Chương H (chương 27.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Phần 1

⬇️⬇️⬇️

💥 TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI W.A.T.T.P.A.D Hanhien55, TẤT CẢ NƠI KHÁC ĐỀU LÀ TRANG RE-UP LẬU, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ ĐỌC TẠI w.a.t.t.p.a.d Hanhien55 💥
❌❌❌ Truyenhd1,Truyenfull, Truyenfic,Zingtruyen,lovetruyen, truyenkol.... và n trang web khác đều là TRANG RE-UP LẬU❌❌❌
💥 Vào app W.a.t.t.p.a.d tìm Hanhien55 hoặc tên truyện để đọc 💥

Chương 27

Phần 1

Ánh đèn trong dịch trạm rất tối, Nhược Ca mệt mỏi tháo hoa tai trước gương đồng, Ngôn Hi trầm mặc ngồi ở mép giường, càng nghĩ càng không thích hợp: "Hôm nay tại sao Vương Nhất Bác lại giúp nàng nói chuyện? "

Giọng chất vấn khiến nhược Ca có chút không thoải mái: "Làm sao ta biết được? "

Ngữ khí của nàng có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng đã rất cố gắng khắc chế, dù sao trong lòng nàng rõ ràng, nếu Tiêu Chiến thật sự quyết tâm muốn giết nàng, Ngôn Hi sẽ hy sinh nàng.

Gã tuyệt đối sẽ không vì nàng mà đánh đổi tính mạng để đối đầu trực diện với Tiêu hoàng.

"Hai người gặp nhau đã nói gì?" Ngôn Hi sao có thể không hoài nghi.

Vương Nhất Bác tuy không thể xưng là người xấu, nhưng tuyệt đối cũng không phải là tiểu bạch hoa tâm địa thiện lương gì. Y bị Nhược Ca đào góc tường, không hận nàng đã không tệ rồi, vậy mà còn giúp nàng?

Trong đó, tất có mưu kế!

Lúc này, Nhược Ca đã cởi bỏ búi tóc, xoay người nhìn về phía Ngôn Hi, trên mặt đã nhìn không ra cảm xúc bất mãn lúc trước, mà là bình tĩnh lạnh nhạt trình bày: "Y lúc bắt đầu đối với ta địch ý rất nặng, chỉ nói ngắn gọn hai câu khách khí, y cũng rất đề phòng ta, lúc sắp đi y bỗng nhiên nói với ta, nói đại ca của y vẫn rất thưởng thức ca ca ta, cảm giác... có chút cảm khái. "

Ngôn Hi nhíu mày: "Vì sao y phải nói với nàng cái này? "

"Ta làm sao biết được? Có lẽ thấy ta không có ác ý với y. " Khép hộp trang điểm lại, Nhược Ca rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.

Hai người nằm trên giường, đều không ngủ được, nhìn trần nhà không nói một lời. Bọn họ tựa như lão phu thê đã kết hôn mấy chục năm, đối với đối phương không có một chút xúc động nào, trong đầu Ngôn Hi còn thỉnh thoảng nhảy ra bộ dáng Vương Nhất Bác.

"Chúng ta đến Tiêu vương triều bao lâu rồi?"
Bỗng nhiên, Ngôn Hi mở miệng hỏi.

Nhược Ca chớp chớp mắt, có chút buồn ngủ: "Hơn một tháng. "

"Ừm, đã lâu lắm rồi." Nói là bị chuyện Vương Hậu gặp vụ ám sát vấp phải bước chân, nhưng sự thật cũng chỉ có Ngôn Hi tự mình rõ ràng, chuyện hạ độc đã khiến Sở quý phi cõng nồi, hắn tùy thời đều có thể trả thù lại Võ triều... Nhưng tại sao gã không đi?

Luôn cảm thấy, lần này đi rồi, muốn gặp lại y, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy.

"Cũng nên trở về rồi." Mau chóng tiêu diệt Tiêu vương triều, cướp người trở về là được, trước đó, vẫn phải ngồi lên vương tọa trước đã.

"Được, ngày mai điện hạ đi từ biệt Tiêu hoàng, ta ở dịch trạm thu dọn hành lý."

Ngày hôm sau, Ngôn Hi sáng sớm đã vào cung từ biệt, Nhược Ca sau khi tỉnh ngủ mới chậm rãi sửa sang lại quần áo hành lễ, vật phẩm tùy thân vốn cũng không nhiều, trong chốc lát liền thu dọn một rương, còn chưa hoàn toàn sửa sang lại, Ngôn Hi liền phong trần mệt mỏi trở về.

Còn tiếp...
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro