Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⬅️⬅️⬅️ Phần 1

Phần 2

"Ngôn thái tử, Vương Hậu lệnh nô tỳ đến đưa cơm cho ngài."

Thấy tỳ nữ này, Ngôn Hi biết, đã qua chạng vạng.

Sau khi nhốt Ngôn Hi vào lãnh cung, một ngày ba bữa vẫn là Vương Nhất Bác phân phó chuẩn bị, bởi vì mỗi một lần tỳ nữ này đều nhấn mạnh một lần: là Vương Hậu phân phó.

Thật ra cho dù không cần nhấn mạnh, Ngôn Hi cũng biết thứ này xuất phát từ bút tích của Vương Nhất Bác, bởi vì... Đó là một bông hoa màu đỏ.

Ba bữa một ngày của Ngôn Hi đều là hồng hoa, bữa sáng là bánh hồng hoa nửa lạnh, bữa trưa là canh hồng hoa nấu chín, bữa tối dứt khoát là một giỏ hồng hoa khô, có người chuyên môn nhìn chằm chằm gã nhai xong, thời gian quy định ăn không hết sẽ đổi thành rót, giống y lúc trước đối phó Vương Nhất Bác giống nhau như đúc.

Trong lãnh cung không có nước bình thường, ngay cả cái giếng duy nhất cũng bị Vương Nhất Bác phong bế, nước cung cấp cho lãnh cung đều là trà lạnh ngâm hồng hoa, ngay cả có một lần Vương Nhất Bác nói tâm tình y tốt, đưa tới cho gã nếm thử bánh ngọt đều là bánh hồng hoa.

A, đâu phải là tâm tình tốt đưa tới, rõ ràng chính là nhất thời hứng khởi muốn vũ nhục gã, đặc biệt sai người làm.

Có lẽ, Vương Nhất Bác sẽ nhốt gã trong lãnh cung của Tiêu Chiến cũng là vì nhục nhã gã.

Gã không phải Càn Nguyên sao? Không phải coi trọng Khôn Trạch dung mạo xinh đẹp liền không tiếc giá lớn cũng phải chiếm làm của riêng sao? Khôn Trạch đối với gã mà nói không phải là vật hạ tiện sao? Vậy gã liền ở trong viện chỉ có Khôn Trạch mới có thể ở đi.

Vương Nhất Bác à...

Rắn rết đứng lên thật đúng là làm cho người ta không chọn ra khuyết điểm, mỗi hành vi đều có lý có căn cứ, có thù tất báo.

Vương Nhất Bác ngồi trên xích đu ở ngự hoa viên, y nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Sở quý phi, chính là ở nơi này, mới bao lâu, vật đổi sao dời rồi.

Điềm Nhi ở phía sau từng chút từng chút đẩy xích đu, tiếp theo một chút, càng đẩy càng cao.

"Nhẹ một chút."

Vương Nhất Bác nhịn không được mở miệng, trước kia y thích xích đu bay cao, nhưng gần đây cũng không biết làm sao, xích đu bay cao luôn cảm thấy dễ dàng choáng váng.

Hành động nhẹ nhàng hơn một chút, sợi dây thừng theo trọng lực lắc lư, Vương Nhất Bác nhắm mắt tựa vào sợi dây thừng: "Đau đầu. ”

Điềm Nhi duỗi tay qua, giúp Vương Nhất Bác xoa huyệt thái dương.

Gió nhẹ thổi, uể oải muốn ngủ.

"Mệt rồi thì trở về cung ngủ, nơi này gió lớn."

"..." Vương Nhất Bác cả kinh, vội vàng nhảy xuống xích đu lấy lại tinh thần: "Vương Thượng?” Y trừng mắt nhìn Điềm Nhi một cái.

Điềm Nhi cúi đầu, không dám nhìn lại.

Tiêu Chiến cười an ủi nói: "Là bổn vương không cho nàng nói chuyện, ta muốn giúp em đẩy xích đu. ”

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ nói: "Vương Thượng đã quen chiều thần rồi. ”

......

Thoạt ấm lại lạnh, ngự hoa viên khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sóng vai đi trong bụi hoa, hồ điệp càng làm cho quang cảnh thêm tươi đẹp như vậy.

"Nhược Ca hồi triều đã gần một tháng, em định xử trí Ngôn Hi như thế nào?"

Tiêu Chiến biết chuyện Vương Nhất Bác rót hồng hoa cho Ngôn Hi, những chuyện này hắn cũng không muốn quản, nhưng giam lỏng thái tử nước khác trong lãnh cung của mình, nghe có vẻ không được tự nhiên.

Vương Nhất Bác rất bình tĩnh: "Nhanh lên. ”
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Y bỗng nhiên xoay người, nhìn ánh mắt Tiêu Chiến: "Vương Thượng cảm thấy thần ác độc sao? ”

Tiêu Chiến cười cười: "Bổn vương làm việc còn ác độc hơn em. ”

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, nắm trong lòng bàn tay: "Bổn vương chỉ mong em sớm cởi bỏ khúc mắc, không gặp ác mộng nữa. ”

Vương Nhất Bác rũ mắt, hai gò má thoáng ửng đỏ: "Đã lâu không ác mộng, cho dù mơ thấy, người cũng sẽ xuất hiện. ”

"Ta?"

Kinh ngạc đến mức quên tự xưng.

"Ừm, Chiến ca ca vẫn luôn bảo vệ ta, vô luận là hiện thực, hay là mộng cảnh."

"Vậy thật đúng là..." Ánh mắt Tiêu Chiến lưu chuyển, cực kỳ ôn nhu: "Vinh hạnh của ta. ”

-------------------------------

Tết rồi nên tui hơi bận, tối nay up Bách Lý Hương xong sẽ tạm nghỉ, đợi qua mùng tui lại up tiếp!🥰🥳

Bách Lý Hương up vào 23h28p tối nay, ai thích thịt thì vào đọc nha!😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro