Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG.

===

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy bản thân thật ấu trĩ.

Cơn giận dỗi buổi chiều cũng không biết là bắt đầu từ cái gì, là do ai khơi mào trước, cậu thế nhưng lại đối với Tiêu Chiến trừng mắt nhe răng.

Có thể là do Tiêu Chiến ngầm đồng ý là lo lắng cho cậu, nhưng lời nói ra lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi.

"Vương Nhất Bác, chờ tôi mang cơm lên đút em ăn sao?"

Tiếng nói không nóng không lạnh của Tiêu Chiến truyền từ phía sau lưng tới khiến Vương Nhất Bác giật mình ngồi thẳng dậy, cũng không biết nên dùng vẻ mặt nào đối diện với anh.

Buổi chiều vừa tắm rửa xong, Vương Nhất Bác liền ào ào cuốn lấy sách, đi đến thư phòng chiếm dụng, nói là muốn đọc sách một chút. Nhưng cậu cầm lấy quyển sách đã hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn không rõ nội dung là gì.

Cơm nắm giật mình một cái, sau đó liền không có động tĩnh nữa. Bởi vì chiếc ghế sô pha nhỏ của Vương Nhất Bác quay lưng lại với cửa phòng, Tiêu Chiến không nhìn được biểu tình của cậu, liền chậm rãi đi qua, xem cậu đọc cái gì mà chăm chú như thế, ngay cả cơm cũng không xuống ăn.

Không tới thì thôi, tới rồi thì một câu cũng không nói nên lời.

"Bạn học Vương Nhất Bác, trường em dạy học đều bảo lật ngược sách để đọc sao?"

Vương Nhất Bác vô thức né tránh hơi thở bên tai một chút, do Tiêu Chiến khom lưng chống tay xuống thành ghế nên miệng anh gần như đặt sát tai của cậu, mỗi lần nói chuyện cứ khiến hai tai có chút nóng. Nghe lời người nọ nói xong, lúc này Vương Nhất Bác mới trừng mắt nhìn lại quyển sách trong tay mình, giống như đang dùng ánh mắt thôi miên để nó quay lại cho đúng chiều.

Tiêu Chiến nhướn mày nhìn lỗ tay đỏ như tích huyết của thiếu niên gần như bị anh vây trong lòng, tay dài duỗi ra đoạt đi quyển sách làm bức bình phong che chắn cho cậu, không lưu tình nắm tay cơm nắm kéo đi.

"Ăn cơm."

Suốt bữa cơm, Vương Nhất Bác nửa chữ đều không có tâm tình nói, dù có cũng không biết nói thế nào.

Dì Trần nhìn gương mặt ỉu xìu của cậu, nhẹ nhàng đặt bát canh ấm xuống trước mặt Vương Nhất Bác.

"Vương thiếu gia, hôm nay cơm không hợp khẩu vị sao?"

Vương Nhất Bác sợ dì nghĩ lung tung, vội vàng lắc đầu, tóc mái lòa xòa trước trán cũng bị lay tới lay lui. Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thấy một màn này, không nói không rằng bỏ đũa đi vào thư phòng.

Vương Nhất Bác nhìn theo bước đi gấp hai lần bước chạy của cậu, cắn đũa suy nghĩ, hình như Tiêu Chiến bị cậu chọc giận rồi.

"Vương thiếu gia, cãi nhau với thiếu gia sao?"

Dì Trần cũng ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến. Hôm nay không khí giữa hai người họ dường như có chút là lạ. Nhìn vẻ mặt muốn nói nhưng không biết nói từ đâu của cậu, dì an ủi vỗ nhẹ lưng Vương Nhất Bác hai cái, cười cười.

"Không sao, ăn cơm trước đã."

Ngay khi Vương Nhất Bác đã muốn buông đũa mang chén đi rửa, thì lại nghe tiếng mở cửa phòng, Tiêu Chiến cầm theo thứ gì đó trên tay tiến đến gần cậu.

"Ngẩng đầu lên một chút."

Vương Nhất Bác còn chưa biết anh muốn làm gì, theo bản năng ngước lên một chút, liền bị Tiêu Chiến xoay cả người qua đối mặt với anh. Bởi vì Tiêu Chiến đang đứng, cho nên khi Vương Nhất Bác xoay mặt qua liền vừa vặn đối diện với lồng ngực của anh.

Tiêu Chiến bỏ xuống bàn một cọng thun buộc tóc.

Vương Nhất Bác nhìn thấy liền hiểu, thì ra lúc nãy cậu cúi đầu ăn cơm nên tóc mái trước trán cứ lòa xòa che khuất tầm nhìn, mỗi lần muốn gắp thức ăn phải vươn tay tém qua một bên, trong lúc ăn có chút chậm chạp cứng nhắc.

Mà chứng kiến một màn này, còn có người khó chịu hơn cậu.

"Tóc vừa cắt đã nhanh dài ra như vậy? Ngày mai sắp xếp thời gian, đi cắt bớt một chút, dài ra chút nữa lại đâm vào mắt."

Phòng cho cơm nắm nhà em ngay cả tôi cũng không thấy.

Tiêu Chiến âm thầm bổ sung một câu, sau đó gom tóc mái của Vương Nhất Bác lại, dùng thun buộc thành một chùm nhỏ ở giữa, nhìn cứ như chồi non.

Có lẽ là do hai má quá mức trắng mềm của cậu, Tiêu Chiến cơ hồ cảm thấy thiếu niên trước mặt...

... quả thực giống một cục cơm nắm, vừa trắng vừa mềm lại thơm.

Vương Nhất Bác giả vờ không để ý lắm gật đầu lấy lệ, 'ò' một tiếng rồi bày ra dáng vẻ chăm chú ăn cơm, trong lòng lại đột nhiên cảm thấy vui vẻ.

Buổi tối, Vương Nhất Bác ngồi trong thư phòng đọc sách, cách đó không xa là Tiêu Chiến đang tập trung đọc tài liệu mà thư ký vừa gửi đến vào buổi chiều.

Đều nói đàn ông thành thục, lúc nghiêm túc làm việc quả nhiên lại càng toát ra khí chất mê người.

Ngay khi vừa lóe lên suy nghĩ này, Vương Nhất Bác liền hốt hoảng cầm lấy ly sữa ấm bên cạnh ừng ực uống một hơi mấy ngụm lớn, sao cậu lại đột nhiên có loại nhận xét này đối với Tiêu Chiến?!

Mà Tiêu Chiến ngồi bên kia thực ra tầm mắt từ đầu đã liền đặt trên người Vương Nhất Bác, xem tài liệu có vẻ chỉ là cái cớ chen chúc hơi thở với cậu trong thư phòng thôi. Không nghĩ đến sẽ bắt gặp thiếu niên ngồi trong góc giá sách, cứ chốc lát lại ngẩng đầu nhìn anh một lần. Trong lòng ông chủ Tiêu vui đến muốn nở rộ cả vườn hoa, lại cố tình bày ra bộ dáng nghiêm túc làm việc, thẳng thắn người nào đó ngắm cho thỏa thích.

Lúc đi ngủ, Vương Nhất Bác lại như cũ bị ôm vào trong lồng ngực ấm áp, nhưng hôm nay hình như cậu cũng không cảm thấy bài xích lắm, liền dứt khoát hưởng dụng mà đánh một giấc đã đời.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt không chút phòng bị trước mặt mình, gương mặt anh tuấn trong bóng đêm hiện lên một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.

Ngủ ngon, cơm nắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww