Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG.

===

Vương Nhất Bác ở nhà mấy ngày cùng dì Trần và chú Đinh, sắp bị cảm giác buồn chán của mình dìm chết.

* * *

Phòng bếp.

Dì Trần bất đắc dĩ nhìn cậu trai đứng cách mình một cái bàn, hai tay ôm chặt lấy bó rau còn chưa chế biến, ánh mắt long lanh và đôi môi mím thành một đường thẳng trông thành khẩn vô cùng.

"Vương thiếu gia, cậu để đó dì làm cho. Ra phòng khách xem ti vi đi, lát nữa dì nấu xong gọi cậu vào ăn."

Vương Nhất Bác trời sinh làn da trắng nõn lại mềm mại, tuy gương mặt nhỏ nhắn nhưng hai bên má lại có chút phúng phính, lúc mím môi lại phồng lên giống như đang làm nũng. Dì Trần rốt cuộc cũng không chịu được, giơ tay thỏa hiệp.

"Được rồi, cậu mang rau qua đây, dì chỉ cậu rửa."

Thế là bạn học Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng đạt được mục đích, cùng dì Trần rửa rau nấu cơm.

Qua ba mươi phút gian nan trong phòng bếp, dì Trần mới nhận ra rằng không phải Vương Nhất Bác ở nhà chưa từng vào bếp, mà là phòng bếp thực sự từ chối cậu.

"Xin lỗi dì Trần, cháu chỉ biết làm vài món đón giản thôi..."

"Cậu biết làm những món gì nào?"

Dì Trần tủm tỉm cười, vừa đem thịt băm nhỏ vừa hỏi cậu. Vương Nhất Bác thật sự rất chân thành giúp dì, nhưng là có chút...

"Cháu..."

Vương Nhất Bác nhớ đến chiến tích oanh liệt của món rau dưa lúc nhỏ mình từng làm suýt làm ông bị chua đến ngất, quyết định vẫn là không nên nói ra thì hơn.

Dì Trần nhìn vẻ mặt muốn nói nhưng lâi thôi của cậu, cũng không có ý miễn cưỡng, nên chỉ cười rồi lảng sang chuyện khác.

"Vương thiếu gia năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Mười chín ạ."

Vương Nhất Bác thoải mái trả lời, dọa cho dì Trần có chút kinh sợ.

Thiếu gia nhà mình vậy mà bắt một thiếu niên chưa đến hai mươi tuổi về nhà?

"Vương thiếu gia, cậu cảm thấy Tiêu Chiến thiếu gia như thế nào?"

"Như thế nào, là sao ạ?"

Vương Nhất Bác nghiêng đầu khó hiểu, sao dì Trần đột nhiên lại hỏi cậu như vậy? Không lẽ đang đề phòng cậu có ý đồ không tốt gì với Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến không có ý đồ gì với cậu là may rồi, Vương Nhất Bác lặng lẽ nghĩ.

Nhưng Vương Nhất Bác không biết, Tiêu Chiến thật sự là 'có ý đồ' mới mang cậu về.

"Cậu thấy con người cậu ấy như thế nào?"

"...Cũng được ạ."

Vương Nhất Bác thất thần nghĩ tới nghĩ lui một chút, Tiêu Chiến đối với cậu không phải là người xấu, nhưng ấn tượng đầu tiên của cậu về người đàn ông này cũng không tính là tốt lắm.

Dì Trần càng có chút ngạc nhiên, lần đầu tiên nghe người khác nhận xét Tiêu Chiến một câu 'cũng được'.

Tiêu Chiến từ nhỏ đã là một tiểu thiếu gia yêu thích tranh vẽ, lúc có thời gian rảnh rỗi sau giờ học tuyệt nhiên sẽ không ra ngoài thư giản, mà chỉ là an tĩnh mang giấy ra vườn hoa vẽ tranh. Cho đến bây giờ bạn bè thân thiết nhất cũng chỉ có bốn người Lưu Hải Khoan, Chu Tán Cẩm, Tào Dục Thần và Vu Bân.

Vu Bân hay nói: Tiêu Chiến đối với ai cũng nho nhã lễ độ, không phải xa cách nhưng cũng không có ai đến gần được.

Vương Nhất Bác yên lặng lắng nghe dì Trần kể về Tiêu Chiến lúc nhỏ, có chút khó mà liên tưởng tới cái người mỗi ngày đều đem cậu gắt gao giam trong lãnh địa của anh.

Dì Trần nói, Tiêu Chiến mỉm cười rất điềm đạm, lúc cười rộ lên cơ hồ còn có thể thấy hai chiếc răng thỏ của anh, cũng khiến gương mặt cứng rắn dịu đi vài phần.

Hai mắt Vương Nhất Bác không khống chế được mà dáng hơn một chút, nghĩ thầm sau này cậu phải nhân lúc Tiêu Chiến cười nhìn kỹ xem đôi răng thỏ kia có phải sẽ đáng yêu như lời dì Trần nói hay không.

Ăn xong bữa tối, Vương Nhất Bác lại giúp dì Trần mang bát đĩa đi rửa, cũng may rửa bát không giống nêm nếm thức ăn, cậu đương nhiên hoàn thành tốt rồi.

.

Tối hôm đó nói chuyện qua video cùng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại đột nhiên cảm thấy trong lòng hình như có chút gì đó không giống trước, đại khái là việc cậu cứ nhìn chằm chằm vào miệng của anh lúc nói chuyện, giống như cố gắng xuyên qua màn hình để thấy được răng của Tiêu Chiến.

Phía sau màn hình bên kia, Tiêu Chiến vẫn mặc một thân tây trang màu đen, là do vừa đi gặp đối tác bàn việc mới về văn phòng. Trong lòng là chiếc khăn choàng len màu xanh của Vương Nhất Bác mà lúc đi anh đã nửa giật nửa kéo đi theo.

Khăn trong tay, nhưng hơi thở của người thì đã phai nhạt rồi.

Tiêu Chiến hỏi hôm nay cậu đã làm gì, Vương Nhất Bác buồn chán liền noi cho anh nghe việc mình giúp dì Trần nấu cơm.

Ở chung đến ngày hôm nay gần tròn một tháng, Vương Nhất Bác mới cho Tiêu Chiến chút sắc mặt, cũng sẽ trả lời những câu hỏi mà anh đã hỏi.

Tiêu Chiến cảm thấy, tháng ngày cảm động hóa bạn nhỏ này, hẳn là không dễ chút nào.

Vương Nhất Bác tuy gia cảnh không trọn vẹn hoàn mỹ, nhưng tâm tính đặc biệt lương thiện, đối với người khác không toan tính càng không quan tâm. Chắc hẳn số tiền mà Tiêu Chiến chu cấp cho cậu một tháng qua cũng sẽ lần lượt được cậu ghi chú tỉ mỉ, thậm chí là tiền gửi về quê cho ông cậu.

Nghe giọng nói có chút không tự nhiên của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đột nhiên giống như có thêm một nguồn năng lượng tích cực, khiến anh cảm thấy cho dù bao lâu đi nữa, chỉ cần Vương Nhất Bác còn ở đây, còn ở ngay cạnh anh, thì chuyện còn lại cứ thuận theo tự nhiên đi.

"Thế nào? Em không có mang phòng bếp nhà tôi đi thiêu rụi đấy chứ?"

Vương Nhất Bác nghe ra ý tứ trêu chọc của người nọ, nháy mắt xấu hổ không biết vùi mặt vào đâu, sao bỗng nhiên cậu lại xem Tiêu Chiến là bạn bè thân thiết mà lại kể chuyện như vậy cho anh nghe chứ! Sắc hồng nhàn nhạt từ tai xuống cổ may mắn bị ánh sáng đèn ngủ mờ ảo che đi, chỉ thấy được gương mặt còn vương lại chút non nớt quẫn bách không thôi.

"Tôi phá hoại như vậy sao?!"

Nói xong liền 'bụp' một tiếng, đùng đùng tắt điện thoại.

Vương Nhất Bác ngỡ ngàng nhìn bàn tay đè lên điện thoại của mình, gần đây hình như cảm xúc của cậu có rất nhiều lúc không khống chế được mà bất giác phơi bày hoàn toàn ra trước ánh mắt của Tiêu Chiến. Người nào đó còn đang hoang mang suy nghĩ, màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên, dòng chữ đơn giản quen thuộc hiện ra.

'Ngủ ngon.'

Chần chừ một lúc, rốt cuộc Vương Nhất Bác cũng quẳng hết sự rối rắm lúc nãy ra sau đầu, nhắn một tin gửi đi rồi úp mặt vào gối ngủ.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww