được.

"Vương Nhất Bác, ba năm rồi, cậu cao quý đến mức nào? Cậu nói xem có alpha nào ngay cả omega của mình cũng không thể chạm vào? Cậu nói tôi ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, chẳng lẽ cậu rất sạch sẽ sao? Ở chỗ tôi không thấy, ngược lại cùng đội múa rách nát kia chơi đùa? ”

Người đàn ông càng nói tức giận càng lớn, một tay ấn bả vai Vương Nhất Bác, một tay bóp cổ cậu, hổ khẩu vừa vặn kẹp ở yết hầu của cậu, hắn không thèm để ý, đồ vật của hắn muốn chạy trốn, hắn sao có thể không tức giận.

Vương Nhất Bác nói không được, cổ họng bị kẹt lại ho khan, hô hấp cũng rất khó chịu, khó chịu đến nước mắt lập tức rơi xuống.

Cậu muốn tìm bác sĩ Tiêu, muốn hỏi anh tại sao hôm nay không đến kiểm tra phòng.

"Tôi... Tôi không muốn gặp lại anh nữa..." Vương Nhất Bác một tay nắm lấy tay người đàn ông bóp cổ cậu, một tay không buông con búp bê vải nhỏ kia ra, ít nhất nó còn có thể cho cậu một chút an tâm, không đến mức bị sợ hãi cắn nuốt.

Cậu chỉ cầu nguyện rằng người đàn ông này có thể tỉnh táo lại, cầu nguyện rằng y tá hoặc bác sĩ Tiêu có thể đến.

"Hừ, ở trong viện còn có người tặng búp bê? Khuôn mặt này ngược lại không vô ích nhỉ? " Người đàn ông chú ý tới con búp bê vải nhỏ trong tay Vương Nhất Bác, dễ dàng giật lấy từ trong tay cậu.

 Vương Nhất Bác từ trước đến nay luôn được hoan nghênh, khiêu vũ rất nhiều người thích, trước kia cùng mọi người đi tụ tập, cậu cũng là người được người ta ưu ái nhất, omega xinh đẹp tinh xảo ai lại không thích? Ban đầu hắn cũng cảm thấy kiêu ngạo tự hào mình sớm có được omega này, dù omega của hắn nói sau khi kết hôn mới có thể đánh dấu, hắn cũng đồng ý.

Nhưng về sau, những người xung quanh đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm omega của hắn, người từ trước đến nay dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ làm sao cho phép, làm sao cho phép đồ vật của mình vặn vẹo tư thế trên sân khấu cho người khác xem? Làm sao cho phép cậu suốt ngày ngâm mình trong phòng luyện múa?

“Trả lại cho tôi!” Vương Nhất Bác mới thoáng bị buông lỏng một chút, ho liên tục vài tiếng, mặt đỏ lên một mảng lớn, vội vàng muốn lấy lại con búp bê vải nhỏ mà người nọ đã cướp đi, đó là bác sĩ Tiêu đưa cho cậu!

"Nói, lại quyến rũ tiểu bạch kiểm nào? Hả? " Nam nhân căn bản không quản Vương Nhất Bác, trong mắt phẫn nộ đã làm cho hắn không thể nhìn thấy cái gì khác, tùy ý nắm lấy con búp bê nhỏ to bằng bàn tay này, Vương Nhất Bác càng sốt ruột muốn lấy, hắn càng lửa giận thiêu đốt, không đợi cậu trả lời liền trước mặt cậu xé thành hai nửa ném xuống đất.

Vương Nhất Bác ngẩn người, lại một lần nữa, người này cho tới bây giờ đều là như vậy, tự tay chà đạp những thứ cậu thích, hủy diệt, sau đó ném ở trước mặt cậu, hết lần này đến lần khác, sở thích của cậu, đồ đạc của cậu, tự do của cậu, đều là như vậy.

"Sao hả? Đau lòng? " Hắn dường như còn chưa hết giận, nhìn Vương Nhất Bác không nhúc nhích nhìn chằm chằm con búp bê trên mặt đất kia càng khinh thường, nhấc chân lại giẫm lên đó.

"Anh làm gì ở đây vậy?"

Lúc Tiêu Chiến vào cửa nhìn thấy trong phòng bệnh có thêm một người lập tức hoảng hốt, sáng nay anh có một ca phẫu thuật khẩn cấp, trì hoãn đến thăm Vương Nhất Bác, ai có thể nghĩ alpha này sẽ tới?

Tiêu Chiến biết đó là alpha của Vương Nhất Bác, anh đã gặp qua, chỉ là anh càng thấy rõ hơn vết hằn đỏ và nước mắt trên cổ Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường bệnh, cùng với con búp bê vải nhỏ bị giẫm dưới chân, mặt anh lập tức tối đen.

"Ồ? Hóa ra là đã gặp bác sĩ à? Cứu cậu một lần, liền lấy thân đền đáp sao? ”

“Cút đi!” Vương Nhất Bác lập tức kích động, người này nói cậu như thế nào, cậu đều có thể nhịn nhưng cậu không muốn lôi bác sĩ Tiêu vào.

"Vị tiên sinh này, tôi cảm thấy anh tốt nhất nên rời đi." Tiêu Chiến biết, anh là người ngoài, không nên xen vào chuyện của hai người, chỉ là anh không thích nhìn thấy người này, không đành lòng nhìn Vương Nhất Bác khó chịu, huống chi nhìn bộ dạng này, trước khi anh tới người này khẳng định lại động thủ.

"Xem ra ngược lại rất thành công, mới ở lại mấy ngày a? Có phải giường cũng đã lên không? ”

"Tiên sinh, nếu như nhớ không lầm, ngày đó là có người báo cảnh sát, tôi nghĩ ngài cũng không hy vọng bị cảnh sát điều tra chứ?" Tiêu Chiến tận lực làm cho mình bình tĩnh một chút, chỉ muốn để cho người này nhanh chóng rời đi, Vương Nhất Bác trên giường sắc mặt đã trắng bệch.

Nam nhân mặc dù đối với uy hiếp của Tiêu Chiến rất không phục, nhưng lời này cũng quả thật đúng, công ty của hắn gần đây đang đàm phán một hợp tác lớn, bất kỳ tin tức tiêu cực nào đối với hắn mà nói cũng không được, đá văng con búp bê đã bị rách bên chân mới hậm hực rời đi.

"Thực xin lỗi..." Vương Nhất Bác ngồi trên giường, nước mắt trên mặt lại không ngừng rơi xuống, lau thế nào cũng không xong, càng khóc hô hấp lại càng dồn dập, trái tim cũng bởi vì chuyện vừa rồi mà bắt đầu phát đau.

"Không sao đâu, không sao đâu, cậu...đừng khóc. " Tiêu Chiến có chút không biết làm sao, Vương Nhất Bác nước mắt rơi đến lợi hại, thân thể vẫn luôn run rẩy, anh muốn an ủi cậu, chỉ là anh ngay cả tới gần một chút cũng không dám, anh là Alpha, Vương Nhất Bác sẽ sợ.

Tiêu Chiến chờ đứa nhỏ khóc mệt mỏi mới gọi y tá đến, bảo người thoa thuốc cho cậu, chỉ là Vương Nhất Bác chấp nhất con búp bê nhỏ bị kéo rách kia, liên tục nói xin lỗi với anh, nói làm hỏng đồ anh tặng, anh nói thế nào cậu cũng không nghe.

"Chờ tôi vá lại nó, nó sẽ như trước được không?" Tiêu Chiến thu pheromone của mình một chút sợ kích động nó sẽ tản ra, mới dám đưa tay muốn lấy con búp bê nhỏ kia, hơn nữa cam đoan mình sẽ vá lại, trả lại cho cậu một con hoàn hảo.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, chỉ là con búp bê vải kia bị xé toạc lợi hại, cậu không biết bác sĩ Tiêu có thể may lại hay không, đại khái vá không tốt, tựa như cậu, bị người kia hủy diệt, nào có dễ dàng chữa lại như vậy.

-------------------------------
Đang rảnh nên edit chứ biết đâu mai mốt bận, tui lại nghỉ vài ngày thì sao 😅 nên tranh thủ được nhiêu hay nhiêu!!!
Có lẽ tối up Xuyên thư nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro