Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn xong bữa tối, ông nội Vương cùng bọn họ xem ti vi một chút, nói mấy câu liền muốn về phòng nghỉ ngơi. Người ở nông thôn thường ngủ rất sớm, mà ông lại có tuổi rồi, nên không thể thức theo người trẻ bọn họ được.

Vương Nhất Bác cuộn người ngồi trên sô pha, dựa sát vào người Tiêu Chiến một chút, đem vấn đề khiến cậu suy nghĩ từ sáng đến bây giờ nói ra.

"Tiêu Chiến, anh... thuốc kia là anh mua cho ông phải không?"

Tiêu Chiến ngồi dựa ra ghế, một tay ôm lấy cậu kéo vào người, một tay cầm điều khiển chuyển kênh ti vi muốn xem tin tức. Nghe thấy câu hỏi của Vương Nhất Bác, anh không trả lời, chỉ đưa tay kéo cậu sát vào bên người một chút.

Vương Nhất Bác ngồi ngẩn người nhìn sườn mặt hoàn mỹ của Tiêu Chiến, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ nhưng không biết nên nói như thế nào, nói từ đâu.

"Em còn nhìn nữa, anh sẽ không khách khí..."

"Vậy đừng khách khí nữa."

Tiêu Chiến bị cậu nhìn đến tay chân ngứa ngáy, cười một tiếng đe dọa, không ngờ Vương Nhất Bác thế mà lại cắt ngang câu nói của anh, đem chính mình dán tới.

Đây không phải lần đầu hai người hôn nhau, nhưng là lần đầu Vương Nhất Bác chủ động hôn Tiêu Chiến.

Cơm nắm cả người không được tự nhiên này, lúc quyết tâm muốn chỉnh anh thì không nói làm gì, nhưng lúc bình thường chỉ nắm tay một cái vành tai cũng đỏ đến muốn rỉ ra máu.

Vương Nhất Bác chưa từng có cái gọi là kinh nghiệm yêu đương, chỉ là đột nhiên muốn chồm tới hôn Tiêu Chiến một cái, nhưng lại bị sự mềm mại ấm áp làm cho mê muội, hết liếm liếm lại gặm gặm, cuối cùng răng nanh không cẩn thận cắn xuống môi dưới của Tiêu Chiến một cái.

Tiêu đại gia đang hưởng dụng mật ngọt thì lại ăn đau, nhịn không được kêu một tiếng.

"Shhh! Vương Nhất Bác, em là chó con sao?!"

"Em... Hm!"

'Chó con' Vương Nhất Bác vừa định xem vết thương cậu vô ý làm trúng anh, còn chưa kịp xem đã bị Tiêu Chiến kéo đến. Cậu nghĩ thầm, họ Tiêu chắc chắn đã hôn qua rất nhiều lần, sao lại có thể hôn đến thành thục như thế.

Tiêu Chiến nhìn cơm nắm mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí sau khi kết thúc một nụ hôn dài, đưa ngón tay cọ cọ mũi cậu, thấp giọng nói.

"Thở. Em ngốc sao?"

Vương Nhất Bác sau khi được thả ra liền liều mạng hít thở, nói thì dễ lắm, bị cưỡng hôn còn nhớ phải thở sao! Bây giờ cậu mới biết họ Tiêu kỳ thực là một tên cuồng hôn, sau khi hai người xác định quan hệ... ừm, yêu đương, anh liền tranh thủ bất cứ khoảng thời gian có thể liền nhào đến ôm lấy cậu ngay.

Cuối cùng hai người cũng yên bình xem ti vi một chút. Vương Nhất Bác tự cuộn mình lại, rúc đầu vào trong ngực Tiêu Chiến, cật lực xem chính mình là một cục cơm nắm. Anh không chịu được cậu cứ chui vào trong lòng, dứt khoát ôm lấy cơm nắm ghẹo người này đặt trên chân mình, nheo mắt đe dọa.

"Anh không làm gì đến em, em ngứa người phải không?"

Cơm nắm rất không có tiền đồ nhắm mắt giả chết.

.

Cũng không biết tối hôm qua hai người nháo đến mấy giờ mới đi ngủ. Sáng sớm, Tiêu Chiến theo thói quen dậy sớm hơn Vương Nhất Bác một chút. Nhìn ra ngoài ánh nắng còn chưa chiếu đến, anh nhẹ tay nhẹ chân chỉnh lại chăn cho cậu rồi thay quần áo. Gương mặt mềm mại bị chăn ấm hun đến hồng hồng, Tiêu Chiến nhịn không được bước đến hết hôn rồi lại cắn xuống một ngụm, trêu chọc cơm nắm nhỏ đến cáu kỉnh đẩy anh ra mới luyến tiếc rời khỏi phòng.

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng, liền nhìn thấy ông mang một cái rổ, định ra vườn hái rau, liền tiến đến hỗ trợ. Ông nội Vương dậy sớm đã quen, không nghĩ tới Tiêu Chiến vậy mà dậy còn sớm hơn Vương Nhất Bác, không khỏi tán thưởng một chút. Lúc anh tiến đến cầm lấy cái rổ, ông vội vàng ngăn cản.

"Không sao không sao, cứ để ông cầm."

"Không sao, ông đừng khách sáo."

Qua một ngày một đêm, ông nội Vương nhận ra quan tâm của vị thiếu gia này đối với cháu mình là thật, mà cháu mình cũng đã thừa nhận đây là người nó tâm duyệt, liền buông lỏng phòng bị với Tiêu Chiến. Thấy anh nhất quyết muốn cằm giúp, ông cũng không kì kèo nữa, liền đưa cái giỏ qua.

Hai người ra vườn rau nhổ hết một góc, ông nội Vương lại càng ngạc nhiên, không ngờ Tiêu Chiến bình thường mặc âu phục mang dày bóng loáng thế nhưng nhổ rau quả thực tay nghề rất tốt, thiếu chút nữa là 'chuyên nghiệp', khiến ông nhớ đến hình ảnh nào đó, nhịn không được cười khà khà mấy tiếng, kể cho Tiêu Chiến nghe.

"Đứa nhỏ tiểu Bác, hồi nhỏ cũng ra đây giúp ông hái củ cải. Thằng bé cứ nắm lấy củ cải, dùng sức giật lên. Thế nhưng lại làm củ cải đứt làm đôi, bản thân mình lại ngã ngồi xuống bùn đất."

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt hiền từ của ông khi nói về đứa cháu trai nhỏ, không kiềm lòng được cũng mỉm cười theo, anh cũng không ngại kể thêm vài tật xấu nhỏ của đứa nhỏ kia với ông nội Vương.

"Em ấy sợ sâu muốn chết. Chỉ cần thấy con sâu nhỏ xíu ngọ nguậy liền tái mặt ngay."

"Đúng đúng, còn sợ sâu nữa. Lúc nhỏ mỗi lần đi hái rau gặp sâu, thằng bé liền chạy mất tăm vào nhà không ra nữa. Còn nói sẽ có quái vật sâu đến bắt nó đi. Ha ha..."

Suốt cả quãng đường trở lại trong nhà, hai người vừa đi vừa trò chuyện, đa phần là nói về tật xấu hay thói quen lúc nhỏ của Vương Nhất Bác. Cuối cùng, ông nội Vương thở ra một hơi sau khi cười đã một trận, nhẹ giọng gọi.

"Cậu Tiêu."

"Ông, cứ kêu tên của cháu."

"Được rồi, Chiến Chiến. Tiểu Bác nhà chúng ta tuy không phải cái gì cũng có thể chống đỡ, nhưng nó tuyệt đối là một đứa nhỏ ngoan ngoãn, khi biết ba mẹ vừa sinh ta đã rời đi cũng không náo loạn thương tâm, chỉ chăm chỉ học hành rồi về nhà cùng học. Cháu yêu thích nó ông rất vui, ông biết nó đối với cháu cũng sinh ra ỷ lại. Ông chỉ có một thỉnh cầu..., đừng..."

"Ông, cháu đối với Nhất Bác là thật lòng, cũng thật tâm muốn chăm sóc hai người. Về sau tuyệt đối không để em ấy ấm ức, cũng không để em ấy có chút ủy khuất nào. Nếu Nhất Bác không vui, cháu tuyệt đối sẽ là người bị đuổi ra khỏi nhà. Ông yên tâm."

Ông nội Vương nhìn gương mặt bình tĩnh nhưng trịnh trọng của Tiêu Chiến, lại sinh ra tín nhiệm vô cùng. Ông nghẹn ngào vỗ vai anh, cười.

"Tốt...Tốt... Đứa nhỏ này về sau nhờ cháu dung túng rồi."

Đến khi hai người về nhà, Vương Nhất Bác đã thức dậy, đang buồn chán ngồi trước sân nghịch mấy con gà nhỏ của ông. Nhìn thấy hai người mang rổ đi vào, cậu liền chạy đến.

"Hai người sáng sớm đã đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến nhanh tay đưa rổ rau ra xa người cậu một chút, cũng cầm lấy dao nhỏ trong tay ông, quen đường đi vào bếp.

"Đừng chạy. Đi hái rau, tiện thể bắt cho em mấy con sâu."

Vương Nhất Bác bẹt bẹt miệng nhìn theo bóng lưng của anh, làm một cái mặt quỷ, sau đó chạy đi rót nước ra cho ông.

"Con đó, đừng có suốt ngày giở thói trẻ con với Chiến Chiến nữa."

"..." Vương Nhất Bác không phục, vì sao chỉ mới qua một buổi sáng, ông đã bênh vực cho Tiêu Chiến rồi, còn cái gì Chiến Chiến nữa, hai người họ thân nhau từ lúc nào vậy?

Hai người ở nhà ông nội Vương chơi mấy ngày, sau đó lại chào tạm biệt ông quay về nhà chính Tiêu gia. Lúc chào tạm biệt, Vương Nhất Bác không như lần trước luyến tiếc không muốn đi nữa, chỉ là ôm ông lâu một chút, nói rằng cậu sẽ lại đến thăm ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww