Chương H (29.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29

Phần 1

⬇️⬇️⬇️

💥 TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI W.A.T.T.P.A.D Hanhien55, TẤT CẢ NƠI KHÁC ĐỀU LÀ TRANG RE-UP LẬU, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ ĐỌC TẠI w.a.t.t.p.a.d Hanhien55 💥
❌❌❌ Truyenhd1,Truyenfull, Truyenfic,Zingtruyen,lovetruyen, truyenkol.... và n trang web khác đều là TRANG RE-UP LẬU❌❌❌
💥 Vào app W.a.t.t.p.a.d tìm Hanhien55 hoặc tên truyện để đọc 💥

Phần 1

Vương Nhất Bác hài lòng nhếch khóe miệng: "Bổn cung thích người thông minh như Nhược tiểu thư. "

Ngày hôm đó.

Hào quang trong mắt Ngôn Hi dần dần phai nhạt, gã nhìn Nhược Ca và Ngôn Kỳ, hai người ngã xuống vũng máu thần phục Vương Nhất Bác, trái tim giống như chết lặng, gã đã hiểu tất cả. Chậm rãi nhìn về phía mặt Vương Nhất Bác, hình như gã lại quay ngược lại rất nhiều năm trước -- Vương Nhất Bác một lòng một dạ yêu gã.

"Nhất Bác. Nhất Bác ! " Ngôn Hi bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, muốn kéo quần áo Vương Nhất Bác, lại bị quan binh ngăn trở, cách một khoảng cách an toàn.

Vương Nhất Bác là hy vọng cuối cùng của gã, cho dù y là một trong những đồng lõa, nhưng y cũng là bước ngoặt duy nhất, ngộ nhỡ Vương Nhất Bác còn nhớ tình cũ thì sao? Nếu y mềm lòng lại giúp gã thì sao? Chỉ cần Vương Nhất Bác cầu Tiêu Chiến xuất binh tiêu diệt Nhược gia phản đảng, gã có thể hóa hiểm thành an.

"Ta biết sai rồi, Nhất Bác, ta thật sự biết sai rồi, ta yêu ngươi. Ta cũng không có cách nào, Vương gia biết quá nhiều bí mật của ta, ta sợ hãi, đúng, ta quá sợ hãi! Ta xin lỗi... Ngươi xem, nể tình một đoạn tình nghĩa phu thê của chúng ta giúp ta được không. "

Ngôn Hi rơi lệ, sám hối: "Thật ra ta vẫn rất hối hận, thật đấy! Ta chậm chạp không muốn trở về triều đình cũng là vì muốn gặp ngươi nhiều hơn vài lần, ta thề ta đối với ngươi từ đầu đến cuối đều là thật lòng! "

Ầm ầm --

Bầu trời ngoài cửa vang lên tiếng sấm, lại nhất thời sinh ra dấu hiệu mưa rào.

Vương Nhất Bác cười cười: "Ngay cả ông trời cũng nhìn không nổi nữa. "

Nhược Ca trước sau như một trầm mặc, nhưng khóe miệng lại lộ ra ý cười trào phúng, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Ngôn Hi cũng không che dấu khinh miệt, phảng phất đang cười gã không tự lượng sức mình.

Ngôn Hi không để tâm thái độ của Nhược Ca, gã chật vật ngửa đầu, nhìn Vương Nhất Bác: "Ta thật sự yêu ngươi, ta có thể móc trái tim ra cho ngươi xem..."

Một con dao găm ném trước mắt gã, tiếng khóc của gã đột nhiên ngừng lại, không thể tin nhìn chủy thủ, lại nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Đây là chủy thủ phòng thân của Vương Nhất Bác, y không chút do dự lại nhẹ nhàng ném tới, Vương Nhất Bác nói: "Móc ra đi. "

Ngôn Hi làm sao có thể đào trái tim mình, giấc mộng duy nhất đời này của gã chính là trở thành hoàng đế, tất cả những gì gã làm đều là vì mục đích này mà không từ bất kì thủ đoạn nào. Ngôn Hi cầm chủy thủ, run rẩy lợi hại, một lúc lâu sau cũng không có động tác tiếp theo, vẫn là Nhược Ca cười lạnh một tiếng: "Cần ta giúp ngươi sao? Ta sẽ làm nhanh thôi. "

Nhìn kết quả của Ngôn Kỳ, Ngôn Hi thật đúng là không hoài nghi bản lĩnh giết người của Nhược Ca, nhưng gã không muốn chết.

Gã thu nước mắt, điều chỉnh giọng điệu, nói với Vương Nhất Bác: "Ta muốn gặp Tiêu hoàng. "

"Tiêu hoàng?" Vương Nhất Bác cảm thấy buồn cười, hơi nhướng mày, nói: "Chuyện cho tới bây giờ ngươi cư nhiên còn muốn gặp Tiêu Hoàng, a, cho nên bổn cung mới nói, Nhược tiểu thư thông minh hơn ngươi, nói ngươi là phế vật tuyệt đối không quá đáng. "

"......"

Còn tiếp...
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro