Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì Vương Nhất Bác được nghỉ một tuần, Tiêu Chiến liền quyết định đưa cậu về nhà ông chơi mấy ngày, sau đó đưa cậu trở lại nhà chính Tiêu gia cho mẹ Tiêu.

Nhìn cơm nắm nào đó thoải mái ngồi ở ghế phụ lái, trong lòng anh thực có xúc động muốn buông tay lái, kéo người qua nhào nặn một hồi.

.

Tối qua, bạn học Vương Nhất Bác sau khi bày tỏ tâm mình liền lăn ra ngủ say, nên sáng nay lúc tỉnh dậy tinh thần phấn chấn, vui vẻ vô cùng, trong bữa sáng còn uống thêm một bát canh khiến Tiêu Chiến hài lòng không thôi. Bất quá thái độ muốn cười nhưng phải cật lực che giấu của cậu đối với hai cái quầng thâm trên mắt anh khiến cho Tiêu Chiến sáng sớm đã bất mãn vô cùng.

"Anh có muốn dùng dưa đắp lên mắt không...?"

"...Không cần!"

Tiêu đại gia chém định chặt sắt trả lời, hậm hực gắp hai khoanh cà rốt mỏng bỏ vào chén của người nào đó, rốt cuộc lại bị Vương Nhất Bác gắp trả lại vào chén của mình, còn vô tư nói.

"Được rồi, cà rốt cũng có thể thay dưa chuột làm mờ quầng thâm."

"..."

Dì Trần sáng sớm nay đã thấy thiếu gia nhà mình mang hai cái quầng thâm ngồi vào bàn đọc báo, trong đầu liền có một vài suy nghĩ nào đó mà tiểu Hoa mới đến Tiêu gia làm giúp việc vừa phổ cập cho mình. Ngẫm một hồi, lại nhìn lên lầu, Nhất Bác thiếu gia đến giờ vẫn không rời giường, dì thấy là mình nghĩ ngược rồi.

Ai, tuổi trẻ thật tốt a.

Hai người Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nào có biết suy nghĩ 'dì đây đã theo kịp thời đại' của dì Trần, vừa ăn sáng vừa trao đổi mấy câu, mặc dù đa phần là cậu đều cố gắng nhịn cười. Tiêu Chiến nghe không nổi mấy tiếng nỉ non nhỏ xíu của cậu nữa, nheo mắt đe dọa.

"Cười một tiếng nữa xem?"

"Em... Xin lỗi... Em... Ha ha ha ha ha... Em không nhịn được... Ha ha...."

"..."

Trông cái mặt nhịn cười đến đỏ bừng khổ sở chưa kìa. Tiêu Chiến ngấu nghiến mấy miếng cà rốt trong chén, thầm nghĩ mình đã cưng chiều cơm nắm này đến vô pháp vô thiên rồi.

Liếc mắt thấy dì Trần đã đi ra sân, Tiêu đại gia liền dùng cách mà mình cho là hữu dụng nhất để ngăn cản cơn cười lên đến mây xanh của Vương Nhất Bác. Thế là ngay lập tức bày ra một nụ cười giống như kẻ bắt cóc trẻ em lành nghề, nghiêng người qua, tranh thủ nhóc con còn đang há miệng cười, cúi đầu dùng chính mình chặn lại cái miệng nhỏ của cậu.

Vương Nhất Bác trừng lớn hai mắt nhìn vào đôi mắt khiêu khích của đối phương, hoảng hốt đến mức quên cả nhai. Đầu óc đột nhiên bị đình trệ, trong hơi thở chỉ có mùi hương của Tiêu Chiến vờn quanh chóp mũi, cùng đôi môi ấm áp mềm mại đang hạ cánh ngay chính đôi môi của cậu.

Còn chưa chờ cậu hoàn hồn, Tiêu Chiến đã ngồi ngay ngắn lại, tâm tình khoái trá tiếp tục ăn cơm. Vương Nhất Bác ngẩng người mấy phút tứ chi mới hoạt động trở lại, cậu trừng mắt không tin nhìn người nào đó đang ăn cơm đến cao hứng vô cùng.

"Anh... Anh..."

"Anh làm sao? Chưa thỏa mãn?"

Tiêu Chiến gắp một miếng thịt bỏ vào miệng nhỏ còn chưa khép lại của cậu, cười cợt hỏi.

"...Không biết xấu hổ!"

Vương Nhất Bác xấu hổ cúi đầu, hung dữ nhai miếng thịt trong miệng, không muốn ngẩn đầu lên nữa.

Miệng Tiêu Chiến toàn là cà rốt!

Tiêu Chiến lúc nghe thấy câu này chỉ cười một tiếng, thầm nghĩ nếu biết xấu hổ thì làm sao mang nhóc con tâm tình không tự nhiên như cậu về được Tiêu gia.

.

"Đừng giận nữa, mang quầng thâm vẫn không hết đẹp trai mà."

Vương Nhất Bác lấy lòng đưa tới một miếng khoai tây, bộ dáng cầu hòa hết sức có thành ý. Đây là quà vặt Tiêu Chiến chuẩn bị cho cậu, bây giờ mới có dịp đem ra giết thời gian. Ngoài mặt hết sức níu kéo hòa bình, trong lòng Vương Nhất Bác đã sớm đem họ Tiêu nào đó nhai đến nát đi nát lại, rõ ràng là cậu bị chiếm tiện nghi, còn phải dỗ dành cái tên chiếm được tiện nghi kia!

'Họ Tiêu' hiếm khi được hưởng đãi ngộ tốt như vậy, há miệng nhướn mày ý bảo người đang lấy lòng kia 'biết điều thì mau đút cho đại gia ăn'. Vương Nhất Bác nể tình sau khi hai người ở chung đều là anh chăm sóc cho cậu, không ngại rộng lượng một chút không tính toán với anh nữa, vui vẻ đưa miếng khoai tây vào miệng vàng của ông chủ lớn, không nghĩ đến người này thế nhưng lại giở trò, ăn khoai tây xong còn muốn ăn luôn ngón tay của cậu. Vương Nhất Bác hai tai đỏ hồng ôm lấy bàn tay của mình bị kẻ nào đó liếm qua, trừng mắt.

"Lưu manh!"

Chỉ thấy Tiêu Chiến nhai miếng khoai tây mấy cái rồi nuốt xuống, sau đó mới vừa nghiêm túc lái xe vừa từ tốn trả lời.

"Anh còn có thể làm chuyện lưu manh hơn một chút, có muốn thử không?"

"..." Đến nước này thì cái gì cũng không muốn nói.

Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ nào đó giận dỗi quay mặt qua kính xe, không thèm nhìn anh nữa, không nhịn được muốn đưa tay bóp lấy cái má nhỏ phúng phính của cậu. Nhưng nghĩ đến sẽ dọa bạn nhỏ, đành ngồi nghiêm chỉnh lái xe.

Hừ, thời gian còn dài, sư tử con còn non lắm.

.

Nhà ông nội Vương vẫn ở nơi cũ. Tiêu Chiến đã từng đề nghị lão nhân gia đến sống cùng cháu trai, nhưng ông chỉ lắc đầu bảo sống ở nông thôn quen rồi, lên thành thị lạ chỗ sẽ khó ngủ. Không lay chuyển được ông, anh đành cho người hằng tháng chu cấp tiền thay cho phần của Vương Nhất Bác rồi bảo người đến chỉ ông trồng thêm mấy loại hoa quả, mở rộng vườn rau chuồng gà ra cho ông.

Tiêu Chiến tìm một chỗ sân trống để xe, bảo Vương Nhất Bác vào trong trước, đồ đạc cứ để anh xách nhưng cậu không chịu yếu thế làm một cục bông bị nâng như nâng trứng, liền chọn hai cái túi to nhất muốn mang vào. Cũng không biết Tiêu Chiến soạn cái gì vào bên trong, vừa dày vừa nặng vô cùng, cậu mới xách lên liền đứng không vững phải thả lại trong xe.

Tiêu Chiến đứng một bên không giúp cậu, còn cười nhạo một hồi.

"Nói rồi mà không nghe, sợ anh tranh xách đồ với em?"

"Em giúp anh, anh còn cười nhạo! Anh cái tên này!"

Tiêu Chiến không chịu nổi nhất chính là bộ dáng nhăn mặt mím môi vung nắm đấm như gãi ngứa này của cậu, chỉ phẩy tay chịu thua, tìm một túi đồ nhỏ nhất đưa cho cậu, bất đắc dĩ nói.

"Được được, em tốt bụng, anh là địa chủ không biết phải trái. Mang cái này đi, vào nhà rót cho anh ly nước là được rồi."

Vương Nhất Bác lúc này mới hài lòng ôm cái túi đi vào, còn vui vẻ kêu 'ông ơi' một tiếng thật vang. Tiêu Chiến nhìn bộ dáng vui vẻ của cậu, lắc đầu cười khẽ rồi mang mấy bao đồ đạc vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww