Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG.

===

Hạnh phúc đột ngột ập đến, khiến người đi trong chông gai đã quen nhất thời chưa biết ứng phó thế nào.

Vương Nhất Bác trừng mắt cả buổi, không nghe được câu trả lời của người nọ, mắt cũng đã đau muốn chết rồi. Cậu cúi đầu tự gỡ rối các ngón tay đã bị mình căng thẳng mà cuốn cả vào nhau, rầu rĩ không buồn nhìn sắc mặt của người đàn ông kia nữa.

Tiêu Chiến dùng hết định lực trong hai mươi mấy năm qua để chắc chắn rằng anh sẽ không run tay lái. Quả thực, câu hỏi của Vương Nhất Bác giống như một quả bom từ đâu không biết, không hề báo trước 'bùm' một phát bay xuống, ầm ầm làm lung lay nhuệ khí quân ta. Anh nên trả lời thế nào?

Nói anh thích cậu lâu rồi, lần đầu gặp cậu liền thích, sau đó không ngừng dùng đủ mọi cách tiếp cận, đem cậu mang theo bên người?

Ha ha, nói xong câu này, Vương Nhất Bác có khi nổi giận xuống xe ngay lập tức cũng nên.

Nhưng nhìn bộ dáng cúi đầu tủi thân kia, Tiêu Chiến quả thực không đành lòng. Rẽ qua một ngã tư, anh đưa tay nắm lấy bàn tay bất an cuộn tròn của Vương Nhất Bác bao bọc trong lòng bàn tay mình, cố hết sức mới có thể duy trì giọng nói bình tĩnh của mình.

"Vương Nhất Bác, em sẽ nguyện ý cùng anh yêu đương sao?"

"...Hả?"

Vương Nhất Bác còn đang chìm đắm trong mất mác của mình, ngàn vạn lần không ngờ tới Tiêu Chiến sẽ hỏi lại cậu một câu như vậy. Gương mặt ngơ ngác cùng hai mắt hồng hồng của cậu quả thực khiến người nhìn không khống chế được, Tiêu Chiến thở ra một hơi nhẹ, ngón cái xoa nhẹ lên mu bàn tay của cậu, nhẹ nhàng nói.

"Không sao, từ từ nghĩ."

Đến trước cổng trường, Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn hồn, không còn tâm tình để ý đến bàn tay của mình đang bị nắm lấy nữa. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có những chữ cái lộn xộn không chịu nằm yên trong câu nói của Tiêu Chiến.

Yêu đương...

Cùng anh yêu đương...

Nguyện ý cùng anh yêu đương...

"Đến trường rồi."

Tiêu Chiến bất đắc dĩ thông báo một tiếng, cơm nắm giống như bị sốc tâm lý sau khi nghe câu nói của anh vậy, cả người cứng đờ không phản ứng, chỉ ngây ngốc nhìn anh.

Tiêu Chiến nhìn bộ dáng này của cậu, nhịn không được đưa tay nhéo nhéo cái má phúng phính mềm mại một chút, cười khẽ một tiếng.

"Ngốc muốn chết!"

Vương Nhất Bác bấy giờ mới giật mình bừng tỉnh, phát hiện ra khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, cùng với giọng điệu trêu chọc của Tiêu Chiến, vũ trụ nhỏ 'ầm' một tiếng, vội vàng rút tay lại, cầm lấy ba lô của mình muốn chạy. Tiêu Chiến lại nhanh hơn kéo tay cậu lại, kêu một tiếng.

"Chậm đã."

Vương Nhất Bác bị kéo lại có chút chật vật, bĩu môi ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói gấp gáp rõ ràng là muốn chạy tới nơi rồi.

"Cái..."

Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đường đường chính chính hôn Vương Nhất Bác, dù chỉ là chạm môi lên cái má nhỏ của cậu. Đối với Tiêu Chiến, nụ hôn phớt nay còn chưa thể hiện được cảm xúc trong lòng anh bây giờ, nhưng đối với người chưa_bao_giờ_hôn_ai như Vương Nhất Bác, quả thực là chuyện chấn động cả người.

"Đừng chạy nhanh."

Đến khi chiếc Audi màu đen đã đi ra khỏi tầm nhìn, Vương Nhất Bác cũng chẳng còn biết xung quanh đang xảy ra những gì, bằng cách nào mà cậu đi được vào lớp cũng không nhớ, trong đầu chỉ có hình ảnh gương mặt của Tiêu Chiến kề sát đến, mùi hương từ trên người anh giống như bao phủ lấy cậu, còn cả đôi môi đặt lên má trái của cậu.

Tiêu Chiến hôn cậu...

Tiêu Chiến hôn cậu...

Tiêu Chiến thế mà thật sự hôn cậu?!

.

"Này, lão tứ hôm nay bị làm sao vậy?"

"Nhìn cả người cứ như lơ lững trên mây ấy."

"Có khi nào lão tứ biết yêu rồi không?"

"Nhìn cái mặt đó kìa, cứ như tắc kè hoa ấy, lúc trắng lúc đỏ."

"Chắc chắn là tương tư em nào rồi!"

Buổi trưa, Vương Nhất Bác vẫn như cũ đến nhà ăn trường mang phần cơm của mình ra dưới tán cây phía sau lớp học ngồi. Ở đây giống như lãnh địa của riêng cậu, ít người tới lại mát mẻ dễ chịu vô cùng, tán cây rất to, nằm dưới gốc cây ngủ trưa cũng không có vấn đề gì.

Chỉ khác là hôm nay Vương Nhất Bác ăn cơm rất lâu, trong tay còn cầm theo điện thoại, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy cơm trưa hôm nay cũng không tệ.

[ Đã được nghỉ trưa chưa? ]

"Ừm, được nghỉ rồi."

[ Mau đi ăn cơm đi. ]

"Đang ăn đây. Anh vẫn còn làm sao?"

[ Còn thiếu một chút sẽ hoàn thiện. ]

"Ừm, đừng quá sức. Anh nhớ ăn trưa."

[ Nhớ rồi. ]

"..."

[ Chiều nay có mấy tiết? ]

"Bốn tiết, giáo viên tiết cuối xin nghỉ rồi."

[ Đứng ở cổng trường, đừng chạy loạn. Anh đến đón em. ]

"Em có phải trẻ con đâu."

Vương Nhất Bác một tay cầm điện thoại, một tay cầm muỗng nghiền xuống mấy cục bí ngô mềm trong phần cơm, khóe môi không tự chủ nâng cao. Người nào đó canh giờ vô cùng chuẩn xác, cậu vừa lấy điện thoại ra liền có cuộc gọi đến, giống như anh đang gắn máy nghe trộm trên người cậu vậy.

Trong điện thoại truyền ra một tiếng cười trầm thấp, thanh âm ôn nhu khiến tai Vương Nhất Bác giống như bị thôi miên.

[ Cơm nắm. ]

"...Đàn ông thúi."

Giọng điệu rất quen tai, Vương Nhất Bác liền nhớ lại ngày đó Tiêu Chiến đi công tác gọi điện về, thì ra hai chữ cậu không nghe rõ chính là hai từ 'cơm nắm' này. Cậu đúng là có chút trắng hơn so với những nam sinh khác, hai bên má cũng không biết vì sao lớn chừng này rồi mà vẫn phúng phính cứ như trẻ con. Nhưng cái biệt danh này tự miệng Tiêu Chiến nói ra, Vương Nhất Bác cứ cảm thấy có chút cảm xúc gì đó lạ lẫm vô cùng.

[ Buổi tối về cho em xem, có 'thúi' hay không. ]

"Xem... xem cái gì chứ! Anh mau đi ăn đi!"

Tiêu Chiến nói ra lời trêu ghẹo như vậy, vẫn là lần đầu Vương Nhất Bác nghe được. Cơm nắm dù nội tâm hung hăng cỡ nào, da mặt vẫn là mỏng không chịu được đùa giỡn, đỏ bừng mặt thấp giọng đuổi người.

[ Được rồi, anh đi ăn trưa. Tạm biệt. ]

"Đi đi, đi đi."

Cách đó xa xa, đám người Gấu Lớn nấp sau một lùm cây không che được đầu cũng không chắn nổi mông, tranh nhau lắng tay nghe xem Vương Nhất Bác đang cùng ai nói chuyện mà gương mặt lại ngập nét xuân phơi phới như thế, với khoảng cách gần 30m.

"Cái vẻ mặt đó chắc chắn tám phần là đang yêu."

"Không biết lão tứ thích mẫu người nào ấy nhỉ?"

"Dáng người cậu ta nhỏ như thế chắc là em gái loli nào khóa dưới rồi."

"Lão tam, mặt cậu gian thương lắm."

"Cút đi!"

"Ba người làm gì đó?"

Vương Nhất Bác không biết đã đi về phía này từ lúc nào, ngạc nhiên nhìn bọn họ quấn lấy nhau... trong bụi cây.

"Không không, có làm gì đâu."

Cậu cũng không quan tâm lắm, chỉ mang phần cơm thừa của mình đổ đi rồi trả lại hộp bẩn cho nhà ăn tẩy rửa, vui vui vẻ vẻ quay lại lớp học.

Ừm, cảm giác yêu đương cũng không tệ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww