Chương H (chương 25.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Phần 1
⬇️⬇️⬇️
💥 TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI W.A.T.T.P.A.D Hanhien55, TẤT CẢ NƠI KHÁC ĐỀU LÀ TRANG RE-UP LẬU, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ ĐỌC TẠI w.a.t.t.p.a.d Hanhien55 💥
❌❌❌ Truyenhd1,Truyenfull, Truyenfic,Zingtruyen,lovetruyen, truyenkol.... và n trang web khác đều là TRANG RE-UP LẬU❌❌❌
💥 Vào app W.a.t.t.p.a.d tìm Hanhien55 hoặc tên truyện để đọc 💥

Chương 25

Phần 1


Không biết ngủ bao lâu, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy khi tỉnh lại ánh mặt trời chiếu rất chói mắt, hoảng hốt không biết tối nay đêm nào, y mơ mơ màng màng gọi một tiếng "Hồi Nhi", không có đáp lại, một lúc lâu sau mới nhớ tới, tiểu thị nữ cùng y lớn lên kia đã chết.

Y choáng váng tự mình ngồi dậy, đầu nặng làm y trọng tâm bất ổn, cũng may có một đôi tay nâng y, y cho rằng là thị nữ mới đến liền thuận tay đáp lên, nhưng ngay khi quay đầu lại, y thế nhưng nhìn thấy mặt Ngôn Hi.

"Ngôn Hi?" Vương Nhất Bác cảnh giác ngồi thẳng, liên tục lui về phía sau, lớn tiếng kêu to: "Sao ngươi vào được đây? Người đâu! Người đâu! "

Ngôn Hi bước nhanh về phía trước che miệng Vương Nhất Bác, ngoài cửa còn không có một chút động tĩnh nào, gã nhấn y lên giường: "Muốn trốn sao? Bổn điện hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi! "
Vương Nhất Bác liều mạng muốn lên tiếng, lại kêu không ra, y dùng móng tay cào cấu Ngôn Hi, nhưng Ngôn Hi sống chết không chịu buông tay, ngược lại cười càng ngày càng dữ tợn: "Thiên hạ Võ triều ta muốn, đệ nhất mỹ nhân Nhược Ca ta muốn, ngươi, ta cũng muốn. "

Ngực Vương Nhất Bác phập phồng kịch liệt, nước mắt rơi ra từng giọt từng giọt, nghe ngữ khí hung tợn của Ngôn Hi nói tiếp: "Vương thị nhất tộc cả nhà chết trong tay ta, ngươi nhớ kỹ Vương Nhất Bác, là cả nhà, cả nhà! Ít hay nhiều thì cũng là toàn gia tộc, ngươi biết không? "

Cả nhà...

Cả nhà...

Đột nhiên tìm được cơ hội, Vương Nhất Bác cắn mạnh Ngôn Hi một cái, Ngôn Hi kêu thảm thiết một tiếng, bỏ Vương Nhất Bác ra.

Vương Nhất Bác thoát khỏi trói buộc liền chạy ra ngoài, chạy thẳng cho đến khi đụng vào trong ngực một ai đó, trên người người này tràn ngập cảm giác an toàn của hoa phượng hoàng.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu: "Ngôn Hi, Ngôn Hi làm sao vào đó được? Ngôn Hi ở trong đó! " Vương Nhất Bác chỉ vào phương hướng Phương Hoa Cung, giống như là bị doạ khiếp sợ.

Tiêu Chiến đưa tay ôm y: "Thái tử Võ triều? Làm thế nào gã có thể ở đó chứ? Gã ta đang ở dịch trạm. "

"Không, gã ở bên trong, gã vừa mới uy hiếp ta, nói muốn giết ta!"

Tiêu Chiến sửng sốt, sau đó cười nhạt, cực kỳ ôn nhu: "Có phải lại gặp ác mộng hay không? Em cũng quá không có cảm giác an toàn, ta nói, ta không phải là gã ta, ta sẽ yêu em mãi mãi. "

"Nhưng mà..."

"Được rồi được rồi." Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng, vuốt ve lưng y, giọng điệu cưng chiều: "Đừng sợ, ta không phải gã, ta sẽ yêu em mãi mãi. "

Ta không phải gã, ta sẽ luôn yêu em...

Luôn luôn yêu ...

"!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro