Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đỡ lấy thiếu niên xiêu xiêu vẹo vẹo không rõ hướng đi, cảm thấy phiền toái liền dứt khoát khom người vòng tay xuống hai chân cậu, động tác lưu loát liền mạch ôm ngang người lên mang ra xe.

"Tiêu Chiến..."

"?" Tiêu Chiến cúi người, đang chờ xem nhóc con này khi say có giống như trong phim lảm nhảm hay không?

Nói thay cho hai tuần qua cũng được.

"Anh có thù với tôi hả?"

"..."

Vương Nhất Bác không biết mình đã say đến mức không đi nổi, còn không phát giác được đã bị người ôm lên, đầu gật gù dựa vào hõm vai Tiêu Chiến, giọng điệu khi say có chút mềm mại hơn bình thường.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, nghiêm túc trả lời.

"Không có."

"Ông tôi có thù với anh không?"

"...Không."

"Anh thả tôi đi, tôi thuê đất mỗi tháng trả tiền cho anh được không?"

"...Không."

"Vì sao anh lại làm như vậy?"

"..." Lúc say nói nhiều vậy sao?

"Tôi không phải phụ nữ, không sinh con nối dỗi cho anh được đâu."

" ..." Ai nhờ em sinh?!

"Tiêu Chiến, tôi nhớ ông rồi..."

Vương Nhất Bác rầu rĩ lẩm bẩm mấy câu, sau đó liền gục đầu trực tiếp ngủ say.

Tiêu Chiến rơi vào trầm mặc, nghĩ lại một tuần qua cậu không hề mở lời nói ra bất kỳ yêu cầu nào với anh. Cần đi học thì báo một tiếng, quay trở lại cũng chỉ chào một câu, trong bữa cơm không hề ngẩng đầu, lúc đi ngủ càng không có gì để nói.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn tới mức khiến Tiêu Chiến khó chịu.

Có phải anh dùng sai cách rồi không?

.

Sáng hôm sau khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, cảm thấy đầu óc choáng váng vô cùng. Cậu theo thói quen không biết tạo ra từ khi nào, nhìn qua chỗ trống bên cạnh. Mới 7 giờ sáng nhưng chỗ nằm đã lạnh rồi, Tiêu Chiến hôm nay không chờ cậu lay tỉnh mà hình như còn tự mình thức dậy rất sớm.

"Dậy rồi? Đầu có đau không? Rửa mặt thay quần áo, xuống dưới ăn sáng."

Tiêu Chiến bước ra từ phòng tắm, hài lòng nhìn cơm nắm buổi sáng đầu tóc lộn xộn, hai mắt mờ mịt nhìn sang chỗ nằm của mình tìm kiếm.

Vương Nhất Bác gật đầu tỏ vẻ đã biết, sau đó mới đi vào phòng tắm. Định bước vào trong, đột nhiên cánh tay bị kéo lại, quay đầu liền bị Tiêu Chiến ghét bỏ xoa xoa hai má, lặp lại vài chữ gần như đã trở thành câu cửa miệng trong hai tuần qua.

"Ngốc muốn chết!"

"..." Đừng tưởng anh có tiền thì tôi không dám đập anh.

.

Chờ Vương Nhất Bác ăn sáng xong, dì Trần đã mang ra một cái va li nhỏ để trước cửa, cũng mang giày của hai người sắp xếp trước. Cậu nhìn thấy liền có chút tò mò, chỉ lén đưa mắt thăm dò người ngồi bên cạnh không lên tiếng.

Tiêu Chiến giống như không quan tâm thắc mắc của Vương Nhất Bác, cũng không tàn nhẫn bắt quả tang cậu lét lút nhìn trộm mình, chỉ tao nhã ăn hết bữa sáng, sau đó như cũ ngồi đọc tin tức chờ cậu ăn xong.

Lúc mang giày, Vương Nhất Bác mới không nhịn được hỏi.

"Đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến mang xong giày da sáng bóng của mình, tiện tay đánh rớt bàn tay trắng nõn của Vương Nhất Bác rồi giúp cậu buộc lại dây giày.

"Yên tâm, không bán em."

"..." Anh bán tôi đi, hung dữ!

Vương Nhất Bác ăn đau xoa mu bàn tay hồng hồng, nghiến răng nghĩ.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác phát hiện đây là con đường đi đến nhà ông mình, bởi vì ngày nào đi học cậu cũng đi trên con đường này. Cảm giác tự mình chạy bộ và ngồi trong xe sang trọng khác hẳn một trời một vực.

Cậu nhìn sang sườn mặt cứng rắn của người đang lái xe, thất thần hỏi một câu.

"Anh trả tôi về nhà sao?"

Chỉ thấy Tiêu Chiến cười lạnh khinh thường.

"Nằm mơ."

"..." Vương Nhất Bác cảm thấy, cậu không cần nhiều lời với người đàn ông này.

Trong xe yên tĩnh một chút, Tiêu Chiến rõ ràng nhìn ra sắc mặt thất vọng của cậu, không tình nguyện giải thích một câu.

"Đưa em về thăm ông."

Tiêu Chiến đã từng vì lo lắng Vương Nhất Bác không vui mà hỏi xem ông cụ có muốn theo hai người không, nhưng ông lại bảo sống ở quê làm lụng quen rồi, ở không sẽ chán đến chết. Nên hôm nay mới có cảnh Vương Nhất Bác sau hai tuần ngây ngốc, hạnh phúc vui vẻ chạy nhanh vào cửa kêu lớn.

"Ông ơi, con về rồi!"

Ông cụ sáu bảy mươi tuổi tai có chút yếu nhưng tuyệt đối nghe được chính xác thanh âm của cháu trai, hiền từ đón lấy cái ôm của đứa nhỏ nhà mình.

"Đứa nhỏ này, sao không lo học mà chạy về đây thăm ông? Cho ông xem, có khổ lắm không?"

Vương Nhất Bác hai mắt đỏ hoe ôm lấy ông, lắc lắc đầu.

"Không khổ, không khổ. Con học rất tốt, mỗi ngày giáo viên đều khen."

Hai ông cháu hàn huyên một hồi, Tiêu Chiến một thân tây trang đen mang theo hành lý tiến vào, chào hỏi ông một tiếng.

"Cậu Tiêu, Nhất Bác không có làm phiền cậu chứ?"

Tiêu Chiến đã bỏ ra áo vest đắt tiền, thả lỏng cúc áo ở hai tay và cà vạt, thâm trường ý vị nhìn người nào đó đang ngồi một bên chột dạ không dám ngẩng đầu, từ tốn hồi đáp.

"Không phiền. Người một nhà, ông không cần khách sáo."

Ông cụ kỳ thực đã biết vị họ Tiêu này ít nhiều cũng đã chăm lo tốt cho cháu trai bảo bối của ông, giáo viên không còn phàn nàn tiền học đóng trễ nữa, mà hàng tháng tiền chu cấp về nhà cũng ngày một nhiều, ngôi nhà cũng được cho người sửa sang cho vững vàng hơn. Tiêu Chiến còn cho người đến hỗ trợ ông trồng rau nuôi gà, mang ra chợ bán cũng có tiền dư.

Ông cụ không nói sợ cháu trai lo lắng, chỗ tiền được gửi kia ông đều để lại cho Vương Nhất Bác sau này.

Người ta, dù sao cũng là người lạ. Có kiên nhẫn chăm sóc cháu ông mãi không?

Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến cho ở lại một tuần bầu bạn với ông, khéo léo nói rằng vì thành tích tốt nên cậu được nhà trường cho nghỉ ngơi.

Ban ngày, Vương Nhất Bác đi theo ông tưới rau cho gà ăn, vui vẻ giống như chuyện cậu rời nhà đi theo Tiêu Chiến chưa từng tồn tại.

Buổi tối, cậu lại như trước đây đốt than cho ông sưởi ấm, rồi bôi dầu nóng xoa bóp tay chân cho ông. Vương Nhất Bác ỷ đây là nhà mình, nói muốn cùng ông ngủ chung, ý đồ để Tiêu Chiến ngủ một mình.

Nhưng ông hình như không rõ ý cậu, cười khà khà bảo cậu hay đá chăn lung tung lắm, thôi cứ làm phiền cậu Tiêu người trẻ sức bền giúp cậu sửa chăn đi.

Thế là mỗi đêm, Vương Nhất Bác lại bị đem làm gối ôm hình người cho tên đàn ông thúi nào đó.

Hết một tuần, Vương Nhất Bác đỏ mắt lưu luyến không muốn rời đi, bị ông cụ đưa cho một giỏ trứng gà đuổi đi, bảo phải học tốt thì mới chờ cậu về thăm nữa.

.

Tiêu Chiến đưa người về thành phố A thì phải đi công tác. Nhìn gương mặt thương tâm của thiếu niên, anh đưa tay xoa hai bên má non mềm của cậu đến khi da thịt hồng lên mới buông tay, thấp giọng nói.

"Ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi quay lại, buồn chán thì đến nhà ba mẹ chơi, muốn ra ngoài thì gọi cho Vu Bân. Có nghe không?"

Qua một tuần rồi, thái độ của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến hài hòa hơn một chút, ngẫu nhiên sẽ nói một vài câu.

"Anh đi bao lâu?"

Nhìn trong mắt đối phương ẩn chứa một hàng chữ 'đi mau, đi lâu một chút', Tiêu Chiến tự động mã hóa nó thành một dãy ký tự khác như 'không nỡ xa anh', đưa tay vò rối mái tóc nâu của cậu.

"Tôi sẽ sớm quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww