Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quanh quẩn ở trong nhà mấy ngày, Tiêu Chiến quyết định đưa Vương Nhất Bác ra ngoài vào cuối tuần. Lúc cậu hỏi để làm gì, anh chỉ trả lời hai chữ ngắn gọn.

"Hẹn hò."

Vương Nhất Bác cảm thấy còn đường hôn nhân của cậu so với người khác hình như không được bình thường cho lắm. Người ta chính là yêu đương, hẹn hò, kết hôn rồi sống chung. Còn cậu chính là sống chung rồi mới yêu đương, kết hôn rồi mới hẹn hò.

Đối với vấn đề này, bạn nhỏ Vương Nhất Bác bày tỏ, logic của người lớn tuổi thật lạ. =^=

Xoa xoa mấy vết tích trên cổ vài cái, cậu cảm thấy không thể đem câu này nói cho Tiêu Chiến biết, anh nhất định sẽ đem cậu xem thành cơm nắm gặm đến chết. Sau khi hai người có giấy chứng nhận kết hôn, người này cứ như cái đuôi quấn lấy cậu không tách ra được một chút nào, hở một chút là hôn, hở một chút là gặm. Chỉ là, anh vẫn chưa ép cậu làm đến bước cuối cùng.

Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến kỳ thực vẫn đang cho cậu thời gian chấp nhận từng chuyện mà anh cùng cậu sẽ làm. Thậm chí nếu cậu bài xích, anh cũng sẽ không làm nữa.

"Đứng đó cười một mình cái gì, em bị ngốc sao?"

"..." Thế mà mình vừa rồi còn cảm động các thứ.

Vương Nhất Bác phóng cho Tiêu Chiến một cái nhìn 'anh cái gì cũng không hiểu', hùng hổ đi ra cửa ngồi bẹp xuống mang giày.

Đứng từ trên cao nhìn xuống hai cái má mềm bởi vì chủ nhân giận dỗi mà phồng lên trông ghẹo người vô cùng, khiến Tiêu Chiến thật muốn cúi xuống cắn một cái. Vương Nhất Bác mỗi lần thấy anh nhìn đến hai má cậu liền đưa tay che chắn, trừng trừng mắt đề phòng nhìn anh, không cho anh có cợ hội ra tay.

Cố gắng dằn suy nghĩ xa xôi nào đó xuống đáy lòng, Tiêu Chiến khom lưng ngồi xuống giúp đứa nhỏ đang tưởng anh không thấy mà bĩu môi nào đó buộc dây giày. Vương Nhất Bác bình thường cái gì cũng tỉ mỉ, mà chăm chút kỹ nhất lại là buộc dây dài, giữ gìn giày rất kỹ lưỡng, còn bảo dưỡng mỗi ngày, chỉ thiếu điều mang luôn nó lên giường ngủ.

Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến đột nhiên cúi xuống mà giật mình ngẩng đầu lên hơi ngã ra phía sau, không ngờ lại vừa vặn cho anh nghiêng người tới, nhanh như chớp mổ một cái vào cái má mềm mềm bên trái của cậu.

"Anh kỳ thực muốn đem cái má của em cắn rớt xuống có phải hay không?"

Vương Nhất Bác lại đề phòng đưa tay ôm chặt hai má, hai bàn tay ép chặt đến mức mặt cũng muốn biến dạng, miệng lúc nói chuyện lại chu chu ra, giọng nói ũ rũ khiến Tiêu Chiến đang bị chất vấn mà có cảm giác giống như đang xem bạn nhỏ nhà mình bán manh làm nũng vậy.

"Khụ... Đi thôi."

Tiêu Chiến chịu không nổi vẻ mặt này của cậu, buộc xong dây giày liền hắng giọng một tiếng rồi đứng dậy, đưa tay ra đỡ lấy Vương Nhất Bác.

Hai người buổi sáng còn chưa ăn gì, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn cái gì, sau khi chọn tới chọn lui liền đi đến quán ăn cạnh trường học theo ý cậu.

Quán ăn dành cho sinh viên nên cách bày trí cùng thực đơn cũng khá đơn giản, tuy nhiên lại rất hài hòa, tạo cảm giác rất dễ chịu cùng gần gũi. Chủ quán là một phụ nữ đã gần năm mươi, lúc nào cũng niềm nở với khách, gương mặt cười lên còn rất phúc hậu, khiến khách đến cảm thấy thoải mái vô cùng.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến bình thường ăn ở các nhà hàng lớn đã quen, không ăn được các món ở đây nên cứ hỏi xem anh có không ăn được món nào hay không. Tiêu Chiến chắc là không phải dạng kén ăn, liền tùy ý cậu muốn gọi thế nào cũng được.

Vương Nhất Bác gọi hai phần mì hoành thánh, sau đó còn thêm một phần cá hấp nhỏ. Nhìn Tiêu Chiến giúp cậu lau sạch đũa muỗng cùng chuẩn bị tốt nước chấm, Vương Nhất Bác nhịn không được gỡ một phần xương cá bỏ vào tô của anh, sau đó mới hí hửng ăn phần của mình. Không biết là do tay nghề bà chủ quá tốt hay là do có nguyên do gì khác, Tiêu Chiến sau khi ngạc nhiên ăn hết phần thịt cá được gỡ cho, cười một tiếng khen ngợi khiến đứa nhỏ kia cảm thấy thành tựu vô cùng.

"Cá rất ngon." Sau đó, nửa con cá còn lại đều vào bụng Vương Nhất Bác.

Sau khi ăn sáng, Tiêu Chiến liền để toàn bộ còn lại cho Vương Nhất Bác quyết định. Cậu nghĩ nghĩ một chút cũng không biết hai người yêu nhau bình thường hẹn hò sẽ đi đâu, lựa chọn tới lui, rốt cuộc đưa ra một địa điểm.

Công viên.

"Sắp thay lá hết rồi."

Vương Nhất Bác nhìn lên tán cây vàng chói, để Tiêu Chiến nắm tay cậu, cả hai cùng song song đi dưới con đường đầy lá vàng của hàng cây ngân hạnh đang dần chuyển mình thay lá. Con đường này đặc biệt trồng hai hàng cây ngân hạnh ở hai bên, dành cho những người yêu thích sắc vàng rạng rỡ của nó, cùng một phong cảnh không ít lãng mạn cho những cặp đôi yêu nhau đến đây hẹn hò.

Vương Nhất Bác cảm thấy, cậu giống như đang cùng Tiêu Chiến đi qua 'con đường tình yêu' mà các nữ sinh trong lớp hay nhắc nói. Họ nói, chỉ cần hai người nắm tay nhau đi từ đầu đến cuối con đường đó, nhất định sẽ mãi mãi ở cạnh nhau. Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, đập vào mắt chính là hình ảnh Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng nhếch lên một chút biểu thị tâm trạng anh đang vui vẻ, ánh mắt dưới sắc vàng ấm áp lại ẩn chưa ôn nhu vô hạn. Cậu đột nhiên phát hiện, lông mi của Tiêu Chiến thật dài, mũi thẳng cũng rất cao, cả gương mặt tỉ lệ vàng của anh giống như một bức tượng được đo đạc chuẩn xác tỉ mỉ đến từng milimet.

Người đàn ông đẹp trai này là của cậu đó. Nghĩ đến đây, Vương Nhất Bác đột nhiên cúi đầu khúc khích cười một mình.

Tiêu Chiến đang chìm vào một khung cảnh nào đó trong quá khứ, lại bị tiếng cười nhỏ xíu bên cạnh kéo về thực tại. Đúng rồi, hình ảnh đó là sự khởi đầu cho tương lai của anh và cậu. Hiện tại, Vương Nhất Bác mà anh ngày đêm tâm niệm đang chân chính đi bên cạnh anh, cùng anh đi dưới sắc vàng rực rỡ của ngân hạnh.

"Chụp một tấm làm kỷ niệm đi."

"Hả? Ò."

Tiêu Chiến chỉ là do phong cảnh nhất thời tác động, không mang phòng trước máy ảnh, hai người chỉ đành lấy điện thoại chụp ảnh. Vương Nhất Bác nhờ một người giúp họ chụp một tấm ảnh đứng chung dưới gốc ngân hạnh, sau đó Tiêu Chiến lại bảo cậu đứng yên cho anh chụp mấy tấm, đến khi Vương Nhất Bác muốn chụp cho anh một tấm thì Tiêu Chiến lại tránh đi không muốn.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp đứng dưới hàng cây trong điện thoại mà mình vừa lén chụp trộm, Vương Nhất Bác bĩu môi cười thầm. Hừ, anh tưởng cự tuyệt cậu liền không chụp sao? Tấm ảnh tuyệt đẹp này đúng là nhờ vào tay nghề của Vương Nhất Bác cậu.

À, người đẹp cảnh đẹp nữa.

Vương Nhất Bác muốn xem ảnh Tiêu Chiến chụp cho cậu, anh cũng không keo kiệt liền đưa luôn cho cậu xem. Điện thoại không dùng mật khẩu, ứng dụng chi chít như mấy trò chơi nhỏ trong máy cũng không có nhiều như Vương Nhất Bác.

Điều làm cho cậu kinh ngạc không thôi chính là, màn hình khóa điện thoại của Tiêu Chiến thế nhưng y hệt bức tranh mà anh vẽ cho cậu.

Sau khi mở khóa màn hình, lại là một tấm ảnh y hệt như vậy. Cả hai bức ảnh trên màn hình đều y hệt bức tranh của cậu, chỉ khác ở chỗ ngũ quan chi tiết hơn, thần sắc cũng sống động hơn.

Quan trọng là, người trong bức ảnh đều là cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww