Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc rượu ngày hôm nay mà Tiêu Chiến nói chỉ là bữa tiệc ăn mừng anh cuối cùng đã kết hôn, cốt là để mang 'chị dâu' trong truyền thuyết ra mắt anh em.

Lúc nghe Tiêu Chiến nói điện thoại đến câu này, Vương Nhất Bác đã nhe răng trợn mắt vô cùng khinh thường. Dâu cái đầu mấy người, cậu đây bị bắt làm rể không được sao?!

.

Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến cửa hàng quần áo nam thuộc sở hữu của một người bạn.

Chủ cửa hàng là một cô gái người nước ngoài nhiệt tình, dang tay dùng tiếng Trung rất tiêu chuẩn chào hỏi.

"Chiến, lâu quá không thấy anh ghé qua đây!"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ghét bỏ tránh né, có chút không hiểu tình hình. Sau khi cô gái kia cười xòa bỏ qua thái độ khó gần quen thuộc của anh, lúc này mới dời tầm mắt quan sát cậu, dường như cũng đang có ý định nhào qua ôm một cái chào hỏi.

"Oh, đây là bạn nhỏ đáng yêu anh hay nhắc sao?"

"..." Bạn nhỏ đáng yêu?

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ kéo Vương Nhất Bác ra phía sau lưng, tránh đi sự nhiệt tình của cô.

"Em ấy không thích ôm ấp."

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày, Vương Nhất Bác lại nhe răng khinh thường. Không biết là tên đàn ông thúi nào mỗi tối đi ngủ đều xem cậu là gối ôm mà cưỡng chế cuốn vào trong ngực.

Cô gái híp mắt, nở một nụ cười tỏ vẻ ta đây đã nhìn thấu hồng trần, nhắm mắt làm ngơ sự khó chịu dưới đáy mắt của Tiêu Chiến, nhanh nhẹn bắt lấy tay Vương Nhất Bác, giống như đã quen biết lâu năm.

"Cậu bé đáng yêu, cậu muốn loại tạo hình nào? Tôi có thể giúp cậu đó."

"Tôi..."

"Làm tóc trước có được không? Tóc cậu dài quá, cắt bớt rồi tạo kiểu nhé?"

"Cái kia..."

"Hay là thử giày trước đi? Cậu muốn giày như thế nào? Có nâng chân hay không? Dáng người tốt như vậy, chắc là không cần đi?"

"Không cần..."

"Qua đây qua đây, chị đây vừa nhập một loạt trang phục rất tốt, xem có hợp với dáng người của cậu không?"

"Tiêu Chiến..."

Vương Nhất Bác bị hỏi đến hoa mắt chóng mặt, chị gái ngoại quốc này miệng lưỡi vô cùng linh hoạt, so với sự giao tiếp ít ỏi của cậu phải nói là lợi hại hơn rất nhiều. Không còn cách nào khác, lần đầu tiên trong hai tuần ở chung, Vương Nhất Bác kêu tên Tiêu Chiến để cầu cứu.

Tiêu Chiến nghe thấy giọng cậu khó xử gọi tên mình, trong lòng đột nhiên có một loại thỏa mãn không tên. Ngoài mặt vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ là hành động rất dứt khoát mà đem người kéo vào ngực, lạnh giọng cảnh cáo.

"Elli, cô dọa em ấy."

Elli nhún vai xem nhẹ.

"Không thì anh đưa người đến chỗ tôi làm gì? Ra mắt hả?"

"Cắt tóc, có được không?"

Tiêu Chiến bởi vì vừa được người kia kêu tên nên tâm tình sáng sủa hơn nhiều, không quan tâm gương mặt vặn vẹo tức giận của cô gái kia, chỉ cúi đầu hỏi ý người trong lòng, kiên nhẫn chờ câu trả lời.

Thiếu niên trong lòng vì ánh mắt đột nhiên chứa đầy một mảnh nhu hòa của người đàn ông mà vô thức ngẩn người, sau đó bừng tỉnh cúi đầu gật gật. Trong lòng vẫn không quên phỉ nhổ, bày ra vẻ mặt ôn nhu cho ai xem? Tôi dám lắc đầu anh còn không trực tiếp tự mình cắt tóc cho tôi sao?!

Elli bề ngoài cà lơ phất phơ nhưng tay nghề tuyệt đối không phải là hạng xoàng, hoàn toàn có thể đem Vương Nhất Bác từ một thiếu niên thanh thuần ngơ ngác biến thành một viên ngọc được mài giũa trở nên sáng lấp lánh, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác nảy sinh ý định muốn thân cận , muốn có được thiếu niên tinh xảo này.

Vì điều này, ông chủ Tiêu mới ghét bỏ hất mặt, không lưu tình nói một chữ khiến cả hai người đều sửng sốt.

"Xấu!"

"..."

Elli tỏ ra không hiểu nhìn Vương Nhất Bác, không thể nghi ngờ, cậu nhóc này dáng dấp rất tốt, trang phục bên trong cứ như thể được đặc biệt tạo ra cho cậu. Nhưng đây không phải tạo hình này phù hợp với tây trang màu đen đang mặc trên người Tiêu Chiến sao?

Vương Nhất Bác lần đầu tiên trong đời bị chê xấu, huống hồ còn là người đàn ông gây khó dễ cho hai ông cháu cậu. Tức giận dồn nén hai tuần sôi lên muốn bạo phát, đến nỗi cậu muốn đưa tay lật bàn đập vào gương mặt của tên đàn ông kia. Đàn ông thúi, biết xấu thì mau thả tôi đi!?

Elli nghĩ một lúc, lại kéo cậu nhóc đang giận dỗi đến đỏ cả mặt vào trong chỉnh chỉnh sửa sửa một hồi.

Đến khi hai người trở ra lần nữa. Vương Nhất Bác đã khoác một chiếc áo thun màu xanh nhạt thay vì mặc một chiếc áo sơ mi ôm sát người như lúc nãy, quần cũng đổi thành kiểu dáng thoải mái phù hợp mà không bị lỗi thời với giới trẻ, lớp trang điểm mị hoặc cũng đã được tẩy ra một phần.

Elli híp mắt.

"Như này đã được rồi chứ?"

"Qua đây."

Tiêu Chiếc lần thứ n làm ngơ cô gái xinh đẹp, chỉ đưa tay về phía Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói.

Cũng không biết vì sao, Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy khẩn trương hơn một chút. Người này có phải kêu cậu đến rồi muốn chê bai nữa hay không? Cuối cùng, thiếu niên cũng bỏ xuống sự do dự của mình mà từng bước đến gần người kia.

"Ngốc muốn chết."

Tiêu Chiến nhăn mặt đưa tay bóp vào hai má non mềm của Vương Nhất Bác mấy cái, nhìn cậu ngơ ngác mới cảm thấy hài lòng. Đứa nhỏ này được nuôi nấng rất tốt, quanh năm vất vả nhưng da dẻ đều rất trắng trẻo mềm mại. Ừm, ngơ ngơ ngác ngác thế này mới là người của mình.

.

Sau khi Vương Nhất Bác tạm biệt Elli, hai người đi tới một nhà hàng, tất cả mọi người đã chờ sẵn ở đó.

Vu Bân nhìn thấy Tiêu Chiến cùng một thiếu niên đi tới, hai mắt lập tức như hệ thống dò tìm quét ngang quét dọc người Vương Nhất Bác, không quên kéo tay Chu Tán Cẩm đang hăng hái ăn đến quên trời đất bên cạnh.

"Nhìn kìa, là cậu nhóc đó!"

Mọi người đồng loạt nhìn sang, ai cũng muốn thấy rõ mặt của người có thể khiến Tiêu Chiến hai tuần nay nếu không có công tác là lập tức trở về nhà không la cà quán bar, nếu không thì là khi đi ăn sẽ mua thêm một phần mang về, hoặc là hay ngẩn người nhìn điện thoại cho tới khi màn hình sáng lên có tin nhắn tới.

Đột nhiên bị một loạt ánh nhìn kéo sang, Vương Nhất Bác theo bản năng dừng bước lại lùi ra phía sau Tiêu Chiến. Ai cũng xa lạ đối với cậu, nhưng dường như Tiêu Chiến so với họ cho cậu an tâm hơn một chút. Mà loại ỷ lại trong vô thức này khiến Tiêu Chiến cảm thấy tâm tình càng tốt, trừng mắt nhìn lại đám người kia.

"Nhìn cái gì?!"

Nói là một bàn anh em, nhưng thực ra chỉ có bốn người bạn và hai người Tiêu Vương. Suốt buổi ăn uống, Lưu Hải Khoan và Tào Dục Thần chỉ ôn hòa chào hỏi một tiếng, còn Chu Tán Cẩm và Vu Bân sau khi chào hỏi lại liên tục quấn lấy Vương Nhất Bác hỏi đủ thứ.

"Tiểu Bác, cậu làm sao khiến Tiêu Chiến ở nhà mãi không rời vậy?"

"Tiểu Bác, Tiêu Chiến có bắt nạt cậu không?"

"Tiểu Bác, !@#$%^&*()"

Đến khi bữa tiệc kết thúc, ai về nhà nấy, hai người bạn mới kia còn rất nhiệt tình chào tạm biệt.

Vương Nhất Bác bị hai người kia mời rượu nhân lúc Tiêu Chiến ra ngoài nghe điện thoại, hiện tại cảm thấy trong người khó chịu vô cùng, đầu giống như có hàng ngàn con kiến bò tán loạn, trước mắt là một mảng trắng xóa mơ hồ.

Nhất Bác bắt đầu thấy bên cạnh có nhiều hơn một Tiêu Chiến.

Một Tiêu Chiến, hai Tiêu Chiến,... A? Sao Tiêu Chiến còn có hai cái tai thỏ trên đầu vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww