Chương H (Chương 28.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

Phần 1

⬇️⬇️⬇️

💥 TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI W.A.T.T.P.A.D Hanhien55, TẤT CẢ NƠI KHÁC ĐỀU LÀ TRANG RE-UP LẬU, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ ĐỌC TẠI w.a.t.t.p.a.d Hanhien55 💥
❌❌❌ Truyenhd1,Truyenfull, Truyenfic,Zingtruyen,lovetruyen, truyenkol.... và n trang web khác đều là TRANG RE-UP LẬU❌❌❌
💥 Vào app W.a.t.t.p.a.d tìm Hanhien55 hoặc tên truyện để đọc 💥

Phần 1

"Đừng giả vờ, tổng cộng cũng không uống mấy chén." Vương Nhất Bác vừa thay quần áo cho Tiêu Chiến, vừa nói: "Vì chuyện nhỏ như vậy, làm cũng quá phô trương rồi, lãng phí bao nhiêu a. "

Tiêu Chiến chỉ mặc một bộ áo trong ngã xuống giường, nằm nghiêng đầu, ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác: "Em lại không nói cho ta biết em muốn làm gì, liền nói giữ chặt Ngôn thái tử đừng để gã trở về Võ triều, vậy ta ngăn cản, em lại nói ta phô trương, thử hỏi thiên hạ này còn có ai dám làm khó ta như vậy chứ? "

"Vương Thượng thần thông quảng đại, ta làm sao có thể làm khó được Vương Thượng chứ?" Vương Nhất Bác cười dỗ dành, vừa kéo cánh tay Tiêu Chiến: "Mau đứng lên, một thân mùi rượu, tắm rửa trước đã. "

Tiêu Chiến trở tay dùng sức, kéo Vương Nhất Bác vào lòng: "Không cần, dù sao lát nữa cũng phải tắm, ta đã không đợi được nữa. "

"Đừng náo loạn, ngày mai Ngôn Hi khẳng định vẫn phải đi, người đã nghĩ lý do giữ gã chưa?"

"Yên tâm đi ~ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!" Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác, hôn lên má y: "Nhưng bây giờ, ta muốn tạm ứng phần thưởng! "

......

Dịch trạm,

"Đừng thu dọn nữa, Tiêu hoàng có một tiểu thúc thúc mở tửu lâu ngày mốt khai trương..."

Nhược Ca gật gật đầu, đem một nửa hành lý đã thu dọn một lần nữa lấy ra.

......

Lại qua hai ngày--

......

"Tiêu hoàng nói đêm nay có chợ đêm, lại trễ một ngày nữa khởi hành..."

"Tiêu hoàng nói sáng mai..."

Cứ như vậy, thời gian hồi triều của Ngôn Hi lần lượt kéo dài về phía sau, cho đến nửa tháng sau, Ngôn Hi rốt cục cảm giác được một tia điềm báo không ổn. Nhưng lần này, Tiêu Chiến lại không tìm lý do gì nữa, mà là sảng khoái bảo gã thu thập hành lý, tùy thời có thể xuất phát.

Ngôn Hi càng nghĩ càng không thích hợp, dưới chân tăng nhanh bước chân, cuối cùng chạy đi. Gã vội vàng đẩy cửa dịch trạm ra, lại phát hiện Nhược Ca đang ngồi trước gương đồng trang điểm, hành lý không chút sửa sang lại, thấy gã trở về cũng không nhanh không chậm, chỉ liếc mắt nhìn gã một cái: "Tiêu hoàng để cho chúng ta đi rồi? "

Trước kia, Nhược Ca sẽ dịu dàng nghênh đón gã vào cửa, sau đó giúp gã thay áo ngoài.

Nhưng Ngôn Hi đã không để ý đến những chi tiết này, dự cảm của gã khiến gã nhất định phải nhanh chóng trở về Võ triều.

Gã vội vội vàng vàng lấy quần áo trong tủ ra ném ở trên giường, ngữ khí cũng kìm lòng không được gia tốc: "Không phải để cho nàng chuẩn bị tốt sao? Sao nàng không thu dọn? Đến giúp đỡ mau, chúng ta sẽ đi ngay lập tức. "

Nhược Ca chậm rãi kẽ lông mày xong, sau đó đặt thạch đại* trước gương, đứng lên, xoa nếp gấp vạt áo.
*Thạch đại: than vẽ lông mày của phụ nữ xưa

"Nhanh lên!"

Thấy Ngôn Hi lo lắng, Nhược Ca cũng không có động tác gì, ngược lại tựa vào bàn trang điểm, nghịch trâm trong tay, trên mặt còn lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt.

Rốt cục, Ngôn Hi cũng phát hiện ra dị thường, gã dừng động tác trên tay, nhìn về phía Nhược Ca: "Ý nàng là sao? "

Nhược Ca ngước mắt lên, trong sáng rực rỡ nhìn về phía Ngôn Hi, lộ ra tươi cười: "Điện hạ đã bao lâu rồi không nhận được tin tức Võ triều truyền đến? "

"..." Bao lâu?

Trước khi Ngôn Hi đi sứ đã xử lý thỏa đáng nội vụ của Võ triều, cũng an bài thân tín đáng tin cậy nắm giữ, cho nên gã một lòng một dạ đều đặt ở Tiêu vương triều, cũng không để ý quá nhiều tình huống của Võ triều.

Cửa truyền đến tiếng chạy bộ lo lắng, cũng không gõ cửa, liền xông vào. Là Ngôn Kỳ, gã kích động đến mức không kịp hành lễ: "Điện hạ! Không tốt lắm! Nhược..."

Ánh mắt nghiêng về Nhược Ca, gã càng kích động, châm chước vẻn vẹn chỉ hai giây, liền cái gì cũng không để ý: "Nhược Âm tạo phản! "

Còn tiếp...
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro