Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà nhỏ của ông nội Vương vào ngày đông năm nay đặc biệt náo nhiệt ấm áp hơn bình thường.

Bà nội Tiêu và ông ngồi trong phòng khách, cùng nhau bàn luận về mạt chược. Hai người tuổi gần ngang nhau, lại có sở thích chung về bộ môn này, rất nhanh liền nói chuyện vui vẻ, bàn luận hăng say đến quên cả thời gian.

Mẹ Tiêu đi xung quanh ngôi nhà, bổ sung vài thứ chậu hoa nhỏ và cây xanh để không gian trong nhà được thoáng mát hơn, giúp ông nội Vương thay mới những đồ vật đã hỏng, hoặc là gom vào túi nhựa chờ bỏ đi.

Ba Tiêu và Tiêu Chiến được cử xuống bếp hoàn thành bữa ăn ấm áp giữa hai gia đình... À, bây giờ là một gia đình. Hai người đàn ông ưu tú đứng trong bếp, thành thạo dùng dao thái từ lát mỏng đến sợi nhỏ, mỗi đống tác đều khiến cảnh đẹp ý vui.

"Ra ngoài chơi, đừng gây phân tâm cho anh."

Dưới cái nhìn hiền từ thấu hiểu của ba Tiêu, Vương Nhất Bác tủi thân đi ra khỏi phòng bếp, trôi dạt đến chỗ mẹ Tiêu đang phân loại giữa đồ thường xuyên sử dụng, đồ ít khi sử dụng và đồ vứt đi.

"Bảo bối, qua kia ăn trái cây đi, để cho mẹ."

"Con..."

"Ngoan nào, con qua bên đó hỗ trợ hai người lớn tuổi bọn họ đi."

Thế là một lần nữa, cậu lại ỉu xìu đi đến chỗ ông bà nội đang chơi mạt chược. Bộ môn này lúc nhỏ Vương Nhất Bác từng thấy ông chơi, cũng có dạy qua cho cậu, song chỉ biết được một ít, bởi vì vừa học vừa làm thật sự rất mệt, nên chỉ chơi cùng ông vài lần lúc nhỏ, lớn rồi thì không còn nhiều thời gian nữa. Hôm nay nhìn lại ván mạt chược đang diễn ra này, đột nhiên cậu lại nhớ đến khoảng thời gian trước kia.

"Tiểu Bác, đến. Bồi bà nội chơi một lát xem."

"Ấy, bảo bối biết chơi sao? Đến, chúng ta thử một ván xem."

Vương Nhất Bác từ nhỏ đã không cần bỏ ra nhiều thời gian để tập trung vào mỗi một môn, mọi người đều nói rằng đây là thiên phú của cậu. Chỉ cần có một chút yêu thích thôi cũng được, cậu liền sẽ dốc hết tâm tư để học được nó, không thích cũng sẽ nỗ lực hoàn thành một cách tốt nhất, mà thích rồi thì lại càng không cần hỏi, kết quả tuyệt đối là chuyện hiển nhiên. Lúc học mạt chược, cậu chỉ đơn thuần nghĩ rằng mình học chỉ vì muốn chơi cùng ông để đỡ nhàm chán hơn so với một mình ông tự chơi, không ngờ đến ngày hôm nay lại có thể mang ra dỗ vui bà nội.

Nhưng qua mấy ván, bàn thắng của cậu càng nhiều thì đồng dạng, cảm giác nhàm chán cũng sinh ra theo tỉ lệ thuận. Ông bà nội là người đã sống gần cả đời người, đương nhiên biết cậu muốn làm gì, liền phẩy phẩy tay nói.

"Con đi chơi đi, để hai người chúng ta tham luận một chút."

Thế là người nào đó danh chính ngôn thuận đi vào phòng bếp.

Ba Tiêu không biết từ lúc nào đã đến giúp mẹ Tiêu một tay, khuân vác mấy thứ nặng nề ra ngoài sân chờ xe phế liệu đến mang đi, trong bếp chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến đang cắt thịt.

"Kêu em ra ngoài chơi, còn vào đây làm gì?"

"Em rửa củ cải giúp anh có được không?"

Nhìn bộ dáng híp mắt mỉm cười lấy lòng của người nào đó, Tiêu Chiến nheo mắt đầy nghi ngờ, nhìn ra ngoài liền phát hiện cơm nắm này quả nhiên là chơi một mình đến chán rồi, quay lại tấn công vào bếp. Anh cười khẽ một tiếng, đưa qua mấy củ cải trắng mập mạp.

"Đừng có bẻ đôi ra đấy."

Vương Nhất Bác ngay lúc anh quay lưng lại làm ra một gương mặt quỷ con le lưỡi trợn mắt, sau đó vẫn rất nghe lời mang củ cải đi rửa sạch. Bất quá Tiêu Chiến hình như nhìn bộ dáng vui vẻ ngâm tay trong nước lạnh giữa ngày đông của cậu không vừa mắt lắm, liền nắm tay cậu kéo qua một bên, đem nước trong ấm đun nước vừa sôi đổ vào một chút, cảm thấy nhiệt độ âm ấm đủ rồi mới đặt tay cậu trở lại trong thao, trừng mắt đe dọa.

"Nghịch nước lạnh nữa thử xem?"

Bạn nhỏ Vương bị bắt quả tang không có gì chối cãi, chỉ bẹt bẹt miệng gật đầu tỏ ý đã biết, khiến hai khối cơm nắm nhỏ mềm mềm được Tiêu Chiến nuôi tròn ra mấy tháng nên hiện lên rõ ràng. Anh hài lòng cúi xuống cắn một cái, còn đưa ra nhận xét.

"Không tồi."

Vương Nhất Bác bĩu môi, nghi ngờ kiếp trước Tiêu Chiến nghèo đến mức ngay cả một cục cơm nắm cũng không được ăn, nên kiếp này dù giàu có vẫn một lòng muốn ăn cơm nắm thiết tha?

Ừm, nhưng mà là muốn ăn 'cơm nắm' chứ không phải là cơm nắm.

"Em béo lắm sao?" Sao anh nhìn em liền muốn cắn vậy?

Tiêu Chiến cho thịt vào trong nồi, nghiêm túc khoanh tay đánh giá cậu một phen. Sau khi theo lời xoay tới xoay lui, Vương Nhất Bác liền nghe anh nói.

"So với tiêu chuẩn của 'béo', em còn cách rất xa."

"..." Đây là đang khen hay đang mắng cậu vậy?

"Được rồi, dọn chén đũa, chờ chút nữa là có thể ăn rồi."

Tiêu Chiến không đành lòng nhìn bộ dạng quả bóng xì hơi của cậu, thỏa hiệp nói sang vấn đề khác. Cơm nắm chính là cơm nắm, cậu béo hay không thì liên quan gì đến cách anh kêu cậu đâu? Nhóc con này phiền não cái gì chứ?

Dọn xong chén đũa ra bàn, Vương Nhất Bác lại bắt đầu đứng ngồi không yên, lon ton lượn qua lượn lại trong phòng bếp, tọa độ ngay phía sau lưng, cách Tiêu Chiến 0,1cm, nói thẳng ra là treo trên lưng anh.

"Anh nấu món gì vậy?"

"Cái đó sao lại cho nhiều như vậy?"

"Kia là gì? Nấm tuyết sao?"

"Này lại là gì? Sao nó lại có màu đen thui thế kia?"

"Rau, cho thêm chút rau đi!"

"Anh xem, rau nhiều như thế ăn mới thích."

"..."

Tiêu Chiến sống hơn hai mươi năm, lần đầu tiên trong đời nấu ăn lại phải căng da đầu như thế, hết đỡ trái lại đỡ phải, còn phải canh me chụp cái đầu nhỏ của người nào đó đang say sưa phát huy tính năng 'mười vạn câu hỏi vì sao' của mình đến bất diệc nhạc hồ, chỉ sợ lơ là năm giây, lát nữa mọi người sẽ được ăn cơm nắm nhúng lẩu.

"Được rồi được rồi, em đứng sang một bên. Từ từ hỏi, anh đều trả lời em. Được không?"

Anh lắc đầu mang một hộp kem nhỏ xíu bỏ vào tay cậu, Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt ghét bỏ nhìn que kem chỉ lớn hơn hai ngón tay một chút, bĩu môi.

"Keo kiệt."

Lập tức nghênh đón anh mắt hung dữ của ông chủ Tiêu.

"Còn chê ít? Giỏi thì đừng có bị cảm liền cọ nước mũi vào người anh, hừ hừ cứ như Kiên Quả."

Bạn nhỏ Vương tự thấy mình đuối lý, ngậm ngùi ăn hết que kem nhỏ xíu quý như vàng trong tay. Lần đó là do cậu thức khuya đọ mấy ván game, mấy ngày sau liền cảm nặng không dứt, buổi tối thở khò khè vô cùng khó khăn, mà bước mũi cứ chảy liên tục, Tiêu Chiến ôm cậu vào ngực cũng bị liên lụy ra một mảng nhỏ.

Cơm tối trả qua vô cùng vui vẻ, một nhà sáu người ngồi xung quanh một cái bản tròn, vừa nói vừa cười chuyện của hai đứa nhỏ, còn xem tiết mục vạch mặt chuyện thời thơ ấu là trò vui.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ có thể yên lặng mà ăn, thỉnh thoảng cũng sẽ góp vui vài câu.

Sau bữa ăn, hai người Tiêu Vương xung phong đi rửa chén đĩa bẩn. Nhưng khi bắt tay vào công việc, Tiêu Chiến lại bảo Vương Nhất Bác ra phía sau đứng không cho cậu rửa, nói rằng sợ cậu làm bay hết chén đĩa quý giá trong tủ này.

Quỷ mới tin anh!

Vương Nhất Bác đứng ở phía sau bĩu môi, nỗ lực vòng hai tay siết chặt hông người nọ biểu thị bất mãn. Tiêu Chiến suýt bị kẹp gãy eo, cười lạnh một tiếng đe dọa.

"Em muốn mưu sát anh? Hay muốn thử thời gian bảo hành của eo hông anh?"

Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ ngoan ngoãn làm một mỹ thiếu niên  an tĩnh nằm mẹp trên tấm lưng tuy nói lời một đằng như một nẻo khác lại hơi cúi xuống cho cậu dựa này.

Tiêu Chiến bước qua trái một bước, Vương Nhất Bác cũng bước qua một bước. Anh lùi lại ba bước, cậu cũng lùi lại ba bước, hoàn toàn phát triển loại tâm lý trẻ con thích quấn quít theo người lớn. Tiêu Chiến lại không thấy phiền, ngược lại còn cảm thấy có chút ngọt ngào.

"Vương Nhất Bác, em là chó con sao?"

"Anh cảm thấy anh sẽ kết hôn với một cục cơm nắm, sau đó dưỡng nó thành chó con sao?"

Vương Nhất Bác nhướn mày lơ đãng hỏi, đang có ý định lần theo nguồn gốc của que kem lúc nãy tìm đến hang ổ của nó, giải quyết cả bọn!

"Thế nào? Nói em mấy câu còn không được, tính tình ngày càng lớn phải không?"

Thấy rồi! Một túi to!

"Không nói với anh nữa, em ra ngoài chơi!"

"Hai cây."

"Hả?"

Vương Nhất Bác chỉ mải tìm kem lạnh, Tiêu Chiến rửa xong chén lúc nào cũng không biết, cũng đã đặt ngay ngắn vào kệ rồi. Anh trực tiếp đi đến túi kem, lấy ra hai cây nhỏ nhất đưa cho cậu.

"Nhiều hơn hai cây, hậu quả tự em chịu."

"..." Tiêu Chiến, anh là một người đàn ông tính cách thúi còn keo kiệt với em!!!

Bữa cơm gia đình gặp mặt thế là xem như hoàn thành. Bà nội cùng ba mẹ Tiêu ở lại vài ngày thì trở lại nhà lớn Tiêu gia, Vương Nhất Bác vì nghỉ đông nên được ở lại thêm một tháng, Tiêu Chiến cũng ở đây cùng với cậu, thỉnh thoảng sẽ quay lại công ty xem một chút.

"Tiêu Chiến, nếu như ngày đó em không nghịch lá ngân hạnh, anh không thấy em. Vậy chúng ta bây giờ sẽ không phải là người lạ sao?"

"...Em lại nói nhảm cái gì."

"Anh trả lời em đi."

"...Hừ."

"Anh trả lời em!"

"Ngủ đi, em ồn quá."

Ngốc muốn chết, không có cái gọi là nếu như. Em thích ngân hạnh như vậy, trùng hợp anh cũng thích ngắm, cứ thế mà gặp nhau thôi. Hơn nữa, nếu không gặp nhau ngày đó, những ngày sau, ngày sau nữa đi ngang trường học, anh nhất định cũng sẽ phát hiện em nổi bật nhất trong những người khác. Làm gì có chuyện không gặp được?

.

Vương Nhất Bác không nhớ, Tiêu Chiến cũng không muốn nhắc lại. Kỳ thực, trước khi gặp nhau dưới hàng ngân hạnh, bọn họ đã từng nói chuyện với nhau rồi.

"Cậu không cảm thấy mấy câu trả lời thẳng thắn này sẽ bị loại nhanh hơn sao?"

"Thẳng thắn có gì không tốt? Nếu tôi trả lời dài dòng hoa mỹ, sau khi đầu tư các anh phát hiện tôi thật ra chính là thẳng thắn như thế. Bị loại không phải chỉ chậm hơn một chút thôi sao?"

Vương Nhất Bác lúc đó, không biết chỉ vì một ánh mắt chất vấn của cậu, cùng câu nói bày tỏ quan điểm của mình, Tiêu Chiến liền quyết định lựa chọn hạng mục thiết kế mô hình của trường cậu để đầu tư, còn bỏ ra không ít tâm quyết.

Năm đó ngân hạnh rơi, nhưng thực ra anh đã muốn thích em rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww