Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến công tác lần này của Tiêu Chiến kéo dài năm ngày bốn đêm, chỉ đem theo vài bộ quần áo và văn kiện cần thiết cho nên rất nhanh liền được dì Trần soạn xong. Sau khi kiểm tra qua một lượt đồ dùng trong va li và gọi điện nhắc nhở trợ lý mang đầy đủ văn kiện cùng sắp xếp ổn thỏa chuyến bay, Tiêu Chiến mới bắt đầu dặn dò việc trong nhà.

Trước đây khi chỉ có một mình anh thì không cần lưu tâm nhiều hơn ngoài việc đi công tác, nhưng hôm nay đã khác. Dù sao thì trong nhà vẫn còn một Vương Nhất Bác, không thể không để ý.

Người dù sao cũng đã tới tay, phải dưỡng tốt lên một chút.

Vương Nhất Bác hai mắt không giấu được kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến khớp tay rõ ràng, cầm bút lưu loát viết vào sổ ghi chép một dãy tên các món ăn mà cậu sẽ ăn trong năm ngày tới. Không chỉ có vậy, còn tỉ mỉ viết ở một góc nhỏ những món mà cậu không thích ăn. Ngoài ra, sau các bữa chính còn có các bữa phụ, chính là thời gian cho cậu ăn vặt. Dì Trần chăm chú lắng nghe Tiêu Chiến vừa viết vừa nói, bảo dì chú ý một chút thời tiết sắp lạnh mà nấu canh cho cậu.

Tiêu Chiến có phải đang xem cậu là con mà chăm sóc hay không vậy?

Sau khi hài lòng với sắp xếp của mình, lúc này Tiêu Chiến mới tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi khi trợ lý chưa gọi điện đến, đứng trước cửa chính hướng về Vương Nhất Bác đang ngẩn người ở sô pha.

"Qua đây."

Vương Nhất Bác nhìn bàn tay người đàn ông đưa đến, đối với hành động chăm chút cho các bữa ăn của cậu ban nãy còn chưa hết kinh ngạc, sau khi bừng tỉnh mới chậm rãi đứng dậy đi qua.

Qua thì qua, dù sao mấy ngày sắp tới cũng sẽ không có ai quấy rầy bên tai cậu.

"Không được bỏ bữa, ngủ sớm một chút. Buổi tối mở điện thoại, tôi sẽ gọi. Có vấn đề cứ gọi vào máy của tôi."

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt hai mắt không có tiêu cự, lại không nhịn được nói tiếp.

"Đừng đi chân trần trong nhà, muốn ra ngoài thì bảo chú Đinh đưa em đi, muốn ăn cái gì thì nói dì Trần làm cho em. Nếu ở nhà buồn chán thì gọi cho bọn Vu Bân ra ngoài chơi, nhưng phải về nhà trước tám giờ tối. Có nghe thấy không?"

Chú Đinh và dì Trần đứng một bên cùng nghe, không biết Vương thiếu gia có nghe rõ hay không, nhưng hai người già bọn họ sống từng tuổi này rồi, lần đầu tiên thấy thiếu gia nhà mình nói nhiều như vậy, cứ giống như gà mẹ không yên tâm về gà con của mình vậy.

Mà 'Vương thiếu gia' cũng đồng dạng như họ, cậu nghe Tiêu Chiến dặn dò đến hoa mắt chóng mặt, có chút không tin được người trước mặt này là người cưỡng ép cậu mang về đây. Nhưng nhìn đến ánh mắt sắp nheo lại của người đàn ông, Vương Nhất Bác vẫn không đổi thái độ gật đầu đáp lại một tiếng.

"Biết rồi."

Đến khi trợ lý tới, chỉ thấy ông chủ Tiêu xưa nay khó gần dùng ánh mắt gọi là luyến tiếc đặt lên người cậu trai ngồi ở sô pha, cuối cùng thở dài vò đầu cậu mấy cái rồi kéo va li ra ngoài. Lúc sắp mở cửa xe, Tiêu Chiến lại đắn đo vài giây, sau đó chân dài ba bước thành hai quay trở lại, cuốn đi khăn choàng màu xanh trên cổ Vương Nhất Bác, thái độ không để ý lắm bỏ lại một câu.

"Tìm cái khác dùng, tôi lấy cái này."

"..." Đồ tư bản đáng ghét!

Vương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng tây trang màu đen, trong lòng thầm oán giận. Sau đó, cậu bắt đầu lên kế hoạch cho năm ngày tới.

.

Bình thường khi Tiêu Chiến ở nhà, sau khi ăn cơm xong sẽ mang cậu đến thư phòng một chút, anh một bên giải quyết tài liệu, xử lý văn kiện trợ lý gửi qua mail, một bên để Vương Nhất Bác làm bài tập về nhà, thỉnh thoảng sẽ giúp cậu giải thích một vài bài, cũng không quên cười nhạo mấy câu.

Một mình ở trong biệt thự rộng rãi trải qua hai ngày, Vương Nhất Bác bắt đầu cảm thấy nhàm chán.

Trong hai tuần qua, mỗi buổi sáng thức dậy, trên người cậu nhất định là cánh tay của Tiêu Chiến, ngay cả chân cũng gác lên chân cậu. Nói tướng ngủ của anh xấu cũng không phải, Vương Nhất Bác cảm thấy họ Tiêu đây là sợ cậu nửa đêm chạy trốn mình sẽ lỗ vốn. Cho đến lúc cậu muốn thức dậy thì phải xoay người kêu một tiếng, lúc đó Tiêu Chiến mới mở mắt tỉnh dậy rồi đứng khỏi người cậu.

Mãi cho đến sau này Vương Nhất Bác mới biết, bởi do người đàn ông nào đó muốn tận hưởng cảm giác được người yêu gọi dậy thôi. Mà, đó là chuyện của sau này.

Buổi sáng đi học, bằng cách nào đó không phân biệt được là đe dọa hay bạo lực, Tiêu Chiến cũng nhất định sẽ nhét Vương Nhất Bác vào trong xe của mình rồi đưa cậu đến trường. Sau một hai lần phản kháng vô hiệu, Vương Nhất Bác quyết định không để tâm đến nữa. Dù sao thì được đưa đến trường và tự mình chạy bộ đến trường thì không ai khờ đến mức cố chấp với vế sau. Mỗi ngày đến trước cổng trường, Vương Nhất Bác đều phải đối mặt với hàng ngàn câu hỏi của bạn học thắc mắc về chủ nhân của chiếc Audi màu đen kia.

"Nhất Bác, là anh trai của cậu hả?"

"Anh cậu từ nước ngoài về à?"

Đấy là còn có thể tạm chấp nhận, còn có những câu khiến người ta nghe xong lập tức phẫn nộ đến nỗi phun máu văng xa bốn mét.

"Nhấc Bác, kia là người ba thất lạc quay lại tìm cậu sao?"

Mà 'người ta' ở đây đương nhiên là 'người ba thất lạc' họ Tiêu của Vương Nhất Bác.

Lúc nghe đến câu này, Vương Nhất Bác bình thường mặt không đổi sắc cũng muốn lấy sách che mặt cười lớn.

Tiêu Chiến lớn hơn cậu sáu tuổi, ngoại hình cao lớn nhưng không vạm vỡ, gương mặt anh tuấn mỗi khi muốn cười cũng khiến khối cô mặt đỏ tim đập.

Tất nhiên, ngoại trừ những lúc anh ta ra vẻ tư bản cười nhạo cậu.

Nhưng nếu thay thế bộ tây trang trên người bằng một bộ quần áo thể thao thoải mái và rũ tóc xuống, hẳn là vẫn mang chút cảm giác thiếu niên chứ?

Những lúc tan học ra khỏi cổng trường, Vương Nhất Bác liền sẽ thấy ngay chiếc xe màu đen mà mình ngồi ban sáng lúc đến trường. Cậu biết, cho dù có làm ngơ bỏ qua thì chủ nhân của nó cũng sẽ xuống xe trực tiếp mang cậu nhét vào trong xe, cho nên Vương Nhất Bác sẽ tự giác đi qua ngồi vào.

Tự mình thấy mất mặt, còn hơn là bị mất mặt trước những người khác mà.

Trong các bữa ăn, Tiêu Chiến lúc nào cũng ngồi bên phải Vương Nhất Bác, liên tục gắp thức ăn bỏ vào cái chén nhỏ của cậu. Cơm trong chén không có bao nhiêu, nhưng đồ ăn thì lúc nào cũng đầy ắp. Vương Nhất Bác ban đầu không muốn ăn, bỏ trở lại trong đĩa thì nghĩ thật mất lịch sự, nhìn đến người gắp là Tiêu Chiến, cậu liền sẽ gắp đồ ăn trong chén mình bỏ vào chén của anh. Lúc đó, sẽ nghe người đàn ông kia sặc mùi tự luyến.

"Tôi rất vui vì em chủ động gắp thức ăn cho tôi, nhưng em phải ăn hết phần của mình trước đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww