Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1) Một cách gọi.  
 
  "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến! ”

  Tiêu Chiến ở trong phòng bếp nghe Vương Nhất Bác trên lầu vừa gọi anh vừa lạch bạch chạy xuống lầu, đoán chừng là đứa bé này lại dựng xong một Lego, vội vàng chạy xuống cầu khen ngợi.

  Quả nhiên, chờ Tiêu Chiến tắt lửa đi đến cửa phòng bếp, đứa nhỏ liền xông tới trực tiếp treo lên người anh, cũng mặc kệ trên người anh còn vương mùi đồ ăn trong phòng bếp.

  "Không biết lớn nhỏ, hiện tại bác sĩ Tiêu cũng không gọi nữa hả? Gọi ca ca nghe thử xem?" Tiêu Chiến nâng người cậu lên, nhẹ nhàng vỗ mông đứa bé, tiểu gia hỏa này hiện tại có lúc nghịch có lúc ngoan, lúc thì gọi bác sĩ Tiêu, lúc lại gọi tên đầy đủ của anh.

  "Tiêu Chiến, " Vương Nhất Bác bĩu môi, giống như còn có chút cảm giác phản nghịch, một mực vẫn gọi tên đầy đủ của anh, nằm trên vai anh chơi đùa cổ áo anh, cậu dừng lại vài giây mới chậm rãi mở miệng, "Ca ca..."

  Tiêu Chiến có lúc phát hiện gạo nếp cũng không mềm như thằng nhóc này, thân thể mềm nhũn, thanh âm cũng mềm nhũn, mang theo mùi sữa mỗi ngày uống, bên trong còn pha trộn với mùi tin tức tố vô ý phả ra của đứa nhỏ, có đôi khi bất ngờ không kịp đề phòng anh thật sự bởi vì đứa nhỏ gọi một tiếng chân liền mềm nhũn, ví dụ như hiện tại, một tiếng ca ca gọi anh đến nhũn ra.

Bất quá hai người bọn họ đại khái không khác nhau lắm, đứa nhỏ gọi xong cũng xấu hổ đến lỗ tai đều đỏ lên, xưng hô bình thường cũng hợp tình hợp lý, lúc này giống như hai người bọn họ làm chuyện kỳ quái gì đó vậy.

Bất quá Tiêu Chiến không thích không được.

  "Sau này gọi bằng cái này."

(2) Anh cũng sẽ đau.   

  Hôm nay Vương Nhất Bác có buổi diễn, Tiêu Chiến điều tiết thời gian để bắt kịp buổi diễn của bạn nhỏ, anh lại mua hoa, còn đi vòng quanh cửa hàng bánh ngọt mà đứa nhỏ thích ăn để mua bánh ngọt nhỏ, bánh mì nhỏ, hôm nay phải thưởng cho cậu.

  Lúc Tiêu Chiến đến, cậu đã lên sân khấu, anh liền đi đến khán phòng, xung quanh có rất nhiều người đến xem đứa nhỏ nhà anh khiêu vũ, so với trước kia đông hơn rất nhiều, chật ních người là người, xem ra cậu bạn nhỏ nhà anh thật được hoan nghênh.
 
Tiêu Chiến thích xem đứa nhỏ nhảy múa, mặc dù thực ra những kỹ xảo và tên gọi phức tạp anh cũng không hiểu nhiều, nhưng anh thích niềm vui của cậu trên sân khấu, giống như đứa nhỏ thưởng thức khiêu vũ, anh thì tận hưởng bước nhảy của cậu...

  Tuy nhiên, đôi khi anh vẫn cau mày, bởi vì đứa nhỏ không mang theo bảo vệ đầu gối, cậu cảm thấy không đeo mới mát mẻ dễ chịu, còn luôn nói cậu không đau, thế cho nên một khi anh không chú ý đến đứa nhỏ sẽ không đeo bảo vệ đầu gối chạy lên sân khấu.   

"Có đau không?" Sau khi biểu diễn kết thúc, Tiêu Chiến đi đến hậu trường chờ đứa nhỏ, mặt cậu bé đều muốn nhăn thành một đám, sững sờ khi nhìn thấy anh, cậu cứng rắn bật cười, cho rằng anh sẽ không chú ý tới cậu vừa rồi ở trên sân khấu đã vô tình ngã một cái, đầu gối cũng không đỏ.

  "Không...Ca ca... không đau! ”

Chỉ là cậu quen nhịn đau, trên thực tế trán đều toát mồ hôi, đứa nhỏ sợ đau nhất làm sao có thể không đau? Chỉ sợ anh muốn trách cứ, còn học nói dối.

  Bất quá cũng may khi Tiêu Chiến nhíu mày nhìn chằm chằm cậu, đứa nhỏ liền sợ anh giận, tay cũng không dám duỗi ra muốn anh ôm, xoa xoa góc áo của mình cũng không dám nhìn anh.

  "Em nói em không đau, anh cũng nói anh không đau, nhưng em biết không? Em đau bao nhiêu anh cũng sẽ đau bấy nhiêu, em có hiểu không? " Tiêu Chiến cũng không muốn nuông chiều đứa nhỏ, khi khiêu vũ đầu gối nhiều lần va chạm cũng không tính là chuyện nhỏ, chỉ là cậu mẫn cảm đã huấn luyện mệt mỏi hồi lâu, chỉ có thể ôn nhu giảng đạo lý với cậu.

Nhưng cậu bạn nhỏ vẫn ủy khuất, mím môi một giây sau mắt liền ướt át, đáng thương nhìn anh, cũng vẫn không dám tiến lên ôm anh chạm vào anh, thật vất vả mới nhỏ giọng nói với anh, "Không muốn anh đau..."

  Chỉ nửa câu này, Tiêu Chiến làm sao còn nỡ trách cậu, chỉ có thể ôm lấy cậu, chỉ là còn chưa kịp dỗ dành, ngược lại đứa nhỏ đã khóc lên, ghé vào vai anh xin lỗi anh, "Xin lỗi, xin lỗi….lần sau em sẽ không bao giờ không đeo bảo vệ đầu gối nữa, ca ca, ca ca không cần đau..."

  "Ừm, cậu bạn nhỏ Vương Nhất Bác là người ngoan nhất, sẽ không để cho ca ca đau đúng không?"

  "Bé ngoan, không khóc, lát nữa để cho fan nhỏ của em nhìn thấy, sẽ chê cười em đấy."

  "Ca ca đã mua bánh ngọt nhỏ, chúng ta trở về ăn được không?"

(3) Nụ hôn chào buổi sáng bất ngờ

Vương Nhất Bác sau một lần phát tình đã tham luyến giường của Tiêu Chiến, kỳ thật lúc phát tình bọn họ cũng không làm gì cả, đứa nhỏ phát tình không nặng lắm, Tiêu Chiến lại là bác sĩ, tiêm thuốc ức chế trấn an liền bình thường trở lại.

  Chỉ là bởi vì lúc đó vừa vặn đứa nhỏ đang ở trong phòng Tiêu Chiến chờ Tiêu Chiến tắm rửa, kết quả Tiêu Chiến mới đi ra liền nhìn thấy thân thể cậu đều đỏ bừng, lần đó Tiêu Chiến liền vừa vặn đặt người lên giường anh, thời điểm Omega yếu ớt nhất vừa vặn nằm trong chăn của alpha, mùi pheromone tương đối nồng, tự nhiên liền ỷ lại.

  Vì thế đứa nhỏ một lần hai lần chạy tới chui vào chăn anh, có lúc lấy lí do là giường của anh ấm áp, lúc lại là lấy lý do cậu không ngủ được muốn ngủ cùng anh, sau đó trên cơ bản đều trở thành tự nhiên, phòng của đứa nhỏ liền không người ở.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

  Nhưng Tiêu Chiến thật sự không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lá gan khá lớn, thừa dịp anh ngủ thiếp đi đoán chừng làm không ít chuyện, bởi vì một ngày nọ khi Tiêu Chiến mới tỉnh lại, liền cảm giác môi có xúc cảm ấm áp mềm mại, còn có hô hấp.

  Đứa nhỏ đang lén hôn anh.

  Tiểu tử bị anh bắt được nhất thời đỏ mặt, xấu hổ vô cùng sững sờ ở đó, chờ cậu nghĩ muốn chạy trốn thì anh đã kịp thời kéo người trở về, đứa nhỏ làm chuyện xấu làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy?

  "Muốn khi nào thì đi lĩnh chứng? Hả? " Trước khi kết hôn, Tiêu Chiến sẽ không đánh dấu tiểu gia hỏa này, nhưng cũng không chịu nổi đứa nhỏ trêu chọc như vậy, ngược lại còn không bằng đẩy nhanh tốc độ, anh cũng không đến mức mỗi đêm bị tiểu yêu tinh này cọ lung tung đến nóng bỏng lại không thể giải toả, tỉnh lại còn bị trêu chọc.

"Hả? Em không có ý đó... Không đúng không, em..." Cậu đỏ mặt bối rối, giải thích lung tung càng không rõ ràng lắm, nói xong cuối cùng nói không nên lời, đành phải vùi đầu lại không dám để anh nhìn thấy, vụng trộm hôn người ta lại bị bắt ngay tại trận, thật là xấu hổ!

  "Vậy thì hôm nay đi, ừm... Bây giờ đi, buổi trưa có thể trở về, trở về chúng ta hãy tiếp tục, được chứ? ”

"Ừ?" Tiếp tục? Tiếp tục cái gì? Hôn?

  Vương Nhất Bác không nghĩ ra vì sao hôn cũng phải chạy đi lĩnh chứng trước mới có thể tiếp tục, nhưng vẫn bị người ta đùa bỡn mặc quần áo, trong mơ màng liền ngồi xe đi lĩnh giấy kết hôn.

  Tối hôm đó, Vương Nhất Bác cầm hai quyển sổ đỏ nhỏ ngồi trên người anh vừa khóc vừa run, đều không nói nên lời.

  Tiêu Chiến là bác sĩ, biết rõ nhất làm thế nào để làm cho bảo bối trong ngực thoải mái, chẳng qua anh nhìn chằm chằm tuyến thể gần ngay trước mắt nhưng cũng không có cắn xuống, nơi này chưa từng được đánh dấu, anh muốn giữ lại cho ngày cưới....

Hoàn
27/11/2021

-------------------------------

Truyện này chính thức hoàn rồi, xong bộ này sẽ chuyển sang bộ Đen trắng cùng tác giả với bộ này nha!!! Lát up chương 1 Đen trắng và chương 17 của Xuyên thư nha!!! Nay bão truyện luôn!!!😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro