Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG.

===

Quãng đường về biệt thự của Tiêu Chiến không xa, đặc biệt là do lái xe mà thời gian rút ngắn hơn không ít. Nhưng hôm nay ngồi trong chiếc xe này, lại khiến Vương Nhất Bác rõ ràng khẩn trương hơn so với thường ngày, cảm thấy quãng đường phá lệ kéo dài ra.

Cậu đột nhiên nhớ lại lúc chiếc xe lao nhanh qua trước mặt, trong đầu không có gì ngoài hành động nhanh như chớp kéo mình lại của Tiêu Chiến. Là do cậu hoa mắt nhìn sai, hay là do vì cái gì khác không biết, nhưng trong khoảnh khắc bị anh quát lớn một tiếng, Vương Nhất Bác dường như cảm giác được cánh tay của Tiêu Chiến run lên một chút, lo lắng trong mắt cũng mơ hồ hiện ra.

Lại nữa, cái cảm giác rối rắm này đúng là khiến người ta chán ghét.

Tiêu Chiến một bên lái xe, một bên lặng lẽ quan sát biểu cảm của người bên cạnh, trong lòng ngẫm lại hành động không kịp suy nghĩ của mình lúc nãy, không biết anh quát lên như thế, có dọa đến cậu hay không. Vẫn là chính mình nôn nóng, khoảnh khắc chiếc xe kia lao đến, trước mắt là thiếu niên không màng xung quanh bước ra, trái tim ở lồng ngực của anh cơ hồ ầm một tiếng muốn nhảy ra ngoài.

"Lúc nãy có bị đau ở đâu không?"

Lẳng lặng thở dài một tiếng, Tiêu Chiến lại bày ra vẻ mặt tùy ý hỏi một câu.

Vương Nhất Bác thình lình bị kêu đến, giật mình một cái rồi thở ra, cố gắng điềm nhiên như không trả lời.

"Không sao."

"..."

"Lần sau đi đứng nhìn trước nhìn sau một chút."

"Tiêu Chiến, anh lo lắng cho tôi sao?"

Tiêu Chiến nghĩ giọng điệu ầm ĩ của mình lúc nãy hẳn đã làm Vương Nhất Bác khó chịu, dịu giọng dặn dò một câu, không nghĩ đến mình nhận lại một câu hỏi mấu chốt.

Vương Nhất Bác sau khi nhịn không được buột miệng hỏi thì lại trừng mắt ngạc nhiên. Sao cậu lại có thể nói ra được những lời này, còn lo Tiêu Chiến không có cơ hội cười nhạo cậu sao.

Hai cái người này, đúng là ngốc hết chỗ nói.

Vương Nhất Bác đờ người hai phút cũng không nghe thấy âm thanh trả lời, trong lòng lại tựa hồ có chút mất mác.

"Không có gì, tôi..."

"Biết tôi lo lắng thì tự nhìn mình kỹ vào, đừng có hở một chút lại bỏ cơm, hai chút liền đâm đầu ra giữa đường. Cứ như tôi đang bắt nạt em đến nỗi không muốn sống tiếp vậy."

Anh chính là bắt nạt tôi đến chết đi sống lại!!!

Bầu không khí mờ mịt nhất thời bị Tiêu Chiến dội một thao nước lạnh trở nên rõ ràng. Vương Nhất Bác lúc đầu còn có chút cảm động, sau khi nghe Tiêu tổng phun châu nhả ngọc liền muốn dựng một tấm vách giữa hai người, mắt không thấy tâm không phiền.

Giới tư sản bây giờ nói chuyện thiếu đòn vậy sao?!

Nhìn gương mặt nhỏ bằng bàn tay của Vương Nhất Bác giận dỗi đến nỗi đỏ bừng lên, Tiêu Chiến lúc này mới cảm thấy tâm tình tốt hơn đôi chút.Vương Nhất Bác vừa xuống xe, liền hung hăng bước vào trong nhà, mặc kệ tên đàn ông đáng giận kia ngồi trong xe nhướn mày nhìn theo. Do đi quá nhanh, đến bậc thang trước cửa còn suýt vấp một cái.

"Còn giận dỗi."

Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng hùng hổ của đứa nhỏ kia, khóe môi nhếch lên lái xe đi vào hầm. Trong lòng vì chút biểu cảm của Vương Nhất Bác mà tự nhiên cao hứng.

Nhóc con, sau này đòi em cả vốn lẫn lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww