Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng một cách thần kì nào đó, các trang re-up đã lọc bỏ các chương H ảo nên từ chương này về sau, mỗi chương sẽ chia làm 2 phần, phần 1 sẽ up ở Chương H (Giả đấy), phần 2 up đúng chương, nên mọi người chịu khó đọc nha!

Xin lỗi đã làm phiền mọi người!🥰❤️💚💛

Trở lại chương H trước chương này để đọc phần 1!

----------Dãy phân cách----------

                     Phần 2

“Bổn vương nhất định sẽ xuất binh thảo phạt Võ triều, cũng nhất định sẽ để cho Ngôn Hi chết không có chỗ chôn, hết thảy tận dụng mọi thời cơ. Đến lúc đó, bổn vương cũng sẽ đem chân tướng quốc công phủ diệt môn công khai cho mọi người, để đại ca em được rửa sạch oan khiên. ”

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mặt không chút thay đổi hứa hẹn với y, không biết vì sao, rõ ràng nhận được bảo đảm y mong muốn nhất, y lại không vui nổi.

Y dường như cảm thấy rằng y đang mất một cái gì đó ...

"Như vậy em có hài lòng không?" Tiêu Chiến hỏi.

Bầu không khí đè nén kín đáo bao bọc Vương Nhất Bác, y có chút không biết làm sao, thậm chí có chút sợ hãi Tiêu Chiến như vậy.

Cuộc đối thoại giữa y và Cố Ngụy hắn có nghe thấy không?

Vương Nhất Bác: "Chiến ca..."

Tiêu Chiến một lần nữa nhắm mắt lại, ngắt lời: "Nếu mục đích đã đạt được, cũng không cần cùng bổn vương gặp mặt diễn trò, rất mệt mỏi phải không? ”

Vương Nhất Bác rốt cục xác định, Tiêu Chiến đã nghe thấy.

Y chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, giống như sét đánh y quỳ rạp xuống đất, vội vàng hỏi: "Người nghe thấy cái gì? Người đã nghe bao nhiêu? Ta có thể giải thích..."

Bất chấp tôn xưng, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy vô cùng hoảng hốt, y đã thật lâu không có cảm giác như vậy. Y nhìn Tiêu Chiến hơi gợi lên một nụ cười trào phúng, không giống cười y, càng giống như đang cười chính mình.

"Vương Nhất Bác, ta thích em, nhưng không cần hư tình giả ý của em, em muốn gì có thể nói, nhưng em không được lừa ta."

Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, hốc mắt đã đỏ lên một vòng: "Em có biết hay không, em cố ý uống chén rượu kia một mực hộc máu, em có biết em thiếu chút nữa đã chết hay không, thiếu chút nữa! Ta suýt chút nữa không thể cứu em! ”

“......”

Sự nổi giận của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác bất ngờ, y kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, không thể nói gì để phản bác.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

"Ta cảm thấy ta giống như một phế vật bất lực, ta thiếu chút nữa quỳ xuống tìm họ Ngôn kia muốn giải dược, đây chính là điều em muốn nhìn thấy sao? Đây có phải là kết quả em muốn! ”

"..." Làm sao có thể? Tại sao Tiêu Chiến lại... Vì y...

Vương Nhất Bác rung động bất định tại chỗ, Tiêu Chiến trả giá đã vượt qua nhận thức của y, y cho rằng y và Ngôn Hi đã từng đủ xứng đáng oanh oanh liệt liệt, còn có tình yêu nào có thể kinh thiên động địa hơn bọn họ? Nhưng Tiêu Chiến thì sao... Hắn ngàn dặm xa cách nghênh đón y nhập cảnh, giống trống khua chiêng phong y làm hậu, thân là đế vương lại cùng y đổi máu, thân phận tôn quý còn cùng y kết mệnh, hiện tại thế nhưng còn nói, hắn muốn quỳ xuống với thái tử địch quốc, chỉ vì đổi cho y một đường sống...

Chóp mũi Tiêu Chiến đỏ lên, hàm răng giật giật, quay lưng lại: "Vương Hậu trở về Phương Hoa cung đi, bổn vương... Ta không muốn gặp em nữa. ”

Trong lúc nhất thời, Vương Nhất Bác cho rằng mình sinh ra ảo giác, y nhìn thấy bả vai Tiêu Chiến run rẩy, thanh âm cũng thay đổi giai điệu.

Y sắp mất Tiêu Chiến sao?

Không, không, y không phải muốn như vậy!

“Thần biết sai rồi!”

Vương Nhất Bác giờ phút này mới biết y sai quá mức, Tiêu Chiến nói trách y lừa gạt hắn, trên thực tế luôn miệng nhấn mạnh là y không yêu quý mình, lấy sinh mệnh ra đùa giỡn. Tiêu Chiến và Ngôn Hi không giống nhau, Tiêu Chiến không cách nào thu được bất kỳ lợi ích nào từ trên người y. Đơn thuần yêu y, không có gì hơn.

Tiêu Chiến đã không còn kiên nhẫn, hắn gầm nhẹ: "Người đâu, mời Vương Hậu hồi cung! ”

Tiêu Chiến ra lệnh một tiếng, thị vệ ngoài cửa xông vào. Chỉ thấy trên thảm là một đống hỗn độn, đó là đống đổ nát mà Tiêu Chiến đã phát tiết trước khi tới, Vương Nhất Bác quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, giống như có nước mắt treo mi, trong lòng kinh hãi: Đây là làm sao vậy? Ngay cả Vương Hậu nói chuyện cũng vô dụng sao?

"Sửng sốt làm gì? Mời Vương Hậu trở về cung! ”

Lại là một cái chén trà đập nát trên mặt đất, tất cả mọi người đều chấn động, không dám nhiều lời, đành phải tiến lên nâng cánh tay Vương Nhất Bác chuẩn bị đỡ đi.

Không ngờ, Vương Nhất Bác lại thừa dịp không chuẩn bị thoát khỏi sự khống chế của thị vệ, nhào người quỳ gối bên chân Tiêu Chiến, nắm chặt vạt áo hắn, ngửa đầu khóc nói: "Không phải như người nghĩ, ca ca, ta biết sai rồi, về sau cũng sẽ không..."

Tiêu Chiến càng thờ ơ, Vương Nhất Bác lại càng khẩn trương, đầu y ong ong rung động, chỉ cảm thấy sợ mất Tiêu Chiến, không phải vì cái gì trả thù cái gì vinh sủng, chỉ là bởi vì... Hắn là Tiêu Chiến.

"Ta rất sợ hãi, thật sự rất sợ hãi, ta chỉ tin một người, nhưng hắn lợi dụng ta, giết cả nhà ta. Ta, cũng... Ta cũng muốn... tâm không khúc mắc, nhưng ta làm không được, mỗi buổi tối ta đều mơ thấy a ông nói ta phẩm hạnh không đúng, nhưng ta lại chấp mê bất ngộ..."

Vương Nhất Bác không để ý đến bất cứ điều gì khác, y chỉ muốn đem tất cả tâm tư nói cho Tiêu Chiến nghe, nói xong liền khóc không thành tiếng: "Ta thề ta không nghĩ tới muốn thương tổn người, ta chỉ là quá hận chính mình... Tiêu Chiến, là ta hại chết đại ca, quốc công phủ hơn trăm tính mạng đều là bởi vì ta một lòng một mực tin gã ta, là ta không xứng với sự yêu thích của người, không xứng vinh hoa phú quý như vậy, là ta có tội..."

Lần trước nghe thấy Vương Nhất Bác khóc như vậy, vẫn là ngày y mới vào Tiêu Vương triều... Vừa mới trải qua tai ương diệt môn, lại bị người trong lòng bỏ rơi đưa đến địch quốc.
Truyện chỉ được đăng tại w.a.t.t.p.a.d Hanhien55

Tiêu Chiến có chút không đành lòng, nhưng lại không thể suy nghĩ sâu sắc về hành vi trước đó của Vương Nhất Bác, biết rõ độc dược xuyên ruột, nhưng ánh mắt cũng không chớp một cái liền uống. Phàm là y có một chút yêu hắn, làm sao có thể nỡ bỏ lại hắn?

Nhưng cuối cùng Tiêu Chiến vẫn ngồi xổm xuống, lau nước mắt Vương Nhất Bác treo trên mi: “Em quen dùng nước mắt uy hiếp bổn vương. ”

"Vâng, là ta được cưng chiều mà kiêu ngạo", Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, sám hối sâu sắc: "Ta thật sự biết sai rồi, ta đã suy nghĩ quá bạc tình với Càn Nguyên khác trên thế gian, cho rằng một ngày nào đó người cũng sẽ chán ta, vứt bỏ ta... Ta thật sự hối hận, có thể thỉnh Vương Thượng cho ta một cơ hội khác không? ”

"..." Tiêu Chiến trầm mặc, hắn làm sao nỡ để cho tiểu nhũ đoàn của hắn thật sự độc thủ lãnh cung cô khổ đến già, hắn chỉ là nhất thời không thể tiếp nhận sự thật y cũng không yêu mình.

Mái tóc Vương Nhất Bác có chút rối loạn, ánh mắt cũng khóc đỏ như một quả hạnh nhi, y hơi cúi đầu, còn có một chút khóc nức nở: "Vương Thượng, người để cho bọn họ đi ra ngoài. ”

Tiêu Chiến khoát tay áo, tất cả thị vệ cúi đầu lui ra.

"Là thần làm sai, thỉnh Vương Thượng trừng phạt." Hương thơm của hoa cúc nhỏ nhất thời tràn ngập, hòa làm một thể với hoa phượng hoàng trong không khí...

Hoa phượng hoàng? Khi nào vậy?

Tiêu Chiến sửng sốt, hắn lại không phát hiện lửa giận công tâm vừa rồi, mình lại vô thức phóng thích tín hương ra, mà Vương Nhất Bác vẫn một mực cố nén.

"Vương Thượng có thể tùy ý xử trí thần, nhưng xin đừng đuổi thần đi." Tuy rằng đế hậu ngày đêm vui vẻ, nhưng Vương Nhất Bác lại rất ít khi chủ động như vậy, rất khó không để cho Tiêu Chiến hoài nghi, đây cũng là thủ đoạn cố sủng.

Nhìn sắc mặt Vương Nhất Bác cũng không tốt, nghĩ đến thân thể y còn chưa hoàn toàn khôi phục, vẫn là chần chờ: "Vẫn là dùng Thanh Tâm Đan đi, em bệnh nặng mới khỏi..."

"Vương Thượng..." Ánh mắt vừa khóc mờ mịt, đừng nói đáng thương biết bao. Ngón tay Vương Nhất Bác trèo lên thắt lưng Tiêu Chiến, cúi đầu thẳng thắn nói: "Thần thích làm với Vương Thượng, là bởi vì trong đời thần chỉ có thể có được một Càn Nguyên, thân thể thần là độc nhất vô nhị dành cho Vương Thượng, chỉ có lúc làm việc này thần mới cảm thấy, thần là sạch sẽ hoàn chỉnh. ”

Ai có thể chịu được sự cám dỗ như vậy chứ?

Thắt lưng Tiêu Chiến được cởi ra, hắn nhìn Vương Nhất Bác mặt mày hàm sương, mang theo vài phần e lệ: "Mời Vương Thượng, trừng phạt thần đi. ”

Làm sao còn có tức giận gì, ngược lại tức giận chuyển thành không khí chung quanh, Tiêu Chiến tín kỳ nóng bỏng trước thời hạn: "Không được gọi là Vương Thượng. ”

"Vâng, Chiến ca ca."
-------------------------------

Nhớ nha, từ chương này về sau, mỗi chương sẽ chia 2 phần, phần 1 up ở chương H, phần 2 up đúng chương!😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro