Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⬅️⬅️⬅️ Phần 1

Phần 2

“Hôm nay, bổn vương cho dù muốn giết lệnh phu nhân, ngươi có thể làm gì ta?” Tiêu Chiến nhướng mày, Ngôn Hi liền biết tất cả đã xong.

Tiêu Chiến không phải nói đùa, hắn nhất định sẽ giết Nhược Ca, đây mới là mục đích hắn vẫn không nói lý lẽ cùng gã cãi nhau.

Hắn muốn Nhược Gia cùng gã trở mặt, muốn thay Vương Nhất Bác báo thù.

"Vương Thượng vì sao lại phát hỏa lớn như vậy?"

Thanh âm phía sau truyền đến làm cả người Ngôn Hi chấn động, giống như bị điện giật. Gã run rẩy xoay người lại, nhìn Vương Nhất Bác hiển nhiên vừa mới trang điểm xong, cũng không thèm liếc mắt nhìn gã một cái liền đi thẳng về phía Tiêu Chiến, giọng điều đầy vẻ đùa cợt: "Là ai lại chọc Chiến ca ca của ta mất hứng vậy? Xử tử, đều xử tử. ”

Vương Nhất Bác cười xán lạn, được Tiêu Chiến nâng tay ngồi bên cạnh hắn, trong ánh mắt sáng ngời không có một tia sát ý.

Đế hậu như keo như sơn, lại có người nhìn thấy trong lòng không có tư vị.

"Sao em lại đến đây, thân thể không sao chứ?" Tiêu Chiến nhướng mày, hai người nhìn nhau, tâm chiếu bất tuyên cười mập mờ, có chút ý vị thâm trường.

Vương Nhất Bác bĩu môi: "Vương Thượng thường khi dễ người khác. " Y đẩy Tiêu Chiến một phen, không chút cố kỵ phía dưới còn có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm.

Ánh mắt y chuyển hướng về đại điện, ra vẻ ngạc nhiên: "Nhược tiểu thư còn chưa về dịch trạm sao, đã canh giờ này rồi, không bằng lát nữa cùng bổn cung ăn cơm đi? Chuyện Càn Nguyên của bọn họ để cho bọn họ tự mình nói chuyện. ”

"Khụ." Tiêu Chiến ho khan một chút, tiến đến bên tai Vương Nhất Bác: "Đừng náo loạn. ”

Vương Nhất Bác vô tội nháy mắt, sau đó cười cười với Tiêu Chiến, thấp giọng: "Không náo loạn. ”

Nhìn phản ứng thản nhiên như vậy của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đoán y cũng nên đoán được tâm tư của hắn, đã là Vương Nhất Bác không cho giết, vậy khẳng định là có nguyên nhân.

Tiêu Chiến thở dài, đành phải bỏ qua, quay đầu đổi lại một khuôn mặt tươi cười, nói với Nhược Ca: "Không bằng Nhược tiểu thư ở lại bồi Vương Hậu dùng bữa tối đi? ”

"Vừa rồi Vương Thượng không phải còn nói muốn xử tử Nhược Ca sao?" Nhược Ca cúi đầu, không tự ti cũng không kiêu ngạo.

“Vương Thượng nói lời này sao?” Vương Nhất Bác ra vẻ khiếp sợ, y nhìn về phía Tiêu Chiến: "Bổn cung cùng Nhược tiểu thư hợp ý, Vương Thượng cũng không thể giết ta a. ”

Tiêu Chiến cười gượng hai tiếng: "Nói rồi à? Nói đùa thôi, Nhược tiểu thư sao còn coi như là thật? Ha ha..."

Thật sự là, thiếu chút nữa có thể mượn đao giết người, tiểu nhũ đoàn này đang giở trò quỷ gì vậy chứ!
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Vương Nhất Bác phớt lờ sự tức giận của Tiêu Chiến sau khi xấu hổ, cười cười nói với Nhược Ca: "Nhược nhi không biết, Chiến ca ca chính là như vậy, ngươi không cần quá để ý, đại mỹ nhân như Nhược tiểu thư, hắn mới luyến tiếc giết. ”

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác vào lòng, dùng những lời thì thầm chỉ có hai người có thể nghe thấy nói: "Nói bậy, mỹ nhân đang trong lòng, những thứ khác đều là phấn son thô tục. ”

Một màn này trong mắt Ngôn Hi chính là đế vương bá đạo ở trên đại điện, trước mặt mọi người cùng Vương Hậu của mình "cắn lỗ tai", quả thực đồi phong bại tục! Cực kỳ vô sỉ!
-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro