Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nguyện ý."

"Tiêu Chiến, em nói là: Em nguyện ý cùng anh yêu đương."

---

Công ty ZB.

Hôm nay ông chủ Tiêu hình như rất cao hứng.

Mấy trăm nhân viên sau sự kiện thêm Vương Nhất Bác vào nhóm chat hôm trước của phó giám đốc Vu Bân, bây giờ không có ai là không biết trong nhà ông chủ còn có một 'ông chủ nhỏ' hình như quyền lực còn cao hơn một chút.

"Tôi muốn biết mặt 'ông chủ nhỏ' quá."

"Bồ tưởng dễ lắm sao?"

"Nghe phó giám đốc nói, tổng giám đốc kém chút bỏ 'ông chủ nhỏ' vào lồng kín nuôi, không cho ra khỏi nhà luôn kìa."

"Độc chiếm vậy sao?"

"Vậy đó, bồ đừng có mơ tưởng nữa."

Thế nhưng hai nhân vật chính trong câu chuyện, nữa chữ cũng không biết hiện tại bản thân đã bị đồn thổi tới mức nào.

.

"Nhất Bác, bài luận văn này của em làm rất rốt. Sắp tới cũng không có việc gì gấp gáp, có thể ở nhà cùng ông một tuần rồi."

Giáo sư rất hài lòng về bài luận văn của Vương Nhất Bác. Cậu là người luôn làm tốt các đề bài mà ông giao ra nhất, hơn nữa còn nộp bài rất nhanh, cách thời gian thu bài rất xa. Chẳng những vậy, cách cậu chú ý bài, ghi chú cẩn thận trên lớp cũng khiến ông cảm thấy vô cùng tin tưởng.

"Vâng, em cảm ơn ạ."

Vương Nhất Bác đứng trước cổng trường, lần lượt tạm biệt các bạn học có quen biết, mím môi nhìn ra dưới hàng cây ngân hạnh tìm kiếm bóng dáng chiếc xe quen thuộc.

Hình như ngân hạnh cũng sắp thay lá rồi nhỉ?

.

Khi Tiêu Chiến lái xe đến nơi, chỗ đậu đã bị người khác chiếm cứ.

Thiếu niên mang ba lô nhỏ, áo sơ mi trắng tinh cùng làn da trắng sứ tinh xảo khiến người nhìn không phân biệt được đâu là da đâu là áo, có chăng là do làn da có sức sống hơn chất liệu vải dệt tuy mềm nhưng không đàn hồi kìa. Giày thể thao màu trắng, dùng dây buộc màu đen, kết hợp cùng nhau lại hòa hợp đến bất ngờ. Thân người nhỏ bé đứng dưới hàng cây ngân hạnh lại giống như một điểm nhấn nhỏ, khung cảnh ấm áp khiến người ta ngắm nhìn mãi không thôi.

Mà ấm áp này, vừa vặn được Tiêu Chiến lặng lẽ thu hết vào điện thoại.

Anh nhớ đến năm đó, lần đầu tiên nhìn thấy Vương Nhất Bác cũng vậy. Lúc đó cậu còn học sơ trung, đường nét ngây ngô trên mặt còn chưa bị tác động đến, nhưng có lẽ bây giờ so sánh hẳn cũng không khác là bao.

Tiêu Chiến lần đó chỉ là tình cờ lái xe ngang đây mà thôi, và vì phong cảnh có chút hợp ý nên muốn nán lại một chút. Lái xe đến gần mới thấy, dưới hàng cây ngân hạnh mà anh đã chấm lại có một thiếu niên, chính là Vương Nhất Bác mười bốn tuổi.

Cậu trai nhỏ mang ba lô phía sau, cúi người gom một đống lá vàng tươi lại trong hai bàn tay, sau đó đứng thẳng người tung lên. Tiêu Chiến mới đầu cảm thấy hành động này nhạt nhẽo vô cùng, nghĩ rằng nam sinh cao trung ở đây dở hơi thế sao?

Nhưng sau đó mười mấy giây, Tiêu Chiến lại bị nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bừng sáng của người nọ thu hút. Anh ngẩn người nhìn cậu cười khanh khách hơn mười phút, đột nhiên muốn lưu giữ lại hình ảnh duy mỹ này, liền nhanh tay lấy điện thoại chụp một tấm. Người nào đó quên rằng, mới đó không lâu anh còn khinh thường hành động 'dở hơi' mà mình vừa đánh giá là duy mỹ.

Ngày hôm nay, cùng một vị trí, cùng một khung cảnh y hệt như thế, Tiêu Chiến lại có thêm một tấm ảnh ấm áp trong điện thoại của mình.

Ông chủ Tiêu cẩn thận ngắm nhìn một chút, trịnh trọng quyết định dùng tấm ảnh mới này đặt màn hình khóa.

"Anh đến lúc nào vậy?"

"Mới vừa đến. Chờ lâu sao?"

"Không có."

Tiêu Chiến lưu loát đưa tay đỡ lấy ba lô nhỏ để ra ghế sau, lại vô cùng tự nhiên nghiêng người qua giúp Vương Nhất Bác thắt dây an toàn. Cơm nắm nào đó không hề biết rằng, vẻ mặt tròn mắt ngạc nhiên của cậu khiến người ta muốn nhào đến bắt nạt vô cùng. Mà 'người ta' ở đây chính là ông chủ Tiêu đang chằm chằm nhìn cậu.

Nhìn ngũ quan hoàn mỹ như tượng tạc phóng to trước mặt, Vương Nhất Bác thật có xúc động muốn chạy ra khỏi xe.

Tâm cũng đã cùng người ta bày tỏ, cũng không biết còn có cái gì ngượng ngùng. Vương Nhất Bác cảm thấy hiện tại giống như một giấc mơ. Trong mơ cậu có người một lo lắng chu toàn mọi việc cho mình, người nọ không chỉ chăm sóc cho cậu, mà còn cho ông một cuộc sống tự do vui vẻ hơn. Người nọ, đang từng chút vạch ra một đường trong trái tim cậu, dùng mạnh mẽ cùng dịu dàng khiến người mê luyến, hung hăng chui vào làm tổ trong tim cậu.

Người nọ, họ Tiêu tên Chiến.

Vương Nhất Bác đã có lúc suy nghĩ, Tiêu Chiến vì sao lại hiểu cậu đến thế. Cậu chỉ lần liếc mắt một cái, hay chỉ cử động một ngón tay, hoặc thậm chí là một cái hắt xì đơn giản, anh liền biết cậu muốn làm gì, đang nghĩ gì, hoặc là đã nhanh hơn một bước giúp cậu thu xếp ổn thỏa rồi.

Cũng là đã dọn ra một cái ổ trong tim cậu, từng bước đi vào.

Vương Nhất Bác thích Tiêu Chiến, chậm rãi, từ tốn giống như cách mà anh đem cậu mỗi ngày chăm nom.

"Đẹp mắt không?"

Tiêu Chiến quả thực không chịu nổi ánh mắt mông lung này của Vương Nhất Bác. Cơm nắm này tâm tư đều viết lên mặt, nhưng hình như cậu lại không hề biết, cứ ngây ngô phô bày ra trước mắt anh. Tiêu Chiến đã từng nghĩ đến, nếu như anh không gặp cậu, không đem cậu trói đến bên mình, Vương Nhất Bác sẽ gặp một cô gái nào khác sao? Sẽ cùng người kia yêu đương, kết hôn, sinh con?

Nhưng sau đó lại khinh thường hừ lạnh một tiếng. Người đã đến bên cạnh anh, nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ chạy đi đâu được. Tiêu Chiến yêu thích Vương Nhất Bác là thật, muốn đem cậu trói chặt bên người cũng là thật. Người khác có ý tứ với cậu, tốt nhất là nên dẹp cái suy nghĩ viễn vông đó từ lúc mới nhú mầm đi, không thì tự tay anh sẽ xới tung đất, đào rễ nó lên mà dập nát.

Suy nghĩ này của Tiêu Chiến nếu để Vương Nhất Bác biết được, chắc chắn cậu sẽ ngạc nhiên ba giây, sau đó dùng ba tháng cười nhạo anh suy nghĩ không đâu.

"Đẹp mắt."

Câu trả lời không nằm trong dự liệu này của Vương Nhất Bác đột nhiên khiến Tiêu Chiến cứng đờ. Trình độ chịu đựng của cơm nắm hình như đã lên được một tầng cao mới, không chỉ bỏ qua được trêu chọc của anh, còn sẽ ngẫu nhiên nói lại mấy câu, khiến Tiêu Chiến mới vừa hưởng dụng ngọt ngào không bao lâu quả thực phải lau mắt mà nhìn. Anh bất đắc dĩ cười một tiếng, đánh tay lái rẽ sang siêu thị, muốn mua một ít rau củ về nhà.

"Đẹp thì nhìn nhiều một chút."

"Ừm."

"..."

"Anh còn muốn nói gì sao?"

"...Không."

Vương Nhất Bác lặng lẽ giơ ngón cái tán thưởng chính mình. Tên đàn ông đáng giận này, cho rằng cậu sẽ chịu thua trêu chọc của anh sao? Cậu đây nhất định sẽ cho họ Tiêu biết lợi hại!

.

Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến vào bếp.

Dáng người của Tiêu Chiến rất tốt, bỏ vest và cà vạt xuống, chỉ độc một chiếc áo sơ mi lại toát ra chút dáng vẻ thư sinh, chính là dáng vẻ đặc trưng của người đọc sách - nho nhã ổn trọng. Tạp dề mặc lên người cũng không giảm khí chất chút nào, một mình đứng trước những nguyên liệu lằng nhằng trong bếp cũng không sao.

"Anh có thể nấu sao?"

Vương Nhất Bác nhìn khí chất lấn át nhà bếp của Tiêu Chiến một hồi, sau đó không tin tưởng lắm hỏi nhỏ. Anh không trả lời, chỉ cầm lấy hai củ cà rốt đưa cho cậu xem, cười như không cười hỏi lại.

"Em muốn ăn canh cà rốt, hay là cháo cà rốt?"

Cơm nắm mất hứng bĩu môi, cầm lấy bó rau trong túi đựng nhét vào tay anh.

"Em không ăn cà rốt."

"Đi tắm rửa, lát nữa ăn cơm."

"Ò."

Cơm nắm nhỏ gật gật đầu, cuốn lấy ba lô của mình ở ghế sô pha trong phòng khách lôi lên phòng, nhìn thấy cặp táp của Tiêu Chiến nằm bên cạnh, nhướn mày một cái rồi lôi đi luôn. Lúc đi ngang nhà bếp còn chưa yên tâm lắm, liền ghé đầu vào dặn dò.

"Anh không được nấu cà rốt!"

"Biết rồi, mau đi đi."

Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ thù hận của cậu lúc nhìn cà rốt, cảm thấy cơm nắm này cứ như đứa nhỏ nhìn vào mấy viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ sợ đắng vậy.

Lúc Vương Nhất Bác một thân thoải mái sạch sẽ đi xuống ngồi vào bàn ăn, trên bàn đã bày ra bốn món một món canh, trông không những đẹp mắt mà còn thơm vô cùng, cộng hưởng cùng cái bụng đói meo của Vương Nhất Bác, thực khiến cậu nhìn không được nuốt nước bọt một ngụm. Trong bữa ăn, Tiêu Chiến dở khóc dở cười bỏ qua dáng vẻ sùng bái của Vương Nhất Bác, chỉ chú tâm gắp thịt bỏ vào chén của cậu, sau đó ngồi nhìn đứa nhỏ nào đó ăn đến cao hứng vô cùng. Vương Nhất Bác vừa nhai thức ăn đã nhét đầy hai bên má vừa không nhịn được tán thưởng.

"Ngon!"

"Ăn nhiều một chút."

.

Buổi tối đi ngủ, đứa nhỏ nào đó thể chất được nạp năng lượng đầy đủ, tinh thần cũng vui vẻ phấn chấn. Vương Nhất Bác nằm trong lòng ngực Tiêu Chiến, căng thẳng cắn môi một hồi mới trả lời.

"Nguyện ý."

"Tiêu Chiến, em nói là: Em nguyện ý cùng anh yêu đương."

Câu trả lời đến quá đột ngột khiến Tiêu Chiến phản ứng không kịp, đến khi tỉnh táo lại thì cơm nắm nào đó đã thỏa mãn rúc vào trong ngực muốn ngủ rồi, còn rì rầm mấy tiếng nhỏ.

"Tiêu Chiến, ngủ ngon."

Tối hôm đó, người mang tâm trạng căng thẳng ngượng ngùng bày tỏ mãn nguyện ngủ một giấc thẳng đến sáng. Còn người bấy lâu mong chờ câu tỏ bày này lại không khống chế được...

...mất ngủ.

Ông chủ Tiêu ôm trong lòng một cục bông mềm, lặng lẽ nghiến răng ghi nợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww