Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Vương Nhất Bác lăn ra khỏi đống chăn đệm tỉnh lại một lần nữa, thời gian cũng đã hơn 10 giờ rồi. Cậu nhỏ dụi mắt mấy lần mới thanh tỉnh một chút, sau đó liền đi vệ sinh cá nhân, lại thấy được tờ giấy ghi chú nhỏ Tiêu Chiến dán trên cánh cửa phòng tắm.

"Thức dậy gọi điện cho anh."

Cậu ngáp nhỏ một tiếng đem tờ giấy bỏ vào ngăn tủ đầu giường, sau đó mới vui vẻ đi rửa mặt.

Tiêu Chiến giống như đang chờ cậu gọi đến, tiếng chuông vừa reo lần thứ nhất thì máy đã được kết nối rồi.

[ Dậy rồi? ]

Vương Nhất Bác ôm Kiên Quả vừa được đón đến chơi hôm qua, sờ sờ cái bụng lông ấm áp của cô nàng, còn gãi nhẹ mấy cái khiến nó thỏa mãn hừ hừ mấy tiếng, thấp giọng trả lời.

"Ừm, vừa dậy."

[ Anh bảo thư ký mang thức ăn cho em, lát nữa nhớ ra cửa lấy. ]

"Hả? À, nhớ rồi."

[ Ừm, anh làm việc. ]

"Anh nhớ ăn sáng. Tạm biệt."

Đúng như lời Tiêu Chiến nói, cậu vừa tắt máy, tiếng chuông cửa bên ngoài đã vang lên.

Lúc Vương Nhất Bác mở cửa ra, trước mắt là một dáng người dong dỏng cao, trong tay đang xách một túi đồ. Cậu đã nghe Tiêu Chiến nói về thân phận thư ký của người này, có chút áy náy nhận lấy túi thức ăn còn nóng.

"Thật ngại quá. Làm phiền anh rồi, thư ký Lâm."

"Không sao không sao, cậu đừng khách sáo, nên làm nên làm."

"A, cảm ơn, anh vất vả rồi."

"Vậy tôi đi trước đây."

"Tạm biệt, đi cẩn thận."

"Tạm biệt."

Nhìn cánh cửa gỗ màu nâu đóng lại, thự ký Lâm đẩy kính một chút che giấu vũ bão trong lòng.

Mẹ ơi, kia là ông chủ nhỏ trong truyền thuyết?! Thảo nào ông chủ lại giấu ở nhà không cho người khác thấy!

< @Lâm_tổng_quản: Nghe này, tôi vừa gặp ông chủ nhỏ!!! >

< @Tôi_muốn_tăng_lương: Cái gì? Thật sự gặp sao?! >

< @Bần_tăng_muốn_đắc_đạo: Ông chủ nhỏ trông thế nào?! >

< @Lâm_tổng_quản: Thiên tiên!! Thiên tiên giáng trần!! Da trắng mặt nhỏ, tính khí đặc biệt dễ chịu!! >

< @Bạch_phú_mỹ_đang_chờ_đại_gia: Thật sao? Tui cũng muốn thấy!! >

< @abc: @#$% >

< @xyz: $^%& >

Vu Bân ngồi trong phòng làm việc tổng giám đốc, đang cùng Tiêu Chiến xem qua mấy bản dự án đã được đưa lên, cũng không biết mấy người kia có gì thú vị mà điện thoại cậu lại cứ rung liên hồi như vậy, liền mở lên xem thử.

< @Lâm_tổng_quản đã ghim hai tin nhắn.

@Lâm_tổng_quản: Nghe này, tôi vừa gặp ông chủ nhỏ!!!

@Lâm_tổng_quản: Thiên tiên!! Thiên tiên giáng trần!! Da trắng mặt nhỏ, tính khí đặc biệt tốt!! >

"..." Ồ quao, nhanh như vậy à?

Nhớ lại cách đây một tiếng đồng hồ, không biết là ai đã vô cùng không có tiền đồ.

"Ông chủ, tôi có thể không đi hay không?"

"Không thể."

"Tôi còn nhiều tài liệu chưa sắp xếp lắm."

"Tính vào tiền thưởng cuối năm."

"...Được."

Vậy đó, đàn ông là một đám thấy nhan sắc là mất hết tiền đồ, còn chưa kể thư ký Lâm năm nay ba mươi vẫn chưa có bồ.=^=

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt tủm tỉm của Vu Bân, rốt cuộc không nhịn được nữa phun ra một câu.

"Cậu bị chứng dở hơi thời kỳ cuối à?"

"..." Cứ chờ đó đi rồi cậu biết tôi có dở hơi hay không.

Phó giám đốc Vu cảm thấy mình không cần đôi co với người này làm gì, chỉ chú tâm cầm điện thoại tham gia vào hội bàn đào.

.

Vương Nhất Bác ăn xong bữa trưa cũng không có việc gì để làm, liền nhờ chú Đinh đưa mình đến biệt thự Tiêu gia, tiện thể gửi luôn Kiên Quả ở đó.

Ba mẹ Tiêu hình như đã đi làm chưa về nhà, bà nội Tiêu lại đi sang nhà bạn chơi rồi, cả căn nhà lớn chỉ còn một mình dì Trương đang dọn dẹp ở trong bếp và cậu mới đến.

"Vương thiếu gia đến rồi, Tiêu Chiến thiếu gia không cùng cậu về sao?"

"Anh ấy đến công ty rồi ạ."

Vương Nhất Bác lễ phép trả lời, sau đó thả Kiên Quả xuống chỗ mấy cuộn len xanh đỏ, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nó mấy cái.

"Tiểu Quả Nhi, tự chơi đi."

"Vương thiếu gia đến giờ này đã ăn uống gì chưa? Dì Trương làm cho cậu."

"Không cần đâu, con ăn xong rồi mới đến đây."

Mắc áo khoác lên giá, Vương Nhất Bác tiến vào trong bếp, nhìn xung quanh một lúc mới cẩn thận hỏi.

"Trong bếp còn nguyên liệu nấu canh không ạ?"

Dì Trương bỏ thực phẩm được đưa đến vào trong tủ dự trữ, nghe cậu hỏi liền quay lại.

"Còn nhiều lắm, Vương thiếu gia muốn uống canh sao? Muốn uống cái gì để dì hầm cho cậu."

Cậu lắc lắc đầu, sau đó mới mím môi có chút không được tự nhiên nói ra nguyên do.

"Dì dạy cháu hầm canh có được không?"

Dì Trương nghe thế liền mỉm cười, soạn ra mấy loại nguyên liệu để sẵn.

"Được, cậu muốn hầm canh gì? Để dì lấy nguyên liệu ra cho."

Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Canh sườn củ sen."

.

Lúc điện thoại reo lên, Tiêu Chiến còn đang ở trong phòng họp thảo luận về dự án mới nên không nghe thấy. Vương Nhất Bác gọi một hồi cũng không có người trả lời, nghĩ thầm chắc là anh đã ra ngoài rồi, thế là cậu cảm ơn chú Đinh một tiếng, tạm biệt ông rồi đi vào bên trong tòa nhà.

Trễ thế này rồi nhưng nhân viên hình như vẫn làm việc rất bận rộn, hầu như chưa có ai thu dọn đồ đạc muốn về nhà.

"Xin hỏi, cậu có việc gì ạ?"

Tiếp tân đưa mắt đánh giá người trước mặt cùng chiếc lồng đựng thức ăn trong tay, cảm thấy cậu trai này giờ này đến đây chắc là người nhà của nhân viên trong công ty. Gần đây công ty vì tiệc mời ăn uống cuối năm ra mắt ông chủ nhỏ của cấp trên mà tăng ca không ngừng để dành ra mấy ngày đi chơi, cô không khỏi cảm độngmột chút, dịu giọng hỏi.

"A, xin lỗi. Tôi muốn hỏi Tiêu Chiến có ở đây không?"

Tiếp tân định lật sổ sách tìm xem nhân viên có người thân đến thăm này làm ở bộ phận nào, sau khi nghe cái tên từ miệng thiếu niên thốt ra liền nhất thời cảm thấy kinh ngạc.

Họ Tiêu tên Chiến thì có nhiều, nhưng Tiêu Chiến ở trong công ty này chỉ có một người đang ngồi ở tầng cao nhất thôi.

Nữ tiếp tân cho là mình nghe nhầm, mỉm cười hỏi lại một lần nữa.

"Thật ngại quá, cậu nói muốn tìm ai ạ?"

"Tôi đến tìm Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác vẫn thành thật trả lời tiếp tân một lần nữa, bộ dạng chân thành vô cùng, còn cẩn thận ôm lấy cái lồng đựng thức ăn vào người.

Chẳng lẽ, đây là...

"Cậu chờ tôi một chút!"

Nữ tiếp tân tin tưởng mình không nghe nhầm, thiếu niên này tìm ông chủ, còn có thể gọi thẳng tên ông chủ ra, 99% chính là ông chủ nhỏ trong truyền thuyết rồi! Cô nhanh chóng chụp lại một tấm ảnh thần không biết quỷ không hay gửi vào nhóm trò chuyện.

< @Tiếp_tân_thân_thiện_dễ_mến đã gửi một ảnh.

@Tiếp_tân_thân_thiện_dễ_mến: Online gấp!! Cầu trả lời! Đây có phải ông chủ nhỏ trong truyền thuyết?!! >

< @Trưởng_phòng_khốc_suất_cuồng_bá_duệ: Trời ạ! Con nhà ai mà trắng nõn khả ái thế này!! >

< @Tiếp_tân_thân_thiện_dễ_mến: Mang cơm đến, kêu tên ông chủ!! Cầu trả lời gấp!!

@Lâm_ tổng_quản!!!
@Lâm_ tổng_quản!!!
@Lâm_ tổng_quản!!! >

< @Tui_chỉ_là_bông_hoa_nhỏ: Nghe nói phó giám đốc đã gặp qua ông chủ nhỏ rồi? >

< @Tiếp_tân_thân_thiện_dễ_mến: Tới luôn!!

@Vu_mama!!!
@Vu_mama!!!
@Vu_mama!!! >

< @Lâm_ tổng_quản đã trả lời @Tiếp_tân_thân_thiện_dễ_mến: Chính là ông chủ nhỏ! Mau hộ tống người lên tầng bảy!! >

< @Tiếp_tân_thân_thiện_dễ_mến: Đã biết, lập tức thi hành! >

< @Hoa_cúc_chờ_được_nở: Trời ạ!! Trắng trắng nộn nộn, tui muốn làm mama!! >

< @Tiếp_tân_thân_thiện_dễ_mến đã trả lời @Hoa_cúc_chờ_được_nở: Đi tìm dưa chuột của cậu đi, người tới tay chị đây rồi. Cho mấy người biết, đứng gần còn thấy ông chủ nhỏ nộn nộn hơn nhiều!! Ganh tị đi!! >

< @All đang kích hoạt chế độ đồ sát  @Tiếp_tân_thân_thiện_dễ_mến >

Nữ tiếp tân đứng thẳng người, bày ra nụ cười chuyên nghiệp vô cùng tiêu chuẩn, đưa tay chỉ vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc.

"Mời đi lối này."

"Cảm ơn."

Vương Nhất Bác không biết hiện tại mình chính là tâm điểm của mấy trăm cặp mắt đang láo lia như ra đa dò mìn xung quanh, chỉ theo lời tiếp tân vô tư đi thẳng vào thang máy riêng của tổng giám đốc đi lên tầng cao nhất.

.

< @Tiểu_công_công_canh_giữ_chính_điện: Đã nhìn thấy ông chủ nhỏ!! >

< @All: Thế nào thế nào?! >

< @Tiểu_công_công_canh_giữ_chính_điện: Còn khoảng mấy bước nữa là tới!! Hồi máu gấp, đã tới trước mặt rồi!! >

"Thật ngại quá, tôi muốn hỏi Tiêu Chiến có ở bên trong không?"

< @Tiểu_công_công_canh_giữ_chính_điện: Là kêu tên!! Kêu tên thật!! >

"Tổng giám đốc vẫn còn đang họp, cậu cứ vào trong đợi cũng được."

"Cảm ơn."

< @Tiểu_công_công_canh_giữ_chính_điện: Ông chủ nhỏ cười lên một phát knock out!!! >

< @All: Muốn nhìn × n!!! >

Vương Nhất Bác không biết trợ lý hai mắt lấp lòe nhìn mình, bước vào bên trong ngồi xuống sô pha trong phòng chờ đợi, đặt chiếc lồng lên bàn rồi mới đưa mắt nhìn xung quanh.

Văn phòng làm việc của tổng giám đốc quả nhiên rất rộng, nhưng lại rất ngăn nắp, khác hẳn với hình tượng 'người đàn ông trung niên vò đầu bức tai giữa một rừng giấy tờ lộn xộn' trong tưởng tượng của cậu trước kia. Bàn làm việc ở đây so với ở nhà cũng không khác, chỉ là nhiều giấy tờ hơn một chút, nhưng đều được người sắp xếp gọn gàng.

Tiêu Chiến mới vừa tan họp, về trước văn phòng liền nghe trợ lý báo Vương Nhất Bác đến gặp anh. Ban đầu còn có chút không tin, nghe trợ lý miêu tả còn có chút hoài nghi. Là Vương Nhất Bác đến thì có thể hiểu được, nhưng nếu là Vương Nhất Bác đến mà còn ôm theo một cặp lồng đựng thức ăn, anh thật sự có chút hiếu kỳ.

Trợ lý ngồi sau máy tính nhìn ông chủ đứng chần chừ trước cửa văn phòng, thì thầm với thư ký Lâm bên cạnh.

"Đây gọi là hạnh phúc đến ngỡ ngàng trong truyền thuyết đấy hả?"

"Nè, chúng ta quen biết nhau lâu như thế, sao chưa thấy cậu đem cơm tôi ăn với?"

Thư ký Lâm nhìn một màn này, không trả lời mà quay sang khều khều trợ lý.

"Anh chụp ảnh tôi, sau đó đem đi vẽ ra mấy trăm bức đi rồi tôi mang cơm cho anh. Ê, đi đâu đấy?"

"Tôi đi ăn cơm sườn dưới nhà ăn cho rồi."

"..."

.

Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào, Vương Nhất Bác quả nhiên đang buồn chán nghịch điện thoại trên sô pha. Nhìn thấy anh, cậu liền tắt điện thoại đi tới, Tiêu Chiến vẫn chưa hết ngỡ ngàng đưa tay nắm lấy bàn tay có chút lạnh của cậu.

"Sao lại đến đây?"

"Mang cơm cho anh."

Vương Nhất Bác mỉm cười trả lời, sau đó mới chợt nhớ ra cái gì 'A!' một tiếng liền vội vàng kéo anh đến sô pha.

"Nhanh lên! Nguội rồi sẽ không thơm."

Nhìn thức ăn bày ra trên bàn, Tiêu Chiến nhướn mày hỏi.

"Em còn chưa ăn sao?"

"Chưa, đến ăn cùng anh."

Vương Nhất Bác đưa đũa qua cho anh, lắc đầu trả lời, qua hai giây yên lặng liền nghe Tiêu Chiến nói.

"Lần sau ăn rồi hẵng đến."

"Ăn một mình không có khẩu vị."

Tiêu Chiến không nói nên lời nhìn chằm chằm cậu, hoài nghi chính mình hiểu lầm, đây là đang bày tỏ với anh?

Vương Nhất Bác đích thị là được Tiêu Chiến chiều hư rồi, ăn một mình ngủ một mình hiện tại đều cảm thấy không quen.

"Canh hôm nay là do ai hầm?"

Tiêu Chiến uống một chút canh, cảm thấy mùi vị của canh hôm nay có chút khác. Vương Nhất Bác cũng uống một ngụm, cảm thấy cũng không khác với bình thường, chẳng lẽ Tiêu Chiến không thích? Cậu mím môi nghĩ một chút, nhìn sang nơi khác trả lời.

"Em đến nhà chính, dì Trương hầm. Mùi vị không tốt sao?"

"Không sao, mùi vị vẫn tốt, chỉ là củ sen có chút to, mỏng một chút nước dùng mới dễ ngấm."

"À..."

Vương Nhất Bác lặng lẽ ghi nhớ, lần sau sẽ cắt mỏng một chút, gật gật đầu, gắp một miếng sườn bỏ vào chén của anh.

"Vậy anh ăn sườn nhiều một chút."

Lần sau em làm dưa trộn cho anh ý kiến.

Sau khi ăn xong, Vương Nhất Bác ngồi ở sô pha chơi game, chờ Tiêu Chiến giải quyết hết mấy tài liệu còn lại cùng về, chơi một lúc liền nhàm chán đến ngủ quên mất.

Tiêu Chiến xử lý xong việc liền thấy cơm nắm đã chơi đến ngủ gật rồi, chậm rãi bước tới muốn xem cậu đang chơi cái gì.

Là một trò chơi nhập vai. Nhân vật của Vương Nhất Bác là một người tròn tròn mặc vest đen, nói đúng hơn là một bộ áo vest trùm lên một quả cầu di động, trên đầu có một đôi tai thỏ dài đang rũ xuống, phóng to lên một chút mơ hồ còn có thể thấy chấm đen mờ mờ dưới miệng. Bao nhiêu đó cũng không quan trọng bằng cái tên khiến người ta xoắn xuýt của nhân vật kỳ dị này.

Tiêu Thỏ Thỏ.

Ông chủ Tiêu tối sầm mặt nhìn cơm nắm thoải mái ngã người ra sô pha say sưa ngủ, nghiến răng nghiến lợi liên tục nhấn vào kỹ năng của 'Tiêu Thỏ Thỏ', người chơi bên kia còn đang tranh thủ lúc 'Thỏ' treo máy mà thó đồ, không biết vì sao lại đột nhiên bị đồ sát, chống đỡ một lúc liền cứ như thế bị chém chết tươi.

Tiêu đại gia khinh thường hừ một tiếng, bỏ luôn điện thoại vào túi áo, cúi người lay tỉnh bạn nhỏ đang ngủ.

"Cơm nắm, tỉnh dậy. Về nhà thôi."

"Anh mới cơm nắm..."

Vương Nhất Bác mơ màng bị đánh thức, còn bị kêu là cơm nắm, không vui đẩy đẩy Tiêu Chiến mấy cái.

Về nhà tính sổ với em sau!

Tiêu Chiến bình tĩnh không so đo, tắt điện nắm tay cậu đi xuống hầm đỗ xe. Nhân viên cũng đã về hết rồi, chỉ còn lác đác vài người đang thu dọn.

"Ông chủ, ông chủ nhỏ. Tạm biệt!"

Tiêu Chiến cực kỳ hài lòng với cách gọi thức thời này của nhân viên, chỉ có 'ông chủ nhỏ' là từ trên xuống dưới chỗ nào cũng không thấy tự nhiên.

Trên xe, Vương Nhất Bác lại tiếp tục ngủ, Tiêu Chiến nhìn bộ dáng mệt mỏi này cũng không đành lòng tính sổ với cậu nữa nữa, về đến nhà chỉ nhẹ nhàng cõng người lên phòng ngủ, đắp chăn cho cậu rồi đi tắm. Lúc nằm xuống giường, cơm nắm nhỏ liền quen thuộc chui đến. Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy cậu, thỏa mãn tiến vào mộng đẹp.

Cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww