Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⬅️⬅️⬅️ Phần 1

Phần 2

Nhược Ca khinh thường cười nói: "Ngươi chỉ muốn lấy lòng Tiêu hoàng, làm sao có thể cùng Tiêu hoàng hợp tác, mà ta lại từ lần đầu tiên gặp Vương Hậu liền biết, có một số việc quyền quyết định từ đầu đến cuối đều nắm trong tay Vương Hậu. ”

Ngôn Hi mặc dù tức giận Nhược Ca, nhưng gã không thể không thừa nhận Nhược Ca có thể đúng, dù sao hôm nay là nàng thắng. Gã thức thời nén giận, sau đó thay bằng miệng đàm phán: "Tiêu Vương Hậu, ngài bây giờ đã là Vương Hậu của Tiêu vương triều tất nhiên là muốn thay Tiêu vương triều suy nghĩ, đúng không? ”

Vương Nhất Bác thủy chung vẫn nở nụ cười không mặn không nhạt, thờ ơ: "Nói nghe một chút đi. ”

"Võ triều đổi họ, ngoại trừ có thể cho ngài dễ thở ra cũng không có chỗ tốt khác, nhưng bây giờ ta có thể ký kết hiệp nghị với Tiêu vương triều, nếu Tiêu vương triều giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn này, ta sẽ cam tâm tình nguyện đổi hiệu họ Tiêu, từ nay về sau gọi là Tiêu Võ triều, từ nay về sau sẽ tiến cống, nộp thuế cho Tiêu vương triều, trở thành phụ thuộc xứng đáng với danh nghĩa."

Vương Nhất Bác nhìn Ngôn Hi, nụ cười dần dần biến mất, bị lạnh lùng thay thế: "Thật là một người cam tâm tình nguyện, Ngôn Hi, ngươi đây là bán nước a. ”

"Vâng, thỉnh Vương Hậu có thể thành thật đem thành ý của ta chuyển cho Tiêu hoàng."

Vương Nhất Bác im lặng một lát, sau đó hướng về phía không khí hỏi: "Vương Thượng đã nghe rồi sao? ”

"Ừm, bổn vương nghe thấy rồi." Tiêu Chiến đại khái ở ngoài phòng cũng có chút đứng không vững, nghe Vương Nhất Bác gọi hắn, liền vui vẻ đi vào.

Tất cả mọi người vừa thấy Tiêu hoàng liền đồng loạt quỳ xuống, Vương Nhất Bác cũng chậm rãi đứng lên, hành lễ.

Y và Tiêu Chiến cùng đi một chiếc kiệu đến dịch trạm. Nguyên bản y cũng muốn tự mình đến, nhưng Tiêu Chiến phản kháng không chịu, nói lo lắng, còn đặc biệt tò mò muốn góp vui, vì thế vẫn trốn ở ngoài phòng nghe bọn họ nói chuyện.

"Các ngươi tiếp tục, bổn vương nghe là được." Không đợi hạ nhân động thủ, Tiêu Chiến liền tự mình mang một cái ghế ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, nhu thuận giống như Vương Nhất Bác mới là Vương Thượng, hắn là Vương Hậu.

"Nếu Vương Thượng hiện thân, liền mời Vương Thượng làm chủ đi." Vương Nhất Bác nói.

Ngôn Hi lúc đầu có chút mừng thầm, quyền quyết định từ đầu đến cuối đều nằm trong tay Vương Hậu? Cuối cùng còn không phải phải nghe Tiêu Chiến sao. Nhưng Tiêu Chiến vừa mở miệng, Ngôn Hi liền lạnh lòng một đoạn, Tiêu Chiến nói: "Vương Hậu quyết định thế nào, bổn vương sẽ quyết định như vậy. ”

Ngôn Hi thấy tình thế không đúng, vội vàng tranh giành nói: "Tiêu hoàng suy nghĩ kỹ, Nhược Âm đã có dã tâm mưu triều soán vị, nhất định sẽ không ngoan ngoãn quy thuận..."

"Còn ngươi thì sao?" Tiêu Chiến cười nhìn về phía Ngôn Hi, trong mắt lại lạnh như băng: "Ngươi thì 'ngoan ngoãn quy thuận' sao? ”

Khi nhìn về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt kia lại tràn ngập thương yêu cùng quyến luyến: "Bổn vương chỉ muốn biết Vương Hậu nghĩ như thế nào? ”
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Vương Nhất Bác thở dài hời hợt, ánh mắt khẽ liếc nói: "Ngươi vu oan đại ca ta mưu phản, nhưng ngươi có biết, cho dù đao thương để trên cổ hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ lại một dân chúng, cầu xin địch nhân một câu tha thứ? Đại ca ta từ khi hiểu chuyện tới nay đã lên chiến trường, dạy ta tất cả đều là trung can nghĩa đảm, hắn có lẽ sẽ thiêu thân lao vào lửa cùng địch nhân liều mạng, nhưng tuyệt đối sẽ không vứt bỏ khôi giáp, nộp vũ khí đầu hàng. ”

"Ngươi vì vương vị của mình, ép buộc dân chúng, tăng thu lương thảo, thuế má, còn muốn lấy danh nghĩa địch quốc làm quốc hiệu, cúi đầu xưng thần với quân địch quốc." Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng: "Đừng nói Nhược Ca chướng mắt ngươi, ta nên tự chọc hai mắt, để tạ tội mù lòa năm đó của ta. ”

Vương Nhất Bác xoay người hướng Tiêu Chiến bẩm báo: "Vương Thượng, thần cho rằng, Ngôn thái tử bội bạc nghĩa tiểu nhân, không đủ tin. ”

"Tiêu hoàng! Vương Hậu cùng ta tích oán rất sâu, Vương Hậu không tín nhiệm ta là chuyện thường tình của con người, nhưng xin ngài cân nhắc lại, Nhược Âm tuyệt đối sẽ không đưa ra điều kiện tốt hơn ta! ”

"Haizz." Tiêu Chiến đứng lên, một bộ tư thế chuẩn bị muốn đi, hắn chậm rãi nói: "Bổn vương đã biết. ”

Tiêu Chiến đi về phía Ngôn Hi hai bước, nói với gã: "Đích xác, Nhược Âm đưa ra điều kiện không đủ một phần mười điều kiện mê người của ngươi, nhưng tâm này của bản vương, bị lệch, ngươi hiểu không? ”

Ngôn Hi khó hiểu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói tiếp: "Võ triều ở trong mắt ngươi là giang sơn, là thiên hạ, nhưng trong mắt bổn vương, nó chính là địa danh do mấy chục tòa thành trì tạo thành, bổn vương không hiếm lạ. ”

Ngôn Hi ngẩn người, không thể tin được: "Chẳng lẽ, ngài thật sự muốn vì mỹ nhân mà buông tha thiên hạ......"

Hai chữ hôn quân, gã thủy chung không dám nhắc tới.

Tiêu Chiến không sao cả cười cười: "Ngươi sai rồi, giang sơn của bổn vương là tự tay chiếm lấy, mà thiên hạ của bổn vương, lại là chính ngươi tặng nha. ”

......

Bỗng nhiên hồi tưởng lại ngày đó, Ngôn Hi sai người thay cho Vương Nhất Bác một bộ xiêm y đỏ.

Y bị Ngôn Kỳ trói lên xe ngựa, lụa đỏ che mặt, đưa vào doanh trướng của Tiêu Chiến.

Nhược Ca nói đúng, có lẽ vận mệnh của Tiêu vương triều từ lúc đó trở đi đã nằm trong tay Vương Nhất Bác.
-------------------------------

"Ngươi sai rồi, giang sơn của bổn vương là tự tay chiếm lấy, mà thiên hạ của bổn vương, lại là chính ngươi tặng nha. ”

Ôi trời thích câu này ghê, anh Chiến thâm tình ghê
( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro