Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cục Dân Chính ngày thường cũng không đông đúc như cuối tuần, đại khái là do cũng không có ai 'muốn cưới là cưới ngay' như hai người nào đó.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe nhìn ba chữ 'Cục Dân Chính' được viết trên một tấm bảng lớn chiếm khoảng diện tích không nhỏ, đột nhiên có xúc động muốn làm 'chú rễ nhỏ bỏ trốn trước hôn lễ'.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhìn thấy biểu cảm của cậu, nhe răng cười một tiếng.

"Em bây giờ muốn chạy cũng là muộn rồi."

"Có đâu..."

Vương Nhất Bác cúi đầu lẩm bẩm, người này sao lúc nào cũng nghĩ xấu cho cậu vậy? Mặc dù cậu có cảm xúc muốn chạy thật, nhưng chỉ là muốn thôi chứ có chạy đâu. Cơm nắm nào đó tự cho mình nghĩ có lý, hừ một tiếng quệt mũi mở cửa xe bước ra, bộ dáng nhà trai đang đi rước cô dâu nhỏ về nhà nhướn mày.

"Đi nào em yêu."

'Cô dâu nhỏ' co quắp khóe môi hai cái, xuống xe đi tới, ỷ vào lợi thế chiều cao, hơi cúi người xuống, khóe môi nhếch lên.

"Hửm? Lá gan ngày càng lớn rồi?"

"Nhờ Tiêu tổng nuôi lớn a."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu chớp mắt mấy cái, đáng yêu đâm thẳng vào lòng Tiêu tổng còn đang ngây ngẩn, khiến người nào đó vốn đang định thị uy một phen cho cậu biết thế nào là vai vế gia đình lại nhất thời không biết làm thế nào.

Đắc ý cười một tiếng, Vương Nhất Bác quay lại ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, xì một tiếng thỏa hiệp.

"Được rồi, anh là kim chủ, anh lớn nhất."

Một góc nào đó trong lòng 'kim chủ' sụp đổ, sao anh không biết bạn nhỏ này lại có tuyệt chiêu làm mềm lòng người chuẩn xác như vậy? Không phải nũng nịu cũng không phải ồn ào, chỉ là những cử chỉ nhỏ trong vô thức cùng khóe mắt đuôi mày phối hợp lại với nhau, ăn ý khiến người nhìn liền cảm thấy muốn yêu thương. Đoán chừng cơm nắm nào đó cũng không biết đâu.

Tiêu Chiến đưa tay ôm lấy vai Vương Nhất Bác, vừa đi vào vừa nghĩ, không biết cũng tốt, để tránh cho sau này cơm nắm cứ đi tới đi lui, nhặt về một rổ hoa đào, anh lại phải dọb dẹp từng cái một.

Vương Nhất Bác làm sao biết được suy tính lâu dài của Tiêu Chiến, chỉ đưa mắt nhìn xung quanh đánh giá nơi này. Tuy đã nghe giáo viên nói qua, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên cậu đến, cũng không biết phải làm gì.

Sau khi Tiêu đại gia vung một mớ tiền nộp các loại phí, lúc này hai người mới điền tên mình vào giấy. Nhìn khoảng trống dành cho tên của mình, Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩn người có chút mơ hồ. Cậu thế nhưng đã kết hôn rồi sao? Nhìn qua bên trái là Tiêu Chiến đang thoải mái điền tên mình xuống, cậu giống như đang xác nhận lại một lần.

Đây là người yêu thương cậu, cũng là người cậu yêu thích. Đây là người làm thay đổi cuộc sống của cậu và ông. Đây là người... cậu chỉ mới quen biết hơn hai tháng, nhưng lại sinh ra ý niệm dựa dẫm cùng cảm giác thân thuộc tựa như đã bên nhau rất lâu. Tiêu Chiến sau này sẽ là người trong gia đình của cậu, anh sẽ là một phần trong cuộc sốn của cậu.

"Sao vậy? Hối hận rồi sao?"

Nhìn ánh mắt bình tĩnh không một tia gợn sóng hoàn toàn đối lập với giọng nói ẩn ẩn ngập ngừng, Vương Nhất Bác bĩu môi một cái, cúi đầu điền tên mình vào. Hừ, có hối hận cũng là anh, cậu thì có gì phải hối hận?

Lỡ như... ngày nào đó Tiêu Chiến hối hận thì sao?

Tiêu gia không phải nhỏ, nhưng chỉ có một con trai duy nhất là Tiêu Chiến. Anh tuy được cả ba mẹ Tiêu chấp nhận kết hôn với cậu, nhưng sau này thì sao? Một ngày nào đó Tiêu Chiến nhận ra mình nên có một đứa con thì cậu phải làm sao đây?

Đến lúc đọc lời thề ước hẹn, Tiêu Chiến lại nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, chậm rãi mà mạnh mẽ đọc ra lời thề giống như trước đó đã tự mình đọc qua vô số lần.

"Tôi nguyện ý cùng Vương Nhất Bác trở thành quan hệ chồng chồng hợp pháp, từ nay về sau ở bên nhau, giúp đỡ lần nhau. Cho dù tốt hay xấu, giàu có hay nghèo khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh thì yêu thương nhau, quý trọng nhau. Chỉ có cái chết mới có thể đem chúng tôi tách ra."

Giọng nói của anh tuy không lớn nhưng lại vô cùng rõ ràng, từng chữ từng chữ đi vào tai Vương Nhất Bác. Xung quanh tựa hồ bị thanh âm của anh làm cho ngưng đọng, đến mức khóe mắt cậu thấy cay cay. Nhìn hốc mắt đỏ hoe của cậu, Tiêu Chiến mỉm cười đưa tay xoa nhẹ mấy cái, dịu dàng hỏi.

"Còn em thì sao?"

"Tôi nguyện ý cùng Tiêu Chiến trở thành quan hệ chồng chồng hợp pháp, từ nay về sau ở bên nhau, giúp đỡ lần nhau. Cho dù tốt hay xấu, giàu có hay nghèo khổ, bệnh tật hay khỏe mạnh thì yêu thương nhau, quý trọng nhau. Chỉ có cái chết mới có thể đem chúng tôi tách ra."

Vương Nhất Bác nghẹn ngào cố gắng học theo anh đọc từng chữ, nước mắt rốt cuộc nhịn không được rơi xuống. Cậu không thích khóc, trước đây cũng chưa từng dễ khóc như vậy, nhưng sống mũi lại cay vô cùng. Theo lời thề của Tiêu Chiến, từng việc làm nhỏ của anh làm cho cậu cũng dần dần hiện ra. Có lúc anh đưa cậu đến trường, lúc anh ép cậu ăn cơm, lúc anh thỏa hiệp để cậu uống canh, lúc anh vẽ tranh tặng cậu, cả lúc anh hỏi cậu có muốn cùng anh yêu đương hay không. Còn rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc có anh cùng với cậu.

Tiêu Chiến ôm lấy cậu vào ngực, thấp giọng cười một tiếng, che giấu nội tâm đã mềm nhũn ra của chính mình.

"Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì?"

Đến khi hai người chụp ảnh cưới, Vương Nhất Bác lại bắt đầu không được tự nhiên. Nhìn bộ âu phục trên người Tiêu Chiến cùng bộ quần áo đơn giản trên người mình, cậu lại cảm thấy cách biệt vô cùng. Kỳ thực không biết đăng ký kết hôn lại có nhiều thủ tục như thế, cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần jean đơn giản, bây giờ cảm thấy thật là chênh lệch.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt không mấy cao hứng của cậu, dứt khoát cởi bỏ áo vest ngoài của mình, cũng chỉ mặc mỗi một áo sơ mi, cà vạt cùng quần âu. Đưa tay ôm lấy cậu, anh cúi đầu hỏi.

"Thế này đã được chưa?"

Hành động nhìn có vẻ tùy tiện của anh lại làm Vương Nhất Bác lần nữa cảm thấy ấm áp không thôi. Không xong rồi, cậu về sau phải chăm sóc tim mình thật tốt, như thế này sớm muộn cũng không khống chế được mà bị dịu dàng chu đáo của anh bao vây mất.

"Nào, hai người đứng sát vào một chút nhé."

Theo tiếng nói của thợ chụp ảnh, Vương Nhất Bác ngẩng đẩu lên liền bắt gặp ánh mắt một mảnh nhu tình của Tiêu Chiến, cậu nhoẻn miệng cười một tiếng, đưa tay ôm lấy anh. Tiếng cười nhẹ nhàng nhưng khiến cả người Tiêu Chiến giống như bị đình chỉ hoạt động, đến khi thợ chụp ảnh hô một tiếng 'đã xong' mới bình tĩnh lại.

Lúc rửa ảnh dán vào giấy hôn thú, thợ chụp ảnh phải xuýt xoa một tiếng. Đây là cặp tình nhân đầu tiên chụp ảnh tốt như thế, không cần phải chỉnh sửa gì nhiều cả. Hừm, lại có một cặp đôi hạnh phúc được tạo thành, nhưng sao mình vẫn lẻ loi thế này?

Hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi xong việc thì ghé qua một cửa tiệm ăn trưa, là cửa tiệm có quen biết với Vương Nhất Bác, thiện chí không tồi, còn tặng thêm một suất kem lạnh cho cặp đôi mới kết hôn.

Sau khi nài nỉ Tiêu Chiến một lúc, giai cấp vô sản Vương Nhất Bác dưới cái nhìn đe dọa của tư sản, được đồng ý ăn nửa đĩa kem xa xỉ.

Ăn trưa xong, hai người lại trở về nhà chính Tiêu gia. Mọi người vẫn chưa trở lại, Vương Nhất Bác đành mang bài tập đi theo Tiêu Chiến học hỏi, rảnh rỗi lại chơi cùng Kiên Quả, sinh hoạt so với trước khi đăng ký kết hôn cũng không khác bao nhiêu.

.

Buổi tối, nhân lúc Tiêu Chiến đi tắm, Vương Nhất Bác liền mang ảnh cưới cùng giấy hôn thú ra xem lại. Tiêu Chiến đúng là thước đo nhan sắc vạn người mê, những tấm ảnh cưới của hai người tấm nào cũng có thể đem ra làm một cái khung treo ở đầu giường theo ý của Tiêu Chiến. Lật tới lật lui, gần cuối quyển album cậu mới thấy một tấm ảnh Tiêu Chiến đứng từ xa, phóng tầm mắt tới nơi cậu đang ngồi chờ ở sảnh Cục Dân Chính, ánh mắt này... quả thực ngoài ôn nhu ra đều là tình cảm không cách nào che giấu.

Lúc Tiêu Chiến đi ra, liền thấy một cục cơm nắm vùi đầu vào đống chăn lớn lăn tới lăn lui, trông ngốc vô cùng.

"Ngốc muốn chết."

"Ngốc như vậy mà anh còn muốn kết hôn."

Cơm nắm ló đầu ra khỏi chăn, cho anh một cái nhìn khiêu khích. Tiêu Chiến liền nheo mắt đi qua.

"Tốt lắm, em là đang nhắc nhở anh hai người kết hôn xong thì nên làm gì sao?"

"Anh... Anh, lưu manh!"

Vương Nhất Bác tuy không có hứng thú về phương diện kia, nhưng cũng không phải cái gì cũng không biết, nghe thấy câu nói sặc mùi ý xấu của Tiêu Chiến liền đỏ vành tai phản kháng.

Bất quá Tiêu Chiến còn chưa muốn mới đó đã dọa đến cậu, chỉ cúi đầu hôn một cái xuống cái trán của Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói.

"Ngủ ngon, bảo bảo."

Bảo bảo chớp chớp mắt, chui vào trong lồng ngực ấm áp, mãn nguyện đáp lại.

"Ngủ ngon, đại bảo bảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww