Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG.

===

Nguồn ảnh: Weibo.

Chiếc xe Audi màu đen an tĩnh đậu dưới những gốc cây ngân hạnh liền nổi bật hơn hẳn, kính xe là loại kính một chiều chỉ có thể nhìn từ phía trong ra ngoài mới thấy, bên ngoài nhìn vào chỉ thấy một màu đen.

Tiêu Chiến ngồi trong xe, không quan tâm đến ánh mắt của những sinh viên đang ùa ra từ cổng trường, trong đôi mắt phượng chỉ đang tìm kiếm thân ảnh của thiếu niên nhà mình. Bên ghế phụ là chiếc khăn choàng màu xanh hôm nọ, cũng không tìm ra cách nào đem nó choàng lại cổ của chủ nhân.

Thôi thì... cứ quấn đại lên đi.

.

Vương Nhất Bác hô một tiếng chào tạm biệt bạn học cùng lớp rồi chậm rãi đi ra khỏi cổng trường. Ánh mắt vô tình nhìn đến hàng cây ngân hạnh đối diện trường, thấy được chiếc xe quen thuộc vốn dĩ nên đậu trong hầm xe lại ở đây.

Tiêu Chiến, trở về rồi?

Vương Nhất Bác mông lung suy nghĩ, tối qua lúc nói chuyện qua điện thoại, Tiêu Chiến nói rằng sáng ngày mốt mới có thể về tới nhà, không phải là sáng ngày mai sao? Cậu do dự, không biết là nên bước qua kia hay không? Nếu là Tiêu Chiến thì không sao, là người khác chẳng phải rất mất mặt hay sao?

Đang không biết phải làm thế nào, kính xe đột nhiên hạ xuống, đôi mắt phượng thẳng tắp nhìn về phía cậu.

.

Tiêu Chiến ngồi chờ trong xe một lúc, nhìn thấy Vương Nhất Bác tươi cười vẫy tay chào tạm biệt bạn học nọ, sau đó quay người nhìn về hướng này, bộ dáng dè dặt phân vân. Anh cứ nghĩ cơm nắm kia sẽ biết là mình mà đi về phía này, không nghĩ đến cậu vậy mà chỉ đứng một chỗ ngây ngốc nhìn, khiến cho chút kiên nhẫn ít ỏi của Tiêu Chiến cũng bay sạch, đưa tay ấn hạ kính xe.

Những sinh viên có nam có nữ ùa ra từ cổng trường từ lúc bắt đầu đã để ý đến chiếc xe sang trọng này, cứ nghĩ là xe của một doanh nhân thành đạt đầu hói bụng phệ nào đó. Không ngờ cửa xe hạ xuống, lại là một người đàn ông mà ngay cả tính từ 'đẹp trai' không có cách nào miêu tả hết ngũ quan của anh ta.

Tiếng xì xầm bàn tán cũng không có ảnh hưởng gì đến 'người đàn ông hơn cả đẹp trai' Tiêu Chiến kia. Chỉ thấy cửa xe mở ra, một đôi giày da sáng bóng đặt xuống đường cùng đôi chân dài thẳng tắp, sau đó là cả thân người của Tiêu Chiến, cầm trong tay một cái khăn choàng màu xanh.

Quá đẹp trai, quá khí chất!

Vậy mà nhân vật chính cũng chẳng quan tâm xem có bao nhiêu đôi mắt trái tim phấn hồng thiếu nữ nhìn về phía mình, một đường hướng về nơi thiếu niên đang ngây người sải bước.

.

Trốn không khỏi rồi.

Vương Nhất Bác quan sát tình hình xung quanh, cảm thấy mình tốt nhất nên xoay người lại, bắt đầu giống như vận động viên maraton chạy khỏi đây.

Nhưng cậu chỉ đứng đó, hai mắt tỉ lệ nghịch với bước chân của Tiêu Chiến. Anh bước tới càng gần, mắt cậu trợn càng lớn, giống như thông qua ánh mắt bảo anh đừng qua đây.

"Ngốc cái gì? Em cảm động đến hoa mắt sao?"

Tiêu Chiến vậy mà ngang nhiên đứng sát bên cạnh, đem khăn choàng cổ choàng lên cổ cậu, động tác cũng không tính là ôn nhu nhưng lại khiến cho những người xung quanh ganh tị đỏ cả mắt.

Vương Nhất Bác vẻ mặt càng không biết phải làm sao, quẫn bách khiến hai tai đỏ một mảng, sắc hồng dưới cổ may mà được khăn choàng che đi một phần rồi. Lại nghe Tiêu Chiến cười một tiếng, không có một chút thiện chí nào.

"Đợi tôi bế em vào xe à?"

Vương Nhất Bác hận không thể nhét cả cái khăn choàng vào miệng của tên đàn ông thúi này, bất chấp ánh mắt xung quanh, chỉ muốn lao thẳng vào xe rồi nhắm mắt giả chết.

"Muốn chết sao!?"

Tiêu Chiến kinh sợ kéo mạnh Vương Nhất Bác lại, nghĩ thầm cơm nắm này đầu nhất định là bị nước vào rồi, không nhìn xe cũng dám băng qua đường!

Vương Nhất Bác trừng to mắt nhìn chiếc xe vừa chạy vụt qua, chỉ nghe Tiêu Chiến hung dữ quát một tiếng, sau đó cả người liền bị kéo lại được người ôm chặt. Lúc này, Vương Nhất Bác mới giật mình bừng tỉnh, tại sao cậu lại hành động không giống mình thường ngày như vậy?

Hốc mắt đỏ lên của Vương Nhất Bác rơi vào mắt của Tiêu Chiến, anh không hề biết cơm nắm này thực ra là đang rối rắm trong lòng, chỉ nghĩ mình vừa quát đã dọa đến cậu, hắng giọng một tiếng rồi hòa hoãn nói.

"Đi đứng cứ như trẻ con, em thật sự 19 tuổi sao?"

"Anh có thấy đứa trẻ nào cao 1m80 chưa...?"

Vương Nhất Bác mãnh liệt bài xích ý nghĩ mông lung của mình lúc nãy, bực bội cuối đầu lầm bầm một câu.

"Có, cao 1m80 nhưng đi đường cũng không biết nhìn."

Tiêu Chiến cười gằn một tiếng. Giỏi, anh vừa mềm lòng một chút, nhóc con này liền biết phản bác rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww