Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác tỉ mỉ quan sát từng chi tiết trên ảnh, đưa ra khẳng định đây chính là ảnh thật 100%, bởi vì nếu là Tiêu Chiến vẽ thì chi tiết bóng người qua lại trong ảnh không thể nào rườm rà như thế.

Màn hình khóa là tấm ảnh chụp cậu mặc một thân áo sơ mi tay dài màu trắng, quần jean xanh nhạt cùng giày cũng trắng tinh. Để ý một chút còn có những chi tiết nhỏ bị ứng dụng làm nhòe đi, đại khái cũng có thể nhìn ra cổng trường đại học vào cuối ngày. Cậu nghĩ có lẽ mình biết thời gian của tấm ảnh này, chính là ngày hôm đó khi mới cùng anh thay đổi mối quan hệ với nhau.

Ngày anh hỏi cậu: "Em sẽ nguyện ý cùng anh yêu đương sao?"

Màn hình chính lại giống như chụp đã lâu rồi, lúc này đường nét trên mặt cậu còn chưa mất hết vẻ ngây ngô của thiếu niên. Hơn nữa, đây là áo đồng phục trường cũ của cậu, sao Tiêu Chiến lại chụp được tấm ảnh này.

Tiêu Chiến và cậu, trước đó đã gặp nhau rồi sao?

Nhìn xung quanh xem tình hình một chút, nhân lúc Tiêu Chiến đi mua nước, Vương Nhất Bác liền nổi lên cảm giác tò mò muốn biết xem, có phải anh luôn chụp ảnh cậu, hơn nữa còn không để cậu biết hay không, còn vẽ ra thành tranh nữa sao?

Nhưng xem trộm điện thoại của người khác thì không hay lắm nhỉ?

Chỉ xem một chút thôi, cùng lắm thì cho anh xem lại điện thoại của cậu?

Chỉ một chút xíu thôi...

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, bạn nhỏ Vương Nhất Bác không chống lại được cám dỗ, mím môi cẩn trọng mở album ảnh ra xem.

Nhẹ nhàng thở ra một tiếng, chỉ có mấy tấm ảnh anh mới vừa chụp và mấy album về công việc thôi, là do cậu nghĩ quá rồi. Ngoài mặt thở phào một tiếng, nhưng tâm trạng cũng không khống chế được mất mác một chút, thật sự do mình nghĩ quá nhiều.

Lướt một lúc, một album nhỏ được đánh dấu bằng một chấm xanh lại khiến Vương Nhất Bác chú ý.

Tấm ảnh mới nhất được thêm vào chính là màn hình khóa của Tiêu Chiến. Nếu bây giờ cậu mở ra, có phải sẽ có gì đó mà bản thân cậu sẽ tiếp nhận không hết hay không? Dù sao cũng đã xem rồi, xem thêm mấy tấm vẫn là đã xem rồi đi?

Thế là bạn nhỏ Vương cắn móng tay mấy cái, mở ra xem. Số lượng ảnh lên đến con số hàng ngàn khiến cậu choáng váng, mà từng tấm ảnh đều là mỗi hoạt động khác nhau. Lúc ăn, lúc ngủ, lúc ra ngoài, lúc quay về, lúc học bài, lúc đọc sách, lúc chơi game, toàn bộ đều là dáng vẻ của cậu. Còn có mấy tấm thời gian chụp đã khá lâu, nội dung chủ yếu là lúc cậu ở nhà cùng ông lúc đi học, về nhà, tưới rau, cho gà ăn...

Người thích nghệ thuật đều cuồng chụp ảnh như thế sao? Hay là...

*   *   *

Lúc Tiêu Chiến mua nước quay lại, Vương Nhất Bác đã sớm đem điện thoại của anh bỏ vào túi áo khoác, nghiêm chỉnh ngồi xem lại ảnh trong điện thoại của mình, chỉ có hai vành tai là đỏ lên một cách bất thường.

"Làm sao vậy?"

Đưa lon nước lạnh đến áp và má cậu, Tiêu Chiến tự nhiên nhận lại điện thoại của mình, không mảy may phát hiện bí mật lớn nhất của anh đã bị người nhìn thấu.

"Không... Không có."

Vương Nhất Bác nhận lấy lon nước từ tay anh, xoa xoa mấy cái lau đi vệt nước lạnh đọng lại trên mặt, tâm hồn vẫn còn đang lơ lững trong mấy bức ảnh chụp từ mọi góc độ cùng bối cảnh trong điện thoại của Tiêu Chiến.

Sau khi Vương Nhất Bác đi bộ đến mệt, hai người liền đi đến một quán kem nhỏ trong công viên theo yêu cầu của cậu. Đã nói hôm nay sẽ nghe theo cậu, Tiêu Chiến liền không ngăn cản cơm nắm kêu hai phần kem lạnh, còn nhỏ giọng hỏi nhân viên phục vụ.

"Em có thể thêm một phần dâu ở bên trên không?"

"Có thể!"

Nhân viên phục vụ mười phần là bị đôi mắt to tròn linh động của Vương Nhất Bác làm cho mơ màng, dứt khoát đồng ý, còn bảo đây là tặng kèm, không cần trả tiền.

Nhìn phần kem trước mặt, không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy hối hận không thôi, muốn quay trở lại mười phút trước kêu một ly cà phê không đường không sữa cho rồi, thế mới phần nào xua tan đi sự béo ngậy của phần kem trước mặt.

Vương Nhất Bác một mình tự ăn kem lạnh đến vui vẻ, nhìn đĩa của đối phương lại còn nguyên mà lại sắp tan hết, liền gấp gáp xới một muỗng nhỏ đưa đến miệng anh.

"Tan hết sẽ không ngon! Nhanh nhanh, anh mau ăn đi!"

Tiêu Chiến nhìn một muỗng kem màu hồng được đưa đến trước miệng, có một tia ý chí trốn chạy, chỉ là không trốn nổi vẻ mặt chờ mong của Vương Nhất Bác, chỉ có thể nhận mệnh hé miệng.

Lần sau không được ủy quyền làm chủ cho cơm nắm! Tiêu đại gia cay đắng nuốt một ngụm kem ngọt đến sâu mấy cái răng, nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm.

Sau đó, diễn ra một màn hết sức đặc sắc. Bạn nhỏ Vương giống như chú ong nâu chăm chỉ, một muỗng bỏ vào miệng mình, một muỗng đưa đến miệng Tiêu Chiến, nhanh gọn xử lý sạch sẽ hai phần kem dâu lạnh, sợ anh sẽ không ăn. Tiêu Chiến vừa ăn vừa nghĩ, sau này nếu Tiêu thị phát triển ra thế giới, anh nhất định sẽ dùng tiền dẹp hết mấy cửa hàng cũng như dây chuyền kinh doanh kem lạnh trong cả nước.

Mà, đó là chuyện của sau này. =^=

Cả một ngày đều tận hứng dùng để hẹn hò, khi hai người Tiêu Vương trở về nhà đã là buổi tối. Bởi vì buổi chiều cậu muốn đi xem phim, anh liền cùng cậu xem hết mấy tiếng.

*   *   *

Lúc Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, Tiêu Chiến đã ngồi sẵn ở mép giường, trong tay cầm máy sấy tóc, trước mặt còn có một cái ghế lót đệm. Thấy cậu đi ra, anh liền bỏ điện thoại trong tay xuống.

"Qua đây."

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác được sấy tóc cho, trước đó đều là tự mình dùng khăn chà xát một chút. Bàn tay Tiêu Chiến xuyên qua chân tóc chạm đến da đầu của cậu, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái vô cùng, lim dim tận hưởng đến suýt ngủ gật, nhưng mà cậu còn có việc phải làm.

Tranh thủ thời gian Tiêu Chiến đi tắm, Vương Nhất Bác lao ra khỏi cửa phòng ngủ, một mạch chạy thẳng đến thư phòng, quyết tâm thực hiện ý đồ mà cậu đã ấp ủ từ sáng nay, lúc cầm điện thoại của anh.

Bàn làm việc của Tiêu Chiến trước giờ vẫn luôn được chính tay anh sắp xếp kỹ càng. Tài liệu cùng mấy văn kiện quan trọng đều được xếp theo vị trí để dễ phân biệt cái nào cần gấp và cái nào chưa cần đến.

Loay hoay một lúc, Vương Nhất Bác tìm được bức tranh mà Tiêu Chiến vẽ tặng cậu trước đó đã được lồng khung cẩn thận bỏ vào trong ngăn kéo. Xem kỹ một chút, dưới khung tranh còn có một tập tranh khác. Bạn nhỏ Vương đang làm việc không đường đường chính chính lại bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Mở ra, cậu sẽ thấy điều mà cậu muốn thấy.

Nhưng mà, nếu không phải thứ cậu nghĩ thì sao?

Mở ra rồi mới biết?

Nhưng biết rồi thì sao? Có khi nào sẽ thất vọng hay không?

Không mở thì tò mò đến chết cũng thế thôi.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn ra cửa thư phòng, cẩn thận lật ra trang đầu tiên của tập tranh.

Là sân trước ở biệt thự Tiêu gia.

Mấy trang tiếp theo chính là một vài phong cảnh xung quanh biệt thự riêng của Tiêu Chiến và nhà chính Tiêu gia, cũng có Kiên Quả, bà nội và ba mẹ Tiêu. Phải công nhận một điều là, Tiêu Chiến thực sự vẽ rất đẹp, đường nét uyển chuyển, chi tiết tỉ mỉ lại tinh tế, nhìn vào bức tranh liền có cảm giác giống như đang đứng trước sự vật được vẽ vậy.

Lật đến gần giữa tập tranh, Vương Nhất Bác bắt đầu không khống chế được hơi thở bất ổn. Đây chính là một phiên bản khác của bức tranh 'thiếu niên dưới tán ngân hạnh' mà Tiêu Chiến tặng cho cậu. Đường nét, màu sắc, tất cả chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung. Từ bức tranh đó trở đi, phía sau toàn bộ đều là một thiếu niên đó, chỉ là bối cảnh cùng hoạt động có chút thay đổi, phía sau mỗi bức tranh còn có dòng chữ ghi chú lại cảm nghĩ của người vẽ vô cùng rõ ràng.

[ Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Em ấy là một bức tranh duy mỹ. ]

[ Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Nhất Bác, em ấy tên Vương Nhất Bác. ]

[ Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Nhất Bác không thích cà rốt, nhưng lại rất thích rau mùi, cũng thích thịt nướng. ]

[ Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Nhất Bác chỉ sống cùng ông. ]

[ Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Em ấy thích động vật nhỏ, giọng nói rất dễ nghe. ]

[ Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Cười lên đặc biệt ngọt. ]

[ Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Em ấy... ]

[ Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Dùng cách ngu xuẩn cưỡng ép em ấy, nhất định là chán ghét mình rồi. ]

[ Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Nhất Bác không thích nói chuyện cùng mình. ]

[ Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Em ấy say rồi, nói nhớ ông. ]

[ Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Nhất Bác đã trả lời vài câu, tuy không nhiệt tình lắm. Tốt rồi. ]

[ Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Muốn hỏi em ấy, có chút nào 'thích' hay chưa. ]

[ Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Nhất Bác thích Kiên Quả. ]

[ Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Em ấy hình như có chút ỷ lại. ]

[ Ngày xx tháng xx năm xxxx.

Tốt với em ấy, cưng chiều em ấy, Nhất Bác muốn cái gì thì là cái đó. Để cho em ấy không thể nào rời đi, em ấy sẽ biết ngoài kia không có người khác bảo hộ em ấy tốt hơn. ]

Đây là bức tranh vẽ mới nhất vào đêm trước khi hai người đến Cục Dân Chinh. Ghi chú rất nhiều, rất nhiều điều, song song đó cũng là vô vàn những bức tranh về cậu được vẽ ra một cách tinh tế, chăm chút.

Vương Nhất Bác từng ngồi bên cạnh nhìn Tiêu Chiến vẽ lúc ở Tiêu gia, nhớ rõ dáng vẻ của anh nghiêm túc hạ bút xuống cùng mỗi một màu anh chọn. Với lượng tranh này, thời gian một năm cũng không đủ, huống chi anh còn phải đến công ty làm việc rất bận.

Thời gian của bức vẻ đầu tiên, là ngày khai giảng năm lớp 8 của cậu.

Ký ức vụn vặt quay về, Nhất Bác ngày hôm đó đơn thuần chính là cảm thấy lá ngân hạnh nhuộm sắc vàng rực rỡ cả một góc sân, nên mới nổi hứng muốn nghịch một chút. Không nghĩ đến có người nhìn thấy, người nọ còn chụp ảnh lại, tự tay vẽ ra một bức tranh, từ đó dõi theo phía sau lưng cậu từng chút một.

Ngón tay thon dài trắng nõn vuốt ve từng nét vẽ trên tập tranh, tầm mắt Vương Nhất Bác bắt đầu nhòe đi. Năm đó giữa lúc cậu vì một thú vui nhất thời mà được một người để ý,  người đó lại hao tâm tổn sức đưa cậu về nhà, đem cậu nâng trong lòng chăm sóc, lo lắng cậu rời đi.

Tiêu Chiến...

"Không đi ngủ còn ở đây ngốc cái gì? Muốn anh đến dỗ em sao?"

Giữa lúc hai mắt mịt mờ, thanh âm của Tiêu Chiến không kiên nhẫn từ cửa truyền vào, Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, chậm rãi quay đầu lại, đối với anh mở ra hai cánh tay.

"Tiêu Chiến, anh... anh đến ôm em."

"Nhóc con, làm nũng hả? Em..."

Tiêu Chiến cười ra tiếng, sải bước qua ôm lấy cậu, tầm mắt vừa quét qua liền thấy tập tranh của mình nằm ngay ngắn trên bàn làm việc, cả người lập tức cứng đờ.

Không đợi anh phản ứng, Vương Nhất Bác đã đứng dậy nhào đến trên người anh, dáng vẻ không khác chú gấu Koala là mấy, tứ chi gắt gao ôm lấy anh, nhỏ giọng thì thầm.

"Tiêu Chiến, anh nghe rõ một chút. Nhất Bác nói cậu ấy cũng thích anh."

"Nhất Bác còn nói, cậu ấy cũng yêu anh."

"Yêu đến mức không muốn rời đi..."

"Muốn ngày ngày cùng anh một chỗ..."

"Muốn thấy dáng vẻ của anh lúc vẽ tranh..."

"Muốn... hm!"

Môi bị người chặt chẽ bắt lấy, Vương Nhất Bác lại không phản kháng, chỉ là vòng tay ôm cổ anh chặt một chút. Người này vì cậu chờ đợi năm năm, người này vì muốn giam cậu bên mình mà đặt hết tâm tư dịu dàng vào người cậu. Người này yêu cậu, cũng là người cậu yêu.

"Ngốc thật, anh... thích em... lâu như vậy cũng... không nói cho em biết."

Vương Nhất Bác được thả ra, nghẹn ngào vùi mặt hõm cổ của Tiêu Chiến, vừa hít thở không khí vương mùi hương trên người anh, vừa thấp giọng nỉ non.

Anh không trả lời cậu, chỉ cúi đầu hôn xuống cái cổ trắng như ngọc, vừa dịu dàng vừa ẩn chứa tình cảm mãnh liệt.

Sau đó thì sao?

Sau đó...

Sau đó, cơm nắm nhỏ vừa bày tỏ tình cảm chân thành liền bị tư sản tha về ổ, quyết đoán muốn đem cậu lên đĩa thưởng thức ngay hôm nay. Vương Nhất Bác trừng mắt, bất mãn kháng nghị.

"Anh không nghe em nói sao?"

"Tiêu Chiến!!"

Tiêu Chiến từ phía trên nhìn xuống ánh mắt hoang mang của cậu, khóe miệng nhếch lên một chút liền cúi người, ở bên tai cậu thấp giọng thổi khí.

"Nói với Nhất Bác, phải nhớ, tối nay là do cậu ấy bày tỏ với anh."

Nói xong liền làm tròn nghĩa vụ 'hồi đáp tình cảm' của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww