Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối nay có tiệc, đi với tôi."

Làm như thân thiết lắm ấy!

Vương Nhất Bác ngoài mặt bình tĩnh không nhìn ra biểu tình gì, trong lòng lặng lẽ khinh thường người đàn ông đang chỉnh sửa cà vạt đứng cách cậu một cái bàn.

Nhìn thấy gương mặt không nóng không lạnh của cậu, người đàn ông thắt xong cà vạt quay người, chậm rãi bước đến gần bàn đọc sách, cúi người kề sát xuống.

"Đây là thông báo, không phải trưng cầu ý kiến."

"..." Vương Nhất Bác trợn mắt, tai nào của anh ta nghe cậu ý kiến?!

Nhìn đi, tư bản quả nhiên là một đám râu ria xồm xoàm xem hành động bắt nạt giai cấp vô sản là niềm vui.

À không, tên đàn ông thúi này cạo râu rất kỹ lưỡng.

Nhưng sự thật là, Vương Nhất Bác vẫn là giai cấp vô sản được chưa!?

Thiếu niên nuốt hết lời kêu gào vào trong lòng, bình tĩnh trả lời.

"Biết rồi."

Đừng nghĩ sai lệch, Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác không phải là quan hệ bao dưỡng gì đó trong mấy cuốn tiểu thuyết đam mỹ tổng tài, cũng không phải tiểu tình nhân nhỏ bé bị xã hội đen cưỡng chế mang về làm áp trại phu quân hay ti tỉ các cốt truyện theo motip mọi người hay đọc đâu.

Bọn họ là quan hệ chồng chồng còn thiếu một chút nữa là hợp pháp.

Ghê chưa?

Phải ghê, Vương Nhất Bác cậu nghĩ tới còn thấy ghê mà.

.

Vương Nhất Bác từ nhỏ thể chất đã không tốt, cứ đến mùa đông là cả người đều khó chịu, thậm chí có lúc còn cảm thấy đau ở tim. Cậu được một ông lão trong thôn không có con cái mang về nuôi lớn, lấy họ mình, đặt tên Nhất Bác.

Năm Vương Nhất Bác mười lăm tuổi, ông mới kể cho cậu nghe về thân thế của mình. Nhất Bác từ nhỏ đã là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, chỉ lắng nghe ông nói rồi xem như không có chuyện gì, cũng không hỏi người sinh ra cậu rồi bỏ đi là người nào ở đâu.

Cho đến năm cậu mười chín tuổi, thì tên đàn ông thúi kia...

Được rồi, anh ta cũng có tên tuổi đàng hoàng.

Người đàn ông này họ Tiêu tên Chiến, năm nay hai mươi lăm tuổi, gia thế to lớn khỏi phải bàn cãi. Và đương nhiên, theo kịch bản thì anh ta phải dính líu đến một mớ dây nhợ trong các vấn đề như: Tại sao Vương Nhất Bác không ở cùng ông nữa? Tại sao cậu lại xuất hiện trong biệt thự của Tiêu Chiến.

Không những dính líu, mà Tiêu Chiến còn là mắt xích của tất cả chuyện này.

Vương Nhất Bác nhớ đến ngày hôm đó, khi cậu vừa đi học về thì thấy những người lạ mặt đứng trước gian nhà lụp xụp của ông mình. Khi cậu vội vàng chạy đến thì chỉ nghe ông nói.

"Các anh cho tôi vài ngày, chúng tôi tìm một nơi khác ở, sau đó rời khỏi đây được không? Cháu trai tôi còn đang đi học, chúng tôi biết dọn đi đâu bây giờ?"

Vương Nhất Bác ngẩn người, hoang mang hỏi.

"Ông, tại sao chúng ta phải rời đi? Các người là ai? Tại sao lại đuổi chúng tôi đi khỏi đây? Đây là nhà của chúng tôi!"

Cả đám người có chút sững sờ nhìn cậu, đồng loạt hướng ánh mắt thăm dò về phía người đàn ông đứng một bên im lặng từ đầu tới cuối muốn xin ý kiến.

Chỉ thấy người đàn ông kia dụi tắt tàn thuốc, đôi mắt phượng sắc bén nhìn qua, môi mỏng phun ra một câu khiến quần chúng đang hóng chuyện ngửa ra chết lặng.

"Vậy thì em theo tôi về nhà."

Vương Nhất Bác: "..." Người này có bệnh.

Cấp dưới: "..." Ông chủ, anh bị say khói thuốc sao?

Ông của Vương Nhất Bác về già tai có chút chậm, nghe không rõ: "Hả?"

Chỉ thấy Tiêu Chiến hết sức bình tĩnh nói.

"Sở hữu mảnh đất này, phải là người của Tiêu gia. Làm người của tôi, mảnh đất này cho em, ông em cũng không cần tìm nơi khác sinh sống."

Nói nghe hợp lý quá ha? Nếu anh bây giờ về nhà ngủ một giấc, đừng tự dưng đến đây đòi đất, thì cần gì nhiều phương án vậy anh hai?

Nhưng vì sự yên bình của ông, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng lạnh mặt đồng ý xách theo hành lý lên xe cùng người đàn ông lạ mặt kia, còn nói là rời khỏi nhà đi học một thời gian, có thời gian sẽ về thăm ông để trấn an ông cụ.

Cho nên, Vương Nhất Bác mờ mịt sống trong biệt thự Tiêu gia đã được hai tuần.

.

"Chuẩn bị sớm một chút, tôi đưa em đi thử quần áo."

Tiêu Chiến bỏ lại một câu, sau đó bước ra khỏi thư phòng, để lại Vương Nhất Bác còn đang trừng mắt nhìn quyển sách như đang xem nó là người đàn ông đáng giận kia mà dùng ánh mắt đâm thủng.

Thực ra, Tiêu Chiến cũng không tính là hoàn toàn xấu xa.

Anh đưa cậu về biệt thư riêng, chưa một bữa cơm nào bạc đãi. Cũng không dừng lại việc đi học của Vương Nhất Bác, còn đóng đầy đủ tất cả học phí mà nhà trường yêu cầu. Thậm chí, Tiêu Chiến còn gửi tiền định kỳ về nhà ông của Vương Nhất Bác dưới danh nghĩa của cậu.

Có lúc, Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến rất tốt, đến mức cậu cảm thấy cái thân này bán đi cũng rất đáng tiền.

Ngoại trừ những lúc anh ta thể hiện đặc quyền của giai cấp tư bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww