Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Tiêu cầm trên tay giấy hôn thú của hai đứa nhỏ nhà mình, nhìn vẻ mặt con trai nhỏ nhu thuận dựa vào người con trai lớn trong tấm ảnh cưới, cảm thấy hài lòng không thôi.

"Bảo bối, giấy cũng đã có rồi. Con có yêu cầu thế nào với hôn lễ hay không?"

Vương Nhất Bác bởi vì hai tiếng 'bảo bối' mà có chút không tự nhiên hơi cúi đầu xuống, bàn tay cũng âm thầm kéo lấy ống tay áo Tiêu Chiến đang ngồi bên cạnh. Về vấn đề mẹ Tiêu nói, quả thực cậu chưa từng nghĩ tới, hoặc là có nghĩ qua, thì cũng chỉ nghĩ tới bước gia đình hai bên gặp nhau ăn một bữa cơm đơn giản là được.

Đó là suy nghĩ trước đây. Bây giờ đứng bên cạnh là Tiêu Chiến chứ không phải cô gái nào khác, cậu cũng không biết phải mở miệng thế nào. Chung quy là vẫn muốn giữ ý định ban đầu, nhưng lại sợ làm mẹ Tiêu mất hứng, Tiêu Chiến cũng sẽ không vui.

"Dì... con..."

"Xem kìa, giấy trắng mực đen rõ ràng, sao còn gọi là dì?"

Vương Nhất Bác càng xấu hổ liếc tới liếc lui, vẫn chưa quen cách đổi xưng hô với người nhà Tiêu gia. Bây giờ mẹ Tiêu trước mặt thoải mái như vậy, cậu vẫn là có chút không quen. Lén đưa mắt nhìn sang Tiêu Chiến bên cạnh, anh vẫn không có ý định giải vây cho cậu, chỉ là bàn tay nắm tay cậu siết chặt hơn một chút.

"...Mẹ."

"Ôi, bảo bối thật giỏi! Ngoan."

Mẹ Tiêu nắm lấy bàn tay của cậu, vui mừng niết niết mấy cái, sau đó lại quay về vấn đề ban đầu.

Vì sao cứ phải có giấy đăng ký là phải tổ chức hôn lễ? Cậu không thích nhiều người...

"Mẹ, không cần đâu. Sắp xếp một chút, để hai bên gặp nhau, ăn một bữa cơm là được rồi."

Con trai lớn bị bỏ qua một bên Tiêu Chiến im lặng ngồi bên cạnh từ nãy đến giờ, bất thình lình nói một câu khiến cả mẹ Tiêu và Vương Nhất Bác đều giật mình ngạc nhiên.

Mẹ Tiêu là có chút bất mãn với thái độ thờ ơ của con trai, cũng đã mang con người ta về nhà, làm sao có thể qua loa như vậy? Còn Vương Nhất Bác thuần túy chỉ là không giấu nổi cảm động bởi vì anh thật sự hiểu cậu đang nghĩ gì mà thôi.

Nhìn người phụ nữ cùng cơm nắm nhà mình đồng thời trừng mắt nhìn qua phía này, Tiêu Chiến bất mãn lôi kéo bàn tay của Vương Nhất Bác bị mẹ Tiêu cầm niết đến hồng hồng kéo qua phía mình, xoa xoa mấy cái rồi mới từ tốn giải thích.

"Em ấy không thích nghi nơi có nhiều người."

"Hửm? Bảo bối, con không muốn tổ chức hôn lễ sao?"

Mẹ Tiêu nghe anh nói, liền ngạc nhiên hỏi Vương Nhất Bác. Cậu chỉ có thể thành thật trả lời.

"Dạ..."

Mẹ Tiêu là người phụ nữ đã có không ít kinh nghiệm quan sát mỗi câu chuyện trước mắt, nhận ra Vương Nhất Bác thực sự chưa từng hé miệng một câu nào nhắc đến hôn lễ. Bà cho là cậu không thích, vì bị con trai mình bắt cóc về đây, không nghĩ tới thì ra là do cậu không thích nơi đông người.

Người phụ nữ biết lo toàn chu toàn nhất chính là ngay lúc này đây.

"Được, vậy để số tiền đó để lại cho hai đứa đi hưởng tuần trăng mật."

Mẹ Tiêu thật tâm lý!

Vương Nhất Bác bỗng nhiên muốn đào một cái hố, đem chính mình chôn xuống không chui lên nữa.

.

Tối hôm đó lúc hai người chuẩn bị đi ngủ, Vương Nhất Bác đi phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, ở trong ngực anh thì thầm mấy câu.

"Tiêu Chiến, cảm ơn anh."

"Cảm ơn cái gì?"

"Anh hiểu em đang nghĩ gì, sắp nói ra cái gì."

"Vậy anh nghĩ xem, ba mươi giây sau em sẽ cảm thấy anh khiến em quá mức cảm động, sau đó tự mình lấy thân báo đáp?"

"..." Tâm tình mềm mại dịu dàng hiếm hoi của Vương Nhất Bác phút chốc bay sạch sẽ, người này sao có thể diễn tả ý tứ chân thành của cậu thành ra như thế? Cứ như cậu lúc nào cảm động cũng dùng thân báo đáp không bằng.

Cơm nắm nhỏ giận dỗi xoay lưng lại, chừa cho Tiêu đại gia một cái bóng lưng cao quý lãnh diễm.

"Em không có ý này, anh suy diễn lung tung không có căn cứ!"

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng nằm ngủ co một cục trong chăn lớn của cậu, nhanh chóng sáp qua tóm lấy thắt lưng của Vương Nhất Bác ôm vào trong ngực, còn ở bên tai cậu nói khẽ.

"Đáng tiếc, anh lúc nào cũng cho là mình nghĩ đúng."

"Tiêu Chiến!"

Thế là hôm đó, cơm nắm nhỏ đã không thoát khỏi số phận lại bị người mang lên đĩa thưởng thức.

... ... ...

Ôm lấy thân thể mềm oặt không buồn nhúc nhích vào trong lòng, Tiêu Chiến cúi đầu hôn xuống cái trán nhỏ của cậu, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Hiểu, phải hiểu em mới dỗ được em vào nhà.

.

Hôm sau, khi Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy, đã nghe tiếng sột soạt của Tiêu Chiến đang thắt cà vạt trước gương. Nghe tiếng kêu nhỏ của cậu, anh liền bước đến gần giường chỉnh lại chăn lớn bị đè mất một góc, cúi đầu hôn xuống trán cậu, ôn nhu dỗ bạn nhỏ ngủ lại.

"Ngủ thêm một chút đi, còn sớm."

"Hôm nay đi làm sao?"

Vương Nhất Bác ngay cả mắt cũng không mở, giọng nói buổi sáng cũng không rõ ràng, chữ này khàn khàn dính vào chữ kia, hiểu được quả thực chỉ có Tiêu Chiến.

"Ừm, chiều nay khả năng sẽ tăng ca."

"Anh chờ một chút..."

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra cái gì đó, từ trong cơn buồn ngủ giật mình ngồi bật dậy, loạng choạng lao xuống giường đến trước tủ quần áo lôi ra một cái khăn choàng màu đỏ.

Đây là cậu tự đan sau khi được bà nội Tiêu dạy cách đan len.

"Nghiêng người qua đây, em mang cho anh."

Nhìn nút thắt đặc trưng của khăn quàng cổ màu đỏ cùng tâm tình vui vẻ của cậu, Tiêu Chiến liền hiểu ra nguồn ngốc của cái khăn choàng này. Che giấu tâm trạng đã vui vẻ đến sắp nở hoa của mình, anh bước đến cúi người xuống một chút để Vương Nhất Bác dễ dàng mang khăn cho mình.

Với khoảng cách gần như vậy, hai người đều có thể nhìn rõ mồn một từng sợi lông mi của nhau, thấy được cả hình ảnh ngược của mình trong mắt đối phương, đáy mắt chỉ chứa hình ảmh một người.

Vương Nhất Bác chỉnh lại áo vest bên ngoài cùng khăn choàng một chút cho phù hợp, gật đầu hài lòng.

"Tốt, đẹp trai."

Tiêu Chiến nhướn mày nhìn cậu, trong mắt là một mảnh ý cười. Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không tự nhiên, liền lùi lại một bước hắng giọng giải thích.

"Là... Là do hôm trước bà chỉ em đan len, nên mới tùy tiện đan một cái... !!"

Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn chính mình lại bị cưỡng hôn, đưa tay đẩy đẩy vai người kia ra. Tiêu Chiến cũng không thực sự muốn lôi kéo cậu, chỉ chạm một chút rồi ôm cậu vào người.

Cơm nắm này luôn không thành thật.

"Em còn chưa đánh răng..."

"À, anh nghĩ vừa vặn có thể giúp em một chút?"

Tiêu Chiến buồn cười chỉnh lại mấy sợi tóc rối trên đầu nhỏ xù tóc, rất có tâm trạng trêu chọc cậu mấy câu. Vương Nhất Bác liền bất mãn đẩy anh ra, quay về giường rúc vào trong chăn ấm, giọng điệu ghét bỏ phủi phủi tay.

"Đi đi, đi đi. Anh phiền lắm!"

Nói xong chờ một hồi lâu, cũng không thấy ai trả lời. Cơm nắm nào đó mới dè dặt kéo chăn ra một chút, sau đó liền bị người cúi xuống hôn một cái thật kêu vào má.

Người nào đó chiếm được tiện nghi, nhìn đứa nhỏ đỏ bừng vành tai lăn vào phía trong, thỏa mãn lãnh một cú đấm nhỏ không có bao nhiêu sức lực rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww