Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm trước ông và anh nói gì với nhau vậy?"

Tiêu Chiến đứng thẳng người sửa lại áo khoác cho Vương Nhất Bác, cố gắng xem nhẹ đôi mắt đang vì tò mò mà lấp lánh của cậu đang hướng đến anh.

"Em hỏi làm gì? Đi vào."

"Em chỉ muốn biết thôi."

Vương Nhất Bác đưa tay kéo lấy ống tay áo của anh, bộ dáng này rơi vào mắt Tiêu Chiến đích thị chính là đang làm nũng. Một bên đưa tay mở cánh cửa lớn, một bên trở tay nắm lấy bàn tay của cậu, anh bất đắc dĩ cười cười.

"Sau này nói cho em biết."

Không dỗ được Tiêu Chiến nói ra, Vương Nhất Bác đành thỏa hiệp đi vào nhà. Dường như mọi người đều có việc ra ngoài rồi, chỉ có mỗi dì Trương đang chải lông cho Kiên Quả.

Nhìn thấy mèo nhỏ đang híp mắt hưởng thụ, Vương Nhất Bác nhịn không được đi qua ngồi xuống, đưa tay ra vuốt ve cái bụng mềm của nó.

"Tiểu Kiên Quả, gặp lại nhau rồi. Có nhớ ca ca không hả?"

Dì Trương giao lại mèo nhỏ và lược chải cho Vương Nhất Bác, chào hai người một tiếng rồi đi xuống bếp chuẩn bị bữa trưa.

Tiêu Chiến nhìn con gái nhỏ nhà mình quấn lấy Vương Nhất Bác, hoàn toàn xem anh như không khí, cũng không biết là bên nào tác động, trong miệng đột nhiên cảm thấy có chút chua.

Sau một lúc mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Kiên Quả theo vai vế trong nhà là 'con gái' của anh, nhưng Vương Nhất Bác lại đối với nó xưng 'ca ca'?

Không được, sau này phải sửa lại cách xưng hô đúng cho cậu.

Hai người đi tới đi lui trong căn nhà lớn cũng không có việc gì làm. Sau khi ăn xong bữa trưa, Tiêu Chiến vào thư phòng xem tài liệu trợ lý vừa gửi qua email, Vương Nhất Bác lại ngồi ở phòng khách chơi cùng Kiên Quả.

Nhà chính Tiêu gia không phải là kiểu biệt thự cao tầng phô trương bày biện. Kiểu bày trí trong căn nhà tuy đơn giản nhưng lại rất gần gũi, tông màu cũng đem lại cảm giác ấm áp. Có lẽ do chủ nhân ngôi nhà yêu thích nghệ thuật, nên mỗi ngóc ngách trong nhà đều toát ra một loại phong thái vô cùng hoàn mỹ.

Giống như Tiêu Chiến vậy.

Vương Nhất Bác phồng má chọt chọt cái bụng xù lông mềm mại của Kiên Quả, từ khi nào mà cậu đã lấy Tiêu Chiến làm thước đo hoàn mỹ rồi?

"Kiên Quả, thực ra em muốn đi thư phòng phải không..."

Nhìn tròng mắt lấp lánh hi vọng của anh đẹp trai tròn không khác gì mình, Kiên Quả chép miệng ngáp nhỏ một tiếng, hoàn toàn không hiểu ý tứ nằm mẹp xuống.

"Tiểu Quả Quả, đừng nằm, em mau đứng lên..."

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách đã hơn hai tiếng rồi, quà vặt cũng đã ăn, nước cũng đã uống, chơi cũng đã chơi đủ, ánh mắt bắt đầu không khống chế được nhìn lên cánh cửa đóng kín của thư phòng.

Tiêu Chiến nói là có nhiều tài liệu chưa xem qua, chắc là sẽ rất bận đi? Nhưng lúc ở nhà cũng vậy mà, anh một bên xem tài liệu của anh, cậu ngồi một góc đọc truyện của cậu. Có sao đâu?

Người nào đó tự cho là có lý, ôm lấy Kiên Quả đang lim dim đi lên lầu, còn nghiêm túc vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ của nó.

"Đây là mang nước lên cho ba ba của Kiên Quả."

Mèo nhỏ chớp chớp mắt hai cái rồi cúi đầu liếm liếm móng vuốt nhỏ của mình cảm thán. Ca ca đẹp trai rõ ràng là muốn đi tìm ba ba, ly nước kia chỉ là hình thức thôi chứ gì.

Đầu năm nay làm mèo cũng bị nhồi thức ăn chó.

.

Tiếng gõ cửa đứt quãng vang lên, Tiêu Chiến không nghĩ cũng có thể biết là ai.

"Vào đi."

Thuận miệng đồng ý một tiếng, sau đó mới tiếp tục nói chuyện với đầu dây bên kia trong điện thoại.

"Được, cứ thỏa thuận như vậy đi. Có thời gian tôi sẽ xem xét."

[ ... ]

"Được, tạm biệt."

"Anh bận như vậy..."

"Không sao."

Tiêu Chiến tùy ý trả lời, không nói không rằng đưa tay cầm lấy ly nước trong tay Vương Nhất Bác, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

"Chơi đủ rồi?"

Đặt điện thoại xuống bàn, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu, đột nhiên thấy bạn nhỏ Kiên Quả hôm nay quấn người vô cùng, ừm, quấn người của mình. Vương Nhất Bác lặng lẽ bẹt bẹt miệng, câu hỏi của Tiêu Chiến cứ như một người cha thả con vào công viên tự sinh tự diệt, sau khi quay lại mới hỏi một câu 'con chơi đủ rồi, đã muốn về chưa?' vậy.

Tìm nửa ngày cũng không có lý do để nói, Vương Nhất Bác đành cúi sờ sờ nhúm lông mềm trên đầu Kiên Quả, thành thật trả lời.

"Vào xem anh một chút thôi."

"Chỉ một chút?"

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng khó nói của cậu, nhàn nhã dựa ra ghế khoanh tay, ý cười trong mắt đã sớm hiện lên, lại nhịn cười vờ bày ra vẻ ngạc nhiên.

"Ừm... Hai chút đi?"

Bạn nhỏ Vương không sai biệt lắm chính là ngốc chết đi được, còn nghiêm túc suy nghĩ xem có bao nhiêu chút nữa. Nhìn mái tóc mềm mại vì cậu cúi xuống mà đong đưa, Tiêu Chiến trong lòng âm thầm cười khổ, cơm nắm này mỗi lần đối diện với anh cả người liền không có chỗ nào tự nhiên. Anh cười một tiếng, đưa tay ra.

"Qua đây."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu liên bị nụ cười ấm áp của Tiêu Chiến mê hoặc, ngây ngốc từng bước đi đến gần anh. Đến khi Tiêu Chiến đem chính mình dựa vào người cậu, Vương Nhất Bác mới bừng tỉnh. Nhìn mái tóc được chải chuốt kỹ càng cọ vào hông mình, cậu đột nhiên có cảm xúc muốn đưa tay sờ sờ một cái.

Trên thực tế, Vương Nhất Bác đã làm như thế.

Tóc của Tiêu Chiến tuy ngày nào cũng dùng keo cố định, nhưng chất tóc lại mềm mại chứ không khô cứng, Vương Nhất Bác sờ đến thoải mái vô cùng, có chút yêu thích không muốn buông tay.

"Nhất Bác."

Đang lúc chìm vào cảm giác thích thú trong tay, thanh âm ôn nhu của Tiêu Chiến kêu một tiếng khiến Vương Nhất Bác khựng lại, theo bản năng 'A?' một tiếng. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên của cậu, trước đây hai người chỉ qua loa nói vài câu, ngay cả xưng hô cũng tùy tiện, bây giờ thì khác rồi.

"Ngày mai cùng anh đến Cục Dân Chính đi."

Vương Nhất Bác đơn thuần là ngạc nhiên đến ngơ ngác, mà loại biểu tình này rơi vào mắt Tiêu Chiến lại là ý tứ muốn từ chối. Người nào đó hiểu sai, còn tự mình bổ não.

"Thôi vậy. Để sau..."

"Được!"

Lần này đến lượt Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, không ngờ cậu thế nhưng lại đồng ý đi cùng anh. Biết thái độ của mình có hơi dọa người, Vương Nhất Bác hắng giọng hai tiếng, quay mặt đi nơi khác, không tự nhiên ấp úng bào chữa.

"Dù sao... Dù sao cũng phải đi. Nếu có thời gian thì... thì đi cũng được."

Tiêu Chiến thề với trời, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thành tựu của mình cao lớn đến thế. Niềm vui này lớn hơn cả lúc cầm lấy giải thưởng danh giá của một bức tranh mà anh thức trắng cả tuần để vẽ, cao hơn cả lúc cầm trong tay bức tranh của nghệ thuật gia mà anh yêu thích.

"Được, vậy ngày mai liền đi."

Vương Nhất Bác bị anh ôm chặt lấy, không những không khó chịu mà còn cảm thấy có chút gì đó vui vẻ đến lạ. Cậu đã từng nghĩ có một ngày mình sẽ cùng một cô gái nào đó đi đến Cục Dân Chính, sau đó sẽ có một gia đình nhỏ của mình. Nhưng không ngờ, năm cậu mười chín tuổi, một người đàn ông mới quen biết gần hai tháng lại nói với cậu 'cùng anh đến Cục Dân Chính', càng khó tin hơn nữa, cậu lại nguyện ý, còn cảm thấy vô cùng vui vẻ, dựa dẫm vào người nọ.

Kiên Quả nhỏ bé bị ba ba chèn ép trong lòng ca ca đẹp trai, bất mãn đưa ba muối măng cụt lên bẹp bẹp hai cái tát xuống mặt Tiêu Chiến. Cái bàn chân nhỏ xíu cùng mớ lông mềm căn bản không đánh đau được bao nhiêu, nhưng Tiêu Chiến lại nheo mắt, thấp giọng cảnh cáo.

"Muốn ôm thì đi tìm ngoại mà ôm, đừng có ở đây giành người của ba."

Câu này nói ra khiến Kiên Quả tiểu cô nương gừ gừ hai tiếng khinh thường, nhưng lại thu được một đôi vành tai đỏ đến sắp xuất huyết của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thỏa mãn nghĩ thầm, con đường mang bạn nhỏ về nhà đến đây là kết thúc. Về sau, là những ngày chăm sóc cậu kỹ càng, chăm đến tròn ra một chút lại càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww