Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⬅️⬅️⬅️ Phần 1

Phần 2

"Điện hạ đã trở lại," Nhược Ca buông công việc trong tay xuống, tiến lên tiếp nhận áo choàng của Ngôn Hi: "Khi nào chúng ta khởi hành? ”

"Trước không đi nữa, qua vài ngày là sinh thần thái hậu."

Nhược Ca dừng lại, khó hiểu nói: "Sinh thần thái hậu, chúng ta không có chuẩn bị mà đi chúc mừng không tốt lắm? ”

Ngôn Hi cười nhạt: "Nhưng Tiêu hoàng đã mở miệng, ta cũng không dám trước mặt mọi người bác bỏ mặt mũi của hắn. ”

Sinh thần thái hậu, còn có thể gặp y một lần.

Nhược Ca nghe xong cũng không nói gì, gật gật đầu, đem vật phẩm xách tay trong rương lại từng kiện một lấy ra.

Sinh thần thái hậu, nội ngoại hoàng thành trang trí mới mẻ, giăng đèn kết hoa, dựng lên điện màu, lều màu, có vẻ đặc biệt phô trương, thái hậu trên yến hội một thân áo choàng màu vàng hồng đan xen, nhìn như cao cao tại thượng, biểu tình lại có chút câu nệ.

Vương Nhất Bác thì đi cùng Tiêu Chiến bên cạnh, lựa chọn áo choàng bên trong màu xanh dương, ngoại bào lụa trắng thanh lịch, tóc chải đuôi ngựa cao đơn giản, còn lại tóc dài xõa vai, cắm trâm ngọc bích, không phô trương nhưng lại hết sức bắt mắt.

"Nhi thần chúc mừng sinh thần thái hậu, nguyện thái hậu phúc như Đông Hải, thọ hơn Nam Sơn." Tiêu Chiến dứt lời, văn võ bá quan cả triều đồng loạt lên tiếng chúc mừng: "Thái hậu thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế! ”

Lễ nhạc tấu lên, chính thức mở tiệc, mọi người nâng chén dùng bữa linh đình, nhưng Ngôn Hi đồng lòng với Nhược Ca, vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Trên mặt Thái hậu cũng không có vui mừng, ngược lại có chút câu nệ, ngược lại Tiêu Chiến đang chủ đạo không khí, hơn nữa cũng không có người hiến lễ... Sao lại không có người tặng quà?

Quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, phía sau Vương Nhất Bác vừa vặn có một cây anh đào, trong nháy mắt đó, người phảng phất như chiếu vào trong cảnh, lộng lẫy xinh đẹp.

Một giây trước còn đang thưởng thức vẻ tuyệt sắc của Vương Nhất Bác, một giây sau gã liền nhìn thấy y cùng Tiêu Chiến nhìn nhau cười, nụ cười kia, nội dung rất sâu, làm cho thần kinh mẫn cảm của Ngôn Hi bị gảy một chút.

"Ngôn Kỳ, sao ta lại cảm thấy không thích hợp?" Ngôn Hi hơi ngã người ra sau, thấp giọng hỏi Ngôn Kỳ đứng ở phía sau.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Ngôn Kỳ cúi người, nhỏ giọng trả lời: "Là rất kỳ quái, quan hệ giữa Tiêu hoàng và Thái hậu luôn luôn không tốt, nghe nói sinh thần năm trước đều đơn giản, đừng nói thiết yến, ngay cả lệnh cấm túc thái hậu cũng không giải. ”

Ngôn Hi cảnh giác nhíu mày, mà Nhược Ca bên cạnh tựa như không nghe thấy tiếp tục ăn tiệc. Thấy Nhược Ca ăn nhiều như vậy cũng không có chuyện gì, hơn nữa người bên cạnh lại ăn cùng một bàn thức ăn, Ngôn Hi liền xuống đũa, nhưng cẩn thận, vẫn không ăn quá nhiều.

Một đêm trôi qua, chuyện gì cũng không có phát sinh, Tiêu hoàng uống rất nhiều rượu, say rượu bị Vương Nhất Bác kéo đi, trước khi đi còn phân phó người đem Ngôn Hi bọn họ bình an đưa về dịch trạm.

Ngôn Hi trăm mối suy nghĩ không giải thích được, cái gì cũng không có phát sinh... Vậy sự bất hòa này là gì?

Nhược Ca bảo gã không cần đa tâm, có lẽ chính là Tiêu Chiến nhất thời hứng khởi, tìm cớ náo nhiệt một chút. Ngôn Hi cũng không nghĩ ra lời giải thích tốt hơn, chỉ nghĩ ngày hôm sau sẽ đi từ biệt Tiêu Chiến, sớm rời khỏi Tiêu vương triều.
-------------------------------
Chuẩn bị màn xử tra nam (≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro