Chương H (30.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30

Phần 1

⬇️⬇️⬇️

💥 TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI W.A.T.T.P.A.D Hanhien55, TẤT CẢ NƠI KHÁC ĐỀU LÀ TRANG RE-UP LẬU, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ ĐỌC TẠI w.a.t.t.p.a.d Hanhien55 💥
❌❌❌ Truyenhd1,Truyenfull, Truyenfic,Zingtruyen,lovetruyen, truyenkol.... và n trang web khác đều là TRANG RE-UP LẬU❌❌❌
💥 Vào app W.a.t.t.p.a.d tìm Hanhien55 hoặc tên truyện để đọc 💥

Phần 1

Tiêu Chiến phái quân đội hộ tống sứ thần Võ triều về nước, chẳng qua là chỉ hộ tống một mình Nhược Ca. Vẫn là ở trước mặt Ngôn Hi, Tiêu Chiến lệnh tướng quân dưới trướng: "Cần phải đem Nhược tiểu thư an toàn đưa đến tay Nhược công tử, cũng biểu đạt thành ý hợp tác của Tiêu vương triều. "

Ngôn Hi không cam lòng viết đầy ở trong mắt, bất lực nhìn Nhược Ca được hộ tống đi ra ngoài, cuối cùng còn châm chọc liếc gã một cái, không nói gì.

Ngôn Hi từ cầu xin đến nguyền rủa, Tiêu Chiến đều coi như không nghe thấy, cố ý dẫn gã vào vương cung, giam lỏng ở lãnh cung.

Lưu lại Ngôn Hi là ý của Vương Nhất Bác, bất quá cũng không ngoài ý muốn của Tiêu Chiến, dù sao thù diệt tộc cũng không thể không báo, nếu Vương Nhất Bác muốn tự tay lột da lột xác gã, Tiêu Chiến cũng cảm thấy hợp lý, nhưng Vương Nhất Bác chỉ yêu cầu nhốt Ngôn Hi ở lãnh cung.

Đây là không hợp quy củ, bởi vì lãnh cung là nơi phi tần hậu cung mới có thể ở, hơn nữa lãnh cung của Tiêu vương triều không thể so với Võ triều hỗn loạn âm lãnh, ngược lại, lãnh cung của Tiêu vương triều ngoại trừ chỗ hẻo lánh, trang trí đơn sơ ra, ở lại cũng không có quá nhiều không ổn, tuy so ra kém cung điện bình thường, nhưng so với nơi dân chúng bình thường ở tốt hơn một chút.

Từ khi Tiêu hoàng kế vị tới nay tổng cộng đã cưới hai người, một người là Sở quý phi sắp bị chém đầu trong thiên lao, người còn lại chính là Vương Nhất Bác, cho nên lãnh cung của Tiêu vương cung nói là lãnh cung, nhưng kỳ thật chính là một căn phòng nhỏ đơn sơ, trước khi Ngôn Hi vào ở còn có hạ nhân chuyên môn quét dọn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy tiện nghi cho Ngôn Hi, tuy rằng bọn họ không thù không oán, nhưng Vương Nhất Bác lại bởi vì gã sinh ra ác mộng, đến nay vẫn chưa khỏi hẳn.

Vương Nhất Bác vẫn chưa kể nguyên nhân, hình như y vẫn luôn như vậy, thích để sự tình vào trong lòng, mới đầu Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác vẫn không tin tưởng hắn, trải qua thời gian dài tôi luyện mới phát hiện, đây là do tính cách của Vương Nhất Bác, y không muốn gây thêm phiền toái cho người khác.

Ngôn Hi ở trong lãnh cung, không có ai ngược đãi gã, cũng không có ai thẩm vấn gã, thời gian thống khổ nhất đại khái chính là thời kỳ triều kỳ của Càn Nguyên, nhưng chịu đựng một chút cũng qua đi, nhưng Ngôn Hi vẫn rất lo âu, rất hoảng hốt, ngoại trừ không cam lòng với Võ triều, còn có sợ hãi không biết tên.

Vương Nhất Bác sẽ không bỏ qua cho gã, rốt cuộc Vương Nhất Bác muốn làm gì?

Sợ hãi, gã phát hiện Vương Nhất Bác đã trở thành khách quen trong mộng của mình, càng không xuất hiện, lại càng xuất hiện trong mộng. Khi thì cả người đầy máu hướng về phía gã cười, khi thì bóp cổ gã để gã đền mạng, nhưng vừa tỉnh lại, lại an tĩnh... Vương Nhất Bác chưa bao giờ xuất hiện.

Ngôn Hi cũng không có bị cách ly với thế giới, cách vài ngày lại có tiểu thái giám đến lãnh cung truyền lời, thông báo cho gã tình huống Võ triều.

Nói cho gã biết gã có mấy vị tướng quân đóng quân ở tòa thành nào lại đầu nhập vào Nhược Âm, có lão thần trung thành với Ngôn thị nào bị chém dưới thành...

Dần dần, Ngôn Hi càng ngày càng thất thường, ánh mắt lơ lửng rụt vào trong góc, trong miệng thần bí lải nhải không biết đang đọc cái gì, nhưng mỗi khi tiểu thái giám kia đến kể về chiến báo Võ triều, gã sẽ bịt lỗ tai thét chói tai.

......

Còn tiếp
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro