Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trên đường trở về, đứa nhỏ đã ngủ thiếp đi, tay nắm lấy góc áo anh không chịu buông, anh lấy tay lau qua hai má đầy nước mắt của cậu, cậu cau mày đại khái lại gặp ác mộng.

    Tiêu Chiến muốn ôm người ra, nhưng anh do dự vừa muốn ôm vừa không muốn ôm, anh lo lắng đứa nhỏ sợ anh, anh chỉ hy vọng đứa nhỏ ngủ sâu một chút, không đến mức biết cậu dựa vào anh gần như vậy, không đến mức lại bị dọa.

    Nhưng đứa nhỏ kỳ thật ngủ rất nông, anh mới ôm người ra khỏi cửa xe, còn chưa kịp đóng lại, đứa nhỏ trong ngực liền sắp mở mắt, đại khái là vừa rồi khóc đến mắt khó chịu, theo thói quen muốn dụi mắt.

    "Đừng xoa, lát nữa anh đắp khăn ướt cho em." Tiêu Chiến vội vàng muốn nói chuyện với đứa nhỏ, ngược lại đã quên chuyện mình đang ôm người ta trong lòng, ngược lại chờ đứa bé trong ngực từ trong mơ màng phản ứng lại đỏ mặt anh mới ý thức được còn đang ôm cậu.

    Không có sự kháng cự của đứa nhỏ như trong tưởng tượng, ngược lại đôi tai đỏ bừng này chọc cho anh rất vui vẻ, đến cửa nhà anh cũng không muốn buông đứa nhỏ xuống, chỉ ôn nhu nói chuyện với cậu, "Chìa khóa ở trong túi áo khoác, giúp anh lấy ra được không? ”

    Thanh âm của Tiêu Chiến có sức mê hoặc quá lớn, Vương Nhất Bác thậm chí còn không cảm thấy bộ dáng của bọn họ quá mức thân cận, không có giãy giụa từ trên người anh đứng xuống, mà là nghe lời anh, đưa tay sờ soạng chìa khóa trong túi áo khoác, sau đó bị anh ôm đi mở cửa.

    "Ngoan, ngồi đây, anh đi lấy khăn mặt." Tiêu Chiến xác định Vương Nhất Bác sẽ không còn vì anh là alpha mà sợ anh tới gần, vừa lén lút thân cận hơn một chút, ví dụ như đặt người lên sofa đứng dậy cũng muốn sờ sờ đầu đứa bé mà anh đã sớm tâm niệm từ lâu mái tóc xoăn xoăn của cậu.

    Nhưng khi Tiêu Chiến chuẩn bị đi mới phát hiện Vương Nhất Bác còn kéo góc áo anh, chỉ túm một chút, nhưng lại túm rất chặt, ánh mắt bối rối đuổi theo anh, giống như một đứa trẻ bị dọa sợ.

  "Đừng sợ, anh mang em cùng một chỗ, vừa vặn chúng ta xem phòng một chút, được không?" Tiêu Chiến nắm tay cậu, trong lòng bàn tay kia còn có chút mồ hôi, anh nắm chặt hơn một chút, muốn làm cho cậu an tâm hơn, lại sợ quá dùng sức, anh phải cẩn thận từng li từng tí, cẩn thận từng chút, sợ đụng hỏng  đứa nhỏ này.

  Vương Nhất Bác kinh ngạc trước căn phòng mà Tiêu Chiến dẫn cậu đến, phòng rất lớn, rất sạch sẽ, trang trí rất nhiều màu xanh lá cây mà cậu thích, trên giường có mấy con búp bê lớn nhồi bông xếp gọn gàng, có một cái tủ rất lớn, bên trong xếp đầy Lego, trên cơ bản đều chưa tháo rời, chỉ có hai mô hình đang lắp dang dở, phía trên còn có mấy cái mũ bảo hiểm xe máy.

  Trong cuộc trò chuyện trước đây của họ, cậu nói rằng cậu rất thích đi xe máy, và đã tham gia vào các cuộc thi, cậu nói rằng thời gian rảnh rỗi sẽ chơi Lego, cậu rất thích Lego.

  Chỉ là đã lâu lắm rồi cậu không đi xe máy, mũ bảo hiểm của cậu đã bị đập vỡ, Lego của cậu cũng bị hủy hoại, ngoại trừ khiêu vũ, tất cả sở thích của cậu đều bị hủy, khi thời kỳ nhạy cảm của alpha đến, cậu vừa vặn đua xe máy, chờ về đến nhà, tất cả mọi thứ của cậu đều bị hủy.

  Cậu đã rất lâu không chạm vào xe máy, đã lâu không chơi Lego, cậu không biết cậu còn có thể chạy tốt hay không, cậu không biết những bộ phận vụn vặt kia còn hay không.

  Nhưng Tiêu Chiến nhớ rõ, Tiêu Chiến nhớ tất cả những lời cậu nói một cách tùy tiện, ngoại trừ mỗi lần anh đưa hoa, mang đồ ăn vặt cho cậu, còn ở trong phòng này bày cho cậu mũ bảo hiểm cùng Lego, nhưng lần đầu tiên cậu cự tuyệt lời mời của anh, Tiêu Chiến không nhắc tới muốn cậu ở lại nữa, nhưng anh vẫn luôn chuẩn bị.

  "Anh... anh cũng không hiểu em nói loại mũ bảo hiểm nào, mua không đúng em đừng để ý, hai Lego kia là do anh tự lắp, đã lắp được một nửa không biết làm thế nào lắp tiếp, em giúp anh, được không? ”

  Tiêu Chiến cho cậu ngồi bên giường, mình đi lấy khăn mặt, đứa nhỏ từ lúc tới vẫn nhìn chằm chằm vào cái tủ kia, anh nhìn ra được cậu rất thích, trong lòng cũng càng thêm vui mừng, dù sao anh cũng chuẩn bị rất lâu, chỉ là thiếu một lý do để cho đứa nhỏ ở lại.

  Thừa dịp Tiêu Chiến đi vào toilet, Vương Nhất Bác nhịn không được muốn đi xem mũ bảo hiểm và Lego, cũng không biết có phải vừa rồi thật sự bị dọa hay không, hiện tại nước mắt còn chưa lau sạch.

  "Ngoan, trước tiên đắp mắt một chút, đợi lát nữa mới nhìn, đều là của em." Tiêu Chiến sợ mắt cậu đau, chỉ có thể dỗ người ngồi xuống, nhắm mắt lại đắp khăn mặt trong chốc lát, chỉ là lúc đứa nhỏ bị che mắt có chút sợ, phản xạ có điều kiện đưa tay muốn bắt lấy cái gì đó, anh lại nắm tay cậu, muốn cậu yên tâm.

  "Cám ơn..." Chờ đắp xong mắt, Vương Nhất Bác liền nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang thoa thuốc cho cánh tay và cổ tay bị đỏ của cậu, rất nhẹ rất nhẹ, nhẹ đến mức cậu quên mất thuốc mỡ kia thoa lên có phải sẽ đau hay không, cậu chỉ chú ý Tiêu Chiến đang cúi đầu nghiêm túc thoa thuốc cho cậu.

  Cậu phải nói cảm ơn, cậu nợ Tiêu Chiến rất nhiều câu cảm ơn, cậu còn chưa chọn xong lễ vật cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến lại chuẩn bị nhiều thứ như vậy, cũng bởi vì cậu nói vài câu hứng thú sở thích như vậy mà thôi, cậu cũng không biết thiếu Tiêu Chiến bao nhiêu cảm tạ.

  "Em thích là tốt rồi, anh chỉ muốn em vui vẻ một chút." Tiêu Chiến thật ra không thích Vương Nhất Bác nói lời cảm ơn với anh, giống như họ vẫn còn xa lạ với quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, anh không thích.

  Nhưng không có biện pháp, anh phải chậm rãi, từng bước một, đầu tiên anh phải làm cho đứa nhỏ vui vẻ một chút, cười nhiều một chút.

  "Ngày mai chúng ta cùng đi lấy đồ của em tới đây, sau này em ở nơi này, người kia khẳng định sẽ không tìm được chỗ này, được không?"

  Tiêu Chiến bây giờ ảo não nhất chính là do mình sơ sẩy, không cho người nhìn chằm chằm tên cặn bã kia, ngày thường cho người ở trong đội múa nhìn chằm chằm che chở cậu, mỗi lần anh đi gặp đứa nhỏ liền để cho người tản đi trước, làm sao biết hôm nay lại bị alpha kia chen vào chỗ trống chứ.

  Hôm nay đánh hắn cũng không hả giận, anh cũng không có ý định giữ người nọ lại, chỉ là không muốn ở trước mặt Vương Nhất Bác làm quá mức, cậu bạn nhỏ không thể thấy những điều như vậy.

  Bất quá, đừng nói người nọ sẽ không tìm được nơi này, anh căn bản cũng không muốn người kia có thêm bất kì hành động gì, nửa điểm cũng không thể.

  Lúc Vương Nhất Bác ở nhà Tiêu Chiến luôn có chút hoảng hốt, được Tiêu Chiến chiếu cố khiến cậu cảm thấy không chân thật lắm, mỗi sáng nấu xong bữa sáng anh sẽ dỗ cậu rời giường ăn điểm tâm, đưa cậu đi luyện múa, hoặc dẫn cậu đi xem đua xe,động viên cậu thử lại, cùng cậu đi biểu diễn, buổi tối cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau về nhà, nấu đủ loại thức ăn, cùng cậu chơi lego, cùng cậu xem TV, cái gì anh cũng ở bên cạnh cùng cậu làm.

  Cuộc sống như vậy khiến Vương Nhất Bác lầm tưởng quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến đã khác, lầm tưởng họ đã là tình nhân, có đôi khi cậu còn chơi xấu hoặc làm nũng với Tiêu Chiến, đến khi cậu đột nhiên phản ứng lại mới biết mình thật tham lam.

  Chỉ là Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến vui mừng đến mức nào khi cậu có thể dựa vào anh, Vương Nhất Bác không biết Tiêu Chiến từ lúc ban đầu không được tự nhiên và lo lắng, về sau lại mỗi buổi sáng đến phòng cậu vừa thúc giục vừa dỗ cậu rời giường, cậu mơ mơ màng màng đẩy tay Tiêu Chiến muốn nằm trên giường thêm một lát, Tiêu Chiến đã thích biết bao nhiêu. Vương Nhất Bác không biết mỗi lần Tiêu Chiến nghe cậu khen ngợi tài nấu nướng của anh cùng với nụ cười tươi khi được ăn ngon, Tiêu Chiến thích đến mức nào. Vương Nhất Bác cũng không biết khi bọn họ cùng nhau đi siêu thị, cậu kéo tay Tiêu Chiến thương lượng có thể lấy thêm một gói kẹo hay không, Tiêu Chiến đã thích đến mức nào.

  Hiện tại Tiêu Chiến đại khái mỗi ngày vui nhất chính là ở bên cạnh đứa nhỏ, đi làm thuận đường đưa cậu đi khiêu vũ, buổi tối về nhà nấu cơm, đứa nhỏ sẽ đi theo anh ở trong phòng bếp, nói là muốn giúp anh, buổi tối cùng anh xem TV chơi game, có lúc còn có thể dỗ đứa nhỏ đi ngủ, khi đó đứa bé sẽ cùng anh làm nũng, nói muốn chơi thêm một lát nữa, duỗi một ngón tay đáng thương nói chỉ trong chốc lát, Tiêu Chiến làm sao nỡ cự tuyệt.

  Có đôi khi anh làm ca đêm, ban đầu anh sẽ làm cơm tối, nói với Vương Nhất Bác bảo cậu về nhà ăn trước, đứa bé quả thật về nhà, nhưng mỗi lần đều phải chờ anh trở về mới chịu về phòng ngủ, nếu chờ anh mà buồn ngủ thì cậu sẽ nằm trên sofa, đợi đến hơn nửa đêm thậm chí muộn hơn, mỗi lần đều đáp ứng anh lần sau ngủ trước, nhưng chờ anh về nhà đứa bé lại nằm trên sofa ngủ gật.

  Sau đó có một lần đứa nhỏ đột nhiên chạy đến bệnh viện của anh, xách theo cơm giữ ấm ở nhà, chờ anh kiểm tra phòng xong trở về phát hiện cậu, đứa nhỏ lại ủy khuất nói muốn cùng anh ăn cơm.

       Đứa nhỏ lại một lần nữa thành công, sau đó, Tiêu Chiến dứt khoát không để lại cơm tối ở nhà, cùng nhau mang đến bệnh viện, miễn cho cậu luyện múa xong còn phải chạy về nhà lại chạy đến bệnh viện quá cực khổ.

  Hôm đó cũng vậy, anh trực đêm, cũng mang theo cơm xong, cũng đã nói xong với đứa nhỏ, kết quả đến thời gian cậu bình thường nên đến bệnh viện, anh vẫn không thấy cậu, lúc đầu anh cho rằng là cậu trên đường có việc trì hoãn cũng không để ý nhiều.

  Nhưng đến gần giờ cơm, Tiêu Chiến vẫn không thấy cậu, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc được, trực tiếp đem trái tim anh treo lơ lửng giữa không trung.

  Alpha kia đã sớm bị anh tra xong, hiện tại còn nằm trên giường bệnh trong ngục giam, tuyệt đối không thể ra ngoài tìm Vương Nhất Bác, nhưng hiện tại không liên lạc được với Vương Nhất Bác cũng là sự thực.

    Tuy rằng rất nhanh anh liền sai người đi tìm, nhưng chính anh ở chỗ này chờ thật sự là từng phút từng phút cũng cảm thấy quá chậm, điện thoại di động yên tĩnh không có bất kỳ tin tức gì, anh càng sốt ruột, anh gọi rất nhiều điện thoại cũng không liên lạc được, anh chưa bao giờ bối rối như vậy.

  Anh cảm thấy sẽ không có ai tìm được cậu, anh muốn thuyết phục mình rằng đứa nhỏ của mình có thể đã trên đường đến bệnh viện, nhưng lúc kiểm tra phòng bước chân anh lại càng ngày càng loạn, thật vất vả mới miễn cưỡng kết thúc kiểm tra định kỳ.

  Ngay khi anh vội vội vàng vàng muốn đi tìm Vương Nhất Bác, đứa bé tự mình xách đồ chạy đến văn phòng của anh, giống như ngày thường, mặt mày cong cong cười với anh, mềm nhũn gọi anh là bác sĩ Tiêu.

  "Nhất Bác..."

  Áo khoác trong tay Tiêu Chiến cũng không cầm được rơi xuống đất, nhưng anh không kịp quản, anh liều lĩnh tiến lên ôm đứa nhỏ vào trong ngực, anh sợ mình quá xúc động quá dùng sức, chỉ nhẹ nhàng ôm người trong ngực, anh không biết tay anh đều đang run rẩy.

  "Bác sĩ Tiêu?" Vương Nhất Bác ngơ ngác đứng ở nơi đó để mặc cho anh ôm, người mẫn cảm từ trước đến nay sao lại không nhìn ra sự lo lắng và sợ hãi của bác sĩ Tiêu, cậu mới nhớ tới điện thoại di động của mình bị tắt máy, "Xin lỗi... em, điện thoại của em hết pin, em xin lỗi... em nên sớm nói cho anh biết..."

  Bọn họ mỗi ngày ở cùng một chỗ nhìn như rất thân cận, kỳ thật từ lần trước Tiêu Chiến ôm cậu về nhà, bọn họ không còn ôm như vậy nữa, Tiêu Chiến đem tin tức tố của mình kìm chế lại, sợ cậu cảm giác được sẽ bị ảnh hưởng, Tiêu Chiến chưa bao giờ ép buộc cậu, sẽ không dùng tin tức alpha áp chế cậu, chỉ biết cực kỳ ôn nhu cùng cậu ở chung.

  Đến bây giờ, có lẽ vì khẩn trương và lo lắng, khi Tiêu Chiến ôm cậu còn có chút phát run, Vương Nhất Bác mới từ trong không khí ngửi được một chút mùi bạc hà rất nhạt, mới biết được pheromone của Tiêu Chiến là mùi bạc hà.

  "Em đã đi đâu vậy? anh... anh rất lo lắng, anh sợ em..." Hồi lâu Tiêu Chiến mới mở miệng nói chuyện, nhưng nói một nửa lại ngừng lại, anh sợ, anh sợ đứa nhỏ lại một lần nữa bị thương tổn, anh sợ đứa nhỏ rời khỏi mình, anh đã không có cách nào mất đi cậu rồi.

  "Thực xin lỗi, " Vương Nhất Bác đại khái là lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến như vậy, cậu vội vàng lắc đầu muốn anh không cần lo lắng, muốn cố gắng trấn an anh, "Em không sao, bác sĩ Tiêu, em đi mua đồ, em….em mua quà cho anh. ”

  "Em không biết, em cảm thấy anh vẽ rất đẹp."

  "Nhân viên cửa hàng nói cái này rất tốt, em không hiểu, em không biết anh có thích hay không..."

  "Em không phải cố ý gạt anh, em chỉ muốn cho anh một bất ngờ."

  "Em muốn cảm ơn anh, em không biết làm đồ ăn ngon, em đã suy nghĩ rất lâu vẫn nên mua cái này tốt hơn..."

  Vương Nhất Bác sắp xếp từ ngữ không tốt lắm, dọc đường đi lẩm bẩm đọc thuộc lòng lời nên nói với bác sĩ Tiêu như thế nào, cậu muốn tặng quà cho anh, muốn cảm ơn anh trong khoảng thời gian này đã chăm sóc cậu.

  Cậu không biết Tiêu Chiến đặc biệt thích cái gì, chỉ là nhìn thấy một góc vẽ tranh trong thư phòng của anh, cảm thấy anh hẳn là thích vẽ, cậu ở trong cửa hàng chọn lại chọn, cậu không hiểu mấy thứ đó, chọn đến cuối cùng cậu cũng lo lắng mình có thể chọn không tốt hay không.

  Tiêu Chiến ở đó nhìn bảo bối đã sớm để ở trong lòng đưa cho anh lễ vật cậu tỉ mỉ lựa chọn, nắm lấy góc áo có chút khẩn trương giải thích với anh, còn phải lo lắng anh không thích phần lễ vật này, khẩn trương đến chóp lỗ tai lại lặng lẽ đỏ lên, lại ngoan ngoãn mềm nhũn, ánh mắt thật cẩn thận nhìn chằm chằm anh, nhìn thế làm ngực anh mềm nhũn rối tinh rối mù.

  "Anh rất thích, em tặng gì anh đều thích." Lúc này anh làm sao nỡ trách cứ đứa nhỏ không nói với anh, đứa bé rối rắm bao lâu chọn lựa bao lâu muốn tặng nó, anh thích còn không kịp, đứa nhỏ đỏ mặt bị anh ôm vào trong ngực, anh không thích cũng không được.

  "Em còn có nữa.", "Được Tiêu Chiến tiếp nhận, Vương Nhất Bác đương nhiên rất vui vẻ, nhưng chuyện cậu chuẩn bị còn chưa nói hết, cậu vội vàng nắm chặt quần áo của Tiêu Chiến, lôi kéo muốn tiếp tục nói, nhưng trong đầu lại hỗn loạn, "Em muốn nói với anh..."

  "Ừ?" Tiêu Chiến cảm thấy đứa nhỏ mặt đỏ đến lợi hại, lo lắng cậu có phải không thoải mái hay không, còn giơ tay dò xét trán đứa nhỏ, không nóng, nhưng mặt và lỗ tai tiểu đứa nhỏ vẫn rất đỏ, bị anh nhìn lại muốn vùi đầu.

  "Em muốn nói, " Vương Nhất Bác không dám nhìn Tiêu Chiến, cậu sợ không chiếm được kết quả cậu muốn, cậu sợ Tiêu Chiến chỉ là muốn chiếu cố cậu như bệnh nhân, chỉ là cảm thấy cậu đáng thương, chiếu cố tốt một chút mà thôi, nhưng cậu muốn thử xem, ý nghĩ này ở trong lòng cậu đã rối rắm rất lâu, thật vất vả mới lấy hết dũng khí mua lễ vật, hiện tại không nói lại không biết nên đợi đến khi nào.

"Em….em thích bác sĩ Tiêu, không đúng, không phải không phải, em thích Tiêu Chiến, không phải thích bác sĩ."

  Tiêu Chiến phát giác đứa nhỏ mình ôm trong tay lo lắng đến cả người run rẩy, nếu không phải chung quanh hiện tại rất yên tĩnh, nếu không phải đứa nhỏ thẹn thùng đến mức vùi đầu không nhìn thấy, anh còn cho rằng mình có phải nghe nhầm hay không.

  Vương Nhất Bác nói thích anh, thích Tiêu Chiến.

  Nhưng Tiêu Chiến có chút ngây ngẩn cả người, không kịp đáp lại lời tỏ tình của cậu, thế cho nên đến khi anh phản ứng lại, liền nhìn thấy hốc mắt tiểu hài tử đều ướt đẫm, thoáng ngẩng đầu nhìn anh, trong mắt ủy khuất đến mức tràn ra ngoài.

  "Em đừng khóc nha..." Tiêu Chiến cho rằng cậu muốn khóc, vội vàng nâng mặt đứa nhỏ lên, chóp mũi cậu đều đỏ át, mặt cũng nóng bỏng, cau mày thật đáng thương.

  "Anh…. có phải anh không thích em không?"
Vương Nhất Bác lúc này nói chuyện cảm giác lại muốn khóc, nước mắt bị hốc mắt bao bọc tựa như một giây sau sẽ rơi xuống, mím môi đáng thương.

  "Thích, Tiêu Chiến thích, Tiêu Chiến đặc biệt thích Vương Nhất Bác." Anh sai rồi, làm thế nào anh có thể chờ đợi cậu tỏ tình với anh trước chứ? Đáng lẽ anh nên nói sớm hơn một chút. Nhưng đứa bé lại chạy đến trước mặt anh, thật cẩn thận nói thích anh, ủy khuất hỏi anh có phải không thích cậu hay không, anh cảm thấy lòng mình đều tê dại.

  Nhưng nghe Tiêu Chiến nói thích, nước mắt Vương Nhất Bác lại trực tiếp rơi xuống, vừa rơi xuống liền không dừng lại được nữa, nắm lấy góc áo Tiêu Chiến khóc dữ dội, Tiêu Chiến dỗ thế nào cũng không được, ôm cậu treo trên người anh khóc hồi lâu, khóc mệt mỏi liền nằm sấp trên người anh nhỏ giọng khóc nức nở.

"Vậy anh có thể hứa với em không... Đừng không cần em..."

  "Được, đều đáp ứng em. Về sau anh vẫn luôn cần Vương Nhất Bác, em ôm chặt anh, anh tuyệt đối không buông em xuống, Tiêu Chiến sau này vẫn dựa vào cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác được không? ”

  "Được."

  "Vậy chúng ta đi ăn cơm, đã trễ như vậy, đói bụng không?"

  "Ừm, muốn ăn sườn chua ngọt do bác sĩ Tiêu làm!"

  "Được, ăn sườn dấm đường."

Hết

-------------------------------

Truyện còn 3 ngoại truyện nho nhỏ về cuộc sống sau này, sẽ up sau!!!
Bộ này cũng không có cao trào gì mấy, chủ yếu là thấy dễ thương nên edit thôi!!! 🥰
Lát up chương 4 Trúc mã nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro