Chương H (chương 23.1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Phần 1

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

💥 TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI W.A.T.T.P.A.D Hanhien55, TẤT CẢ NƠI KHÁC ĐỀU LÀ TRANG RE-UP LẬU, MONG MỌI NGƯỜI CHỈ ĐỌC TẠI w.a.t.t.p.a.d Hanhien55 💥
❌❌❌ Truyenhd1,Truyenfull, Truyenfic,Zingtruyen,lovetruyen, truyenkol.... và n trang web khác đều là TRANG RE-UP LẬU❌❌❌
💥 Vào app W.a.t.t.p.a.d tìm Hanhien55 hoặc tên truyện để đọc 💥

Chương 23

Phần 1
Vương Nhất Bác giơ tay lên, nhìn dấu ấn màu đỏ như ẩn như hiện trên mu bàn tay -- y và Càn Nguyên của y đã vĩnh viễn kết mệnh, cả đời này không rời.

Đỉnh đầu giống như nổ tung một quả sấm sét, Vương Nhất Bác không thể tin vào mắt mình, y vuốt ve dấu ấn kia, bộ dáng Tiêu Chiến trong đầu đang chiếu từng cảnh một... Sự tự lên án mạnh mẽ đã xâm chiếm não bộ, khiến Vương Nhất Bác không kiềm chế được nghẹn ngào.

"Trong khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì?"

Tỳ nữ theo hầu bên cạnh một năm một mười nói với y, kể về việc Tiêu Chiến không thượng triều mà chiếu cố tỉ mỉ y, kể về hắn lo lắng sợ hãi đến cơm nước không màng suy nghĩ, kể lại mỗi đêm khuya những ngày không có người xé bảng, Tiêu Chiến sẽ đem các nàng đuổi ra ngoài... Sau đó, trong phòng ngủ sẽ truyền ra tiếng khóc áp lực.

Càng nghe, Vương Nhất Bác càng cảm thấy đau lòng.

Y không hiểu, một người chết lòng như y, như thế nào còn có thể cảm thấy đau đến như vậy.

Vương Nhất Bác nghe nói Tiêu Chiến từng lấy năm tòa thành trì cùng Ngôn Hi đổi thuốc giải, nhưng Ngôn Hi không thừa nhận, kết quả vẫn là Sở quý phi cõng nồi, nhưng Tiêu Chiến không quan tâm những thứ này, trạng thái tinh thần của hắn phi thường kém, thẳng đến khi Cố Ngụy xuất hiện mới giống như sống lại.

Vương Nhất Bác lo lắng nắm chặt nắm đấm, nhưng y lại quên để ý làm cho Ngôn Hi tránh thoát một kiếp... Rõ ràng là lấy mạng đổi lấy ăn cả ngã về không, y lại không kịp quan tâm chuyện vốn nên quan tâm nhất.

"Ta muốn... đi gặp Vương Thượng. "

Ánh mắt Vương Nhất Bác bay về phía Cố Ngụy, dù sao cũng khó có được mới gặp được cố nhân, gã vẫn như vậy... luôn luôn khó nhìn. Nhưng Cố Ngụy lại gật gật đầu, thậm chí còn có vài phần ý thúc giục: "Mau đi đi. "

Vương Nhất Bác một đường thông suốt không trở ngại, đi tới Càn Phúc cung nơi Tiêu Chiến ở, vừa vào đại môn liền thấy tất cả hạ nhân quỳ xuống đất, mà Tiêu Chiến ngồi không nói một lời, hai mắt nửa nhắm.

"Chiến ca ca?"

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn hạ nhân một cái, âm thầm phất phất tay, những người đó tựa như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, hướng Vương Nhất Bác tỏ ánh mắt cảm kích, sau đó vội vàng lui ra.

Tiêu Chiến lười biếng mở mắt ra, nhưng không nhìn Vương Nhất Bác: "Lại đây. "

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến có chút lãnh đạm, nhưng cũng không kịp suy nghĩ nhiều, y đi lên phía trước, nhu thuận bám vào bên chân Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến dùng ngón cái vuốt ve mặt y, nhẹ nhàng nâng cằm y lên: "Bổn vương cùng em, rốt cuộc là cái gì? "

Vương Nhất Bác ngẩn ra, có chút chột dạ tâm bỗng nhiên nảy lên, biểu tình y không tự nhiên run lên một chút, nói: "Vương Thượng cùng thần, là trời, là phu quân của thần. "

"Phu quân?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, không có chút biểu tình: "Em thật sự coi bổn vương là phu quân sao? "

"Ca ca?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro