Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⬅️⬅️⬅️ Phần 1

Phần 2

Ngôn Hi thất kinh, gã kinh ngạc nhìn về phía Nhược Ca, chỉ thấy ý cười của nàng càng sâu, hiển nhiên là từ sáng sớm đã biết.

"Thân tín" mà Ngôn Hi tin được chính là Nhược gia. Gã cho rằng cưới Nhược Ca, cam đoan vị trí hoàng hậu của nàng, Nhược gia chính là theo bổn phận làm việc cho gã.

"Tiện nhân!" Ngôn Hi xông lên muốn bóp cổ Nhược Ca, gã lớn tiếng mắng: "Ta đối xử tốt với ngươi như vậy! Tại sao ngươi lại làm thế! "

"Tốt?" Nhược Ca nghiêng người né tránh, lạnh lùng cười: "Ngươi cưới ta là vì thích ta sao? Không, ngươi là vì cái danh thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của ta, là vì mặt mũi của ngươi. Sau khi có được ta, ngươi lại thay đổi thất thường muốn tìm Vương Nhất Bác, chẳng lẽ ngươi thích y sao? Không, nếu ngươi thích y, ngươi sẽ không làm thế với y. Ngươi là loại người có được sẽ không bao giờ coi trọng, ngươi chỉ yêu chính mình, chỉ muốn tốt cho chính mình. "

"Ta giết ngươi!" Ngôn Hi rút bội đao của Ngôn Kỳ ra, muốn chém lên người Nhược Ca.

Nhược Ca và Vương Nhất Bác không giống nhau, nàng biết Võ công, nàng liên tục lui về phía sau, một bên tránh né, nói với Ngôn Hi: "Ngươi tốt nhất không nên làm gì ta, người của Vương Hậu sắp tới rồi. "

Ngôn Hi nghe thấy, cả người run lên.

"Ngươi... Ngươi và Vương Nhất Bác? "

Cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân lộn xộn, nghe động tĩnh, bọn họ đang bị bao vây. Tảng đá trong lòng Nhược Ca cuối cùng cũng rơi xuống đất, nụ cười của nàng càng sâu, còn mang theo khiêu khích: "Nghe đi, y đến rồi. "

Cả người Ngôn Hi ngây dại, đao trong tay rốt cuộc không cầm được, rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy.

"Không, không có khả năng." Ngôn Hi lắc đầu, nhìn ánh mắt khiêu khích của Nhược Ca, lui về phía sau: "Lúc trước ngươi và y rõ ràng không quen biết, các ngươi nhiều nhất chỉ tiếp xúc một lần..."

Vương Nhất Bác đối với Nhược Ca có địch ý, làm sao có thể chỉ một lần gặp mặt liền đạt thành quan hệ hợp tác, bọn họ dựa vào cái gì mà tín nhiệm lẫn nhau?!

Nhược Ca ngồi xuống, dư quang cảnh giác nhìn Ngôn Kỳ, giọng nói của nàng chậm rãi, giống như đang tuyên án tử hình cho Ngôn Hi: "So với hợp tác với ngươi, đương nhiên là hợp tác với Vương Nhất Bác có lợi hơn nhiều, ngươi nhiều nhất cho ta một vị trí hoàng hậu, nhưng y, có thể cho ca ca ta làm hoàng đế. "

"Y dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi, dựa vào cái gì giúp ngươi?"

Nhược Ca ánh mắt rũ xuống, cười ngọt ngào: "Đương nhiên là dựa vào ngươi vong ân phụ nghĩa, dựa vào ngươi diệt cả nhà y, dựa vào y muốn đem ngươi ngàn đao vạn quả. "
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Đuôi mắt hiện lên một đạo ngân quang, nói thì chậm làm thì nhanh, kỹ thuật tuyệt đẹp của Nhược Ca nghiêng người về phía sau, xoay người về phía sau Ngôn Kỳ, ống tay áo phóng ra một cây trâm bạc, ánh mắt cũng không chớp liền cắm vào cổ Ngôn Kỳ.

Chủy thủ trong tay Ngôn Kỳ rơi trên mặt đất, biểu tình đứng yên khiếp sợ, chậm rãi ngã xuống.

Ngôn Hi chỉ cảm thấy hô hấp đều ngưng kết, gã chưa bao giờ biết, võ công Nhược Ca tốt như vậy.

"Có kinh ngạc không?" Nhược Ca mặt không đổi màu rút trâm ra, máu phun ra. Nàng bình tĩnh dùng quần áo Ngôn Kỳ lau vết máu trên cây trâm, sau đó cắm vào trong tóc của mình: "Nhược gia vô luận là Càn Nguyên hay Khôn Trạch, đều là thích khách, đều phải trải qua huấn luyện ám sát rất nghiêm khắc. Nếu không vì sao ca ca ta rõ ràng muốn tạo phản, còn yên tâm đem ta đặt ở bên cạnh ngươi như vậy? "

Nhược Ca đi về phía Ngôn Hi hai bước, trong mắt phát ra ánh sáng u ám, giống như sói: "Ngươi bây giờ còn cho rằng ngươi có thể giết ta sao? "

Một đám quan binh phá cửa mà vào, vây chặt hai người, ánh sáng màu trắng theo bước chân của bọn họ tràn vào, Ngôn Hi nghe Nhược Ca không nhanh không chậm chậm rãi mở miệng: "Mộng nên tỉnh, phế vật. "

......

Phía sau phảng phất có bóng người đón ánh sáng, các quan binh đồng thanh: "Vương Hậu thiên tuế. "

Mặt Vương Nhất Bác hiện lên dưới bóng tối, con ngươi màu hổ phách bị ánh sáng chiếu vào tỏa ra ánh lưu ly, hạ nhân tùy thị tìm một cái ghế hầu hạ y ngồi xuống, Nhược Ca cũng đi theo, hành lễ quỳ lạy: "Thỉnh Tiêu Vương Hậu an, Tiêu Vương Hậu thiên tuế. "

"Nhược tiểu thư khách khí, Võ triều không có quỳ lễ."

Nhược Ca tất cung tất kính, cúi người xuống: "Thân ở Tiêu vương triều, tất nhiên là phải tuân theo lễ nghi của Tiêu vương triều. "

Vương Nhất Bác hài lòng nhếch khóe miệng: "Bổn cung thích người thông minh như Nhược tiểu thư. "
-------------------------------
(~‾▿‾)~(~‾▿‾)~(~‾▿‾)~
Tiêu đời tra nam rồi 😅

Mọi người ơi, có ai đăng kí được acc QQ k ạ?🥲 Nếu có thì giúp tui lấy raw truyện đi, lấy được t hậu tạ ạ🥲

ಥ_ಥಥ_ಥಥ_ಥ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro