Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG.

===

Khác với cơm nắm gấp gáp chạy phía trước, Tiêu Chiến lại là một vẻ bình thản với lợi thế chân dài ở phía sau, hơn nữa còn vô cùng hưởng thụ cái nắm tay của người nào đó.

Chạy một quãng xa, lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra, trong tay mình là bàn tay của Tiêu Chiến chứ không phải ba lô nhỏ của cậu, vẻ mặt càng biến hóa hơn nữa. Cậu nắm tay Tiêu Chiến, hơn nữa còn chạy một quảng đường dài.

Xong rồi, mặt mũi đều vứt về nhà của ông. Bây giờ nếu cậu giải thích, chỉ là do nhầm lẫn tay của anh và ba lô thì anh có tin không? Ngây thơ, Vương Nhất Bác cậu nghĩ lý do này thuyết phục, nhưng Tiêu Chiến thì không.

Tiêu Chiến chờ một chút cũng không nhìn nổi vẻ mặt khó chịu này của cậu nữa, trở tay nắm lấy bàn tay trắng nõn của Vương Nhất Bác, ung dung nắm tay cậu đi đến xe, không nóng không lạnh nói.

"Nắm tay mất mặt lắm à?"

"..." Nắm tay không mất mặt, là Vương Nhất Bác tự thấy hành động của mình mất mặt.

Cậu nhận ra mình hình như quan trọng hóa vấn đề nửa ngày rồi, mím môi cúi đầu không nói, trong lòng lặng lẽ mắng mình nhát gan. Nắm tay thì đã sao? Không phải Tiêu Chiến mỗi ngày đều đem cậu ôm ấp sao? Thế này mà cũng ngượng ngùng cái gì!

Vương Nhất Bác hoảng sợ nghĩ, cậu có phải bắt đầu thích Tiêu Chiến rồi hay không?

Không phải! Cậu còn lâu mới thích bị ôm tới ôm lui, bị ép ăn như trẻ con!!

.

Vương Nhất Bác hôm nay có gì đó khác lạ so với thường ngày.

Tiêu Chiến ngồi trong thư phòng xem thêm một số tài liệu đã mang về từ công ty, nhưng khi ánh mắt nhìn đến giá sách nhỏ gần bàn trà trong góc phòng liền không nhịn được lại nhớ đến dáng vẻ bình thường đọc sách của cơm nắm nào đó đang ở trong phòng ngủ, nhớ đến cả bộ dáng quẫn bách lúc chiều của cậu.

Cả giọng nói lúc trưa trong điện thoại.

Chiều nay sau khi về nhà, Vương Nhất Bác luôn tìm cách né tránh anh, suốt bữa cơm không ngẩng đầu cũng không nói chuyện, chỉ ăn thật nhanh rồi chạy biến vào phòng nói muốn yên tĩnh học bài.

Cơm nắm nói ra lời này ngốc muốn chết, còn không nhớ là tất cả tập sách của cậu sớm đã bị Tiêu Chiến mang đến thư phòng rồi.

Từ lúc bằng cách ép buộc mang Vương Nhất Bác về đây, Tiêu Chiến sớm đã nghĩ đến con đường đi đến trái tim của cậu như thế nào, rõ ràng đường đi nước bước đều đã từng chút vạch ra, nhưng nghĩ lại, hình như anh cũng chưa lần nào làm theo các bước định sẵn của mình.

Nhưng như hiện tại, hình như cũng không tồi. Thậm chí, còn có chút tốt hơn mong đợi.

Tiêu Chiến đã từng có chút lo lắng, làm thế nào mới có thể để thiếu niên rạng rỡ dưới tán cây đó ở bên cạnh anh? Nhưng từ nhỏ cho đến ngày hôm nay, thứ duy nhất Tiêu Chiến vẫn chưa từng từ bỏ, chính là tự tin. Tin tưởng, anh nhất định có cách mua dây buộc cậu bên mình.

Lúc Tiêu Chiến bước vào phòng, Vương Nhất Bác hình như đã ngủ rồi, nhưng đèn vẫn còn chưa tắt. Anh bật đèn ngủ bên cạnh đầu giường phía bên cậu sáng hơn một chút, sau đó lặng lẽ tắt đèn lớn trong phòng, xong rồi mới đến bên giường nhẹ chân nhẹ tay nằm xuống, không quên đưa tay kéo Vương Nhất Bác cuốn vào trong lòng.

Thiếu niên lúc ngủ say bộ dáng so với lúc tỉnh táo lại ngây ngô vô hạn, một chút phòng bị cũng không có. Tiêu Chiến cười khẽ một tiếng, kéo ngón tay đã bị chủ nhân của nó cắn đến hồng hồng ra nắm lấy, trong bóng đêm cúi đầu hôn một cái xuống cái trán trơn bóng trắng nõn, thì thầm mấy chữ.

"Ngủ ngon, bảo bảo."

Người đàn ông không để ý đến, đứa nhỏ trong lòng lông mi run lên mấy cái, khóe miệng cũng bất giác hơi cong lên, chủ động rúc vào nơi ấm áp dễ chịu tiếp tục ngủ say.

Hình như có cái gì đó ấm áp vừa nở ra. Nhỉ?

.

Sáng hôm sau, khi Vương Nhất Bác thức dậy, Tiêu Chiến vẫn là rời giường từ trước rồi. Nhưng khi cậu mang ba lô đi xuống lầu, lại bị bóng lưng thẳng tắp trên bàn ăn làm cho kinh hãi.

Tiêu Chiến hôm nay không đi làm sớm? Hết bận rồi?

"Nhất Bác, chào buổi sáng."

Dì Trần mang canh cá ra, mỉm cười nhìn cậu.

"Chào buổi sáng, dì Trần."

Vương Nhất Bác do dự ngồi xuống vị trí bên cạnh Tiêu Chiến đang xem tin tức trên điện thoại, cúi đầu nhìn hoa văn trừu tượng trên bàn ăn, thấp giọng chào một tiếng đầu tiên từ lúc cậu đến đây.

"Chào... buổi sáng."

"Chào buổi sáng."

Tiêu Chiến trượt mấy cái trên màn hình điện thoại, thái độ vẫn nhàn nhạt như bình thường. Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hoang mang không dám đối mắt của mình từ hôm qua đến nay cứ giống như làm màu vậy, Tiêu Chiến cũng đâu có biết cậu đang nghĩ cái gì.

Thế là trong suốt bữa sáng, người nào đó trong lòng không thoải mái, chỉ cúi đầu ngấu nghiến mấy cọng rau trong phần của mình. Một cọng họ Tiêu, hai cọng tên Chiến, nhai chết anh!

Khi Vương Nhất Bác mang theo ba lô đi đến cửa, đã thấy Tiêu Chiến mang xong giày da xong rồi, còn đang đứng trước cửa đợi cậu.

"Nhìn cái gì? Mang giày."

Tiêu Chiến tự nhiên giống như đã quen, đưa tay cầm lấy ba lô của cậu, nhướn mày bảo Vương Nhất Bác mang giày.

Vương Nhất Bác cúi đầu, ở góc độ Tiêu Chiến không thấy lặng lẽ bĩu môi một cái, đồ tư bản đáng ghét.

Trong xe, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ lái tiếc nuối nhìn sư tử nhỏ cùng ba lô bị người vứt ra ghế sau, cắn cắn môi cúi đầu nhìn hai mũi giày thẳng tắp của mình.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh ra vẻ chuyên tâm lái xe, nội tâm kỳ thực đã vui vẻ đến mức kém chút nữa là đè con người ta ra ôm lấy ôm để.

"Anh..."

"?"

"...bảo bảo."

"..."

"Tối qua, anh... kêu em."

Lần đầu tiên trong đời, ông chủ Tiêu cảm nhận sâu sắc cảm giác tự mình cắn phải lưỡi cỡ nào đau đớn. Thì ra hôm qua Vương Nhất Bác còn chưa ngủ, mà hành động cùng cử chỉ thân mật của Tiêu Chiến chỉ bày ra sau khi cậu đã ngủ say theo quán tính cứ thế phơi ra trước mắt.

"Tiêu Chiến."

"Em làm cái..."

"Anh thích em sao?"

"...gì?"

Vương Nhất Bác dồn hết tất cả dũng khí cất công gom góp được, ngẩng đầu cứng rắn hỏi một câu.

Nhìn sự quyết tuyệt trong ánh mắt sáng ngời của cậu, cảm xúc mãnh liệt trong lòng ngực Tiêu Chiến có chút không khống chế được suýt nữa khiến anh mặc kệ đang lái xe, muốn ôm lấy người bên cạnh, ôm thật chặt vào trong lòng, nói: Thích em, thích rất lâu rất lâu.

Vương Nhất Bác đã dùng cả đêm hôm qua để nghiêm túc cân nhắc về mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Tiêu Chiến. Anh đối với cậu chưa một lần nào bạc đãi, thậm chí đã từng chút chăm sóc kỹ lưỡng những thói quen nhỏ nhặt hay là tật xấu cậu không muốn người khác biết. Có hơi buồn cười, nhưng cậu thật sự nhìn ra quan tâm từ trong đáy mắt của anh. Thế nên hôm nay, Vương Nhất Bác quyết định sẽ thẳng thắn hỏi anh. Nếu Tiêu Chiến không thích cậu, cậu sẽ nói rõ ràng với anh và thương lượng về việc sử dụng mảnh đất kia. Nếu anh thích cậu... thì không phải rất tốt sao? Vương Nhất Bác không phải người kém thông minh lại không phải kẻ luôn do dự, cậu biết cảm xúc của mình đối với Tiêu Chiến gọi là thích.

Thích ôm ấp của anh, thích hơi thở của anh lởn vởn trong phòng ngủ, thích anh lén lút chỉnh chăn bị đá đi cho cậu, thích anh tỏ ra lạnh nhạt gỡ xương cá cho cậu, thích anh lặng lẽ đặt thêm mấy thứ đồ dùng hay mấy bộ lego nhỏ mà cậu để ý, thích nghiêm túc của anh lúc làm việc, thích anh lái xe đưa cậu đi học, đưa cậu về nhà, thích ân cần mà anh và cả nhà họ Tiêu mang đến.

Hóa ra, Vương Nhất Bác đã thích Tiêu Chiến nhiều đến như thế.

Vậy, anh có thích cậu không? Có thích cậu nhiều như vậy không?

Đúng là cơm nắm ngốc muốn chết, Tiêu Chiến đương nhiên là thích cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww