Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG.

===

Đến khi trời tối muộn vẫn không thấy Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác lần đầu tiên không ngủ được đành xuống lầu ngồi xem TV trong phòng khách.

Cậu chính là ngủ không được, không phải cố ý chờ người nào đó về đâu.

Kim đồng hồ sắp chuyển qua con số 11, ngoài cổng mới vang lên tiếng động cơ của xe. Vương Nhất Bác đứng trước cửa nhìn ra, không ngoài dự đoán chính là chiếc xe màu đen của Tiêu Chiến.

Buông thả hai ngày, tài liệu cần xem qua chất cao như núi, Tiêu Chiến vừa đến liền bắt đầu vùi đầu vào tài liệu không dừng lại được, ngay cả cơm trưa cũng qua loa, cũng không gọi được về nhà xem cơm nắm kia đã ăn tốt chưa. Lúc nãy anh định ngủ lại công ty để tiếp tục công việc, nhưng nghĩ đến hình dáng viên cơm nắm nào đó lăn tới lăn lui trong nhà, không biết có ngủ sớm không, đoán chừng cơm tối còn ăn không hết, anh đành bỏ lại một số tài liệu vẫn chưa xem mà quay về nhà.

Quả nhiên, xe vừa vào cổng đã thấy nhà vẫn bật đèn sáng trưng. Bởi vì Vương Nhất Bác ở một mình đặc biệt sợ tối, mà cứ 7 giờ tối là cả dì Trần và chú Đinh đều về nhà chính Tiêu gia, nên mỗi khi về nhà muộn thấy đèn còn sáng, Tiêu Chiến liền biết cậu vẫn chưa ngủ được.

Trong lòng thở ra một tiếng, Tiêu Chiến tán thưởng mình vì đã về nhà kịp lúc, không thì cơm nắm này phỏng chừng chắc sẽ thức tới sáng.

Cậu đợi anh ư?

Tiêu Chiến bắt đầu kiềm lòng không được muốn biết lý do cậu chưa ngủ, nhưng là sự chờ đợi dành cho mình tuyệt không muốn cân nhắc. Đứa nhỏ này bề ngoài không tim không phổi, bên trong kỳ thực còn ngây ngốc hơn, chờ cậu mở lòng với mình là thật, nhưng Tiêu Chiến cũng không dám khẳng định sẽ là bây giờ.

Chỉnh chu đặt giày lên kệ, anh nhíu mày nhìn cơm nắm còn ngơ ngác chỉ mặc mỗi quần áo ngủ mỏng manh, dưới chân không vớ cũng không dép.

"Muốn cảm à?"

Nói rồi lấy ra một đôi dép bông trên kệ ném đến, ý bảo Vương Nhất Bác mang vào. Cậu cũng không kì kèo, nhanh chóng xỏ dép vào rồi đi theo phía sau anh, nghiêng đầu tròn mắt hỏi.

"Anh sao lại về trễ vậy?"

Tiêu Chiến đối diện với câu hỏi đến quá bất ngờ, nhất thời không biết phản ứng như thế nào. Nghĩ tích cực một chút, cũng khá giống một gia đình bình thường đi?

Cô vợ nhỏ ngồi đợi chồng về cả một buổi tối, rốt cuộc anh ta vác một thân mùi rượu cùng chi chít dấu son môi trên cổ áo.

Ha ha.

Tiêu Chiến khinh thường cười một tiếng, kẻ khác chưa được đồng ý mà có thể tùy tiện chạm được vào người anh, chắc chắn là muốn chết tới nơi rồi. Mùi rượu càng không có, hôm nay ngay cả cà phê anh còn chưa có thời gian uống.

Cậu hỏi như vậy, có phải quan tâm anh hay không?

Nhìn sắc mặt ngưng trọng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cho là cậu đã quên mất khoảng cách giữa hai người họ, tự ý hỏi một câu xâm phạm vào việc riêng của anh. Chớp mắt một cái che đi mất mác nơi đáy mắt, cậu thấp giọng nói.

"Không có gì, tôi..."

"Tài liệu quá nhiều, xem không hết. Ngày mai tôi sẽ cố gắng về sớm."

Tiêu Chiến không đợi cậu giải thích, nhanh chóng cắt ngang lời cậu nói. Nói ra thật buồn cười, nhưng mấy ngày nay tình hình chuyển biến trước mắt anh thật giống như một giấc mơ đang diễn ra, Tiêu Chiến không muốn câu giải thích trốn tránh của cậu khiến mình hụt hẫng.

Vương Nhất Bác đối với anh lúc ở Tiêu gia sinh ra ỷ lại.

Vương Nhất Bác ỷ thế mẹ Tiêu nhe răng đe dọa anh.

Vương Nhất Bác chơi đùa với mèo của anh.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm lấy bức tranh anh vẽ.

Vương Nhất Bác... thức đợi anh về.

Cảm xúc dồn nén quá lâu, đứng trước người trong lòng sẽ có lúc không giữ được lý trí cùng bình tĩnh vốn có.

Đứa nhỏ này, thích em lâu như vậy. Rốt cuộc tôi ở trong lòng em là cái dạng nào?

Vương Nhất Bác trừng to mắt, không tin được mình đang bị Tiêu Chiến ôm chặt trong lòng. Cậu không phải cảm thấy xa lạ hay khó chịu với ôm ấp của Tiêu Chiến, chỉ là mỗi lần anh ôm cậu đều là xem như gối ôm mà ôm ngủ, giống như lúc hiện tại đang tỉnh táo thì từ lúc cùng nhau ở chung đến nay vẫn là lần đầu tiên. Hai cánh tay theo bản năng muốn ôm lấy anh, lại do dự không biết làm thế nào, chỉ nhẹ giọng hỏi.

"Làm... sao vậy?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ siết chặt tay một cái rồi buông ra, cố gắng xem nhẹ cảm xúc mãnh liệt vừa rồi trong lòng. Anh không muốn sẽ dọa đến cậu.

Mà Vương Nhất Bác vừa được buông ra liền cảm thấy khó hiểu, người này hai phút trước rõ ràng giống như có gì muốn nói mà, sao tự nhiên lại ôm một cái rồi tỏ ra lạnh nhạt như thế

Hôm nay lúc đi ngủ, Tiêu Chiến vậy mà không ôm Vương Nhất Bác nữa.

Cơm nắm xoay người, liền đối diện với một cái lưng thẳng tắp, cảm giác mất mác trong lòng từ chiều đột nhiên cứ như vậy muốn vỡ òa. Vương Nhất Bác cảm thấy, cậu nhất định đã bị Tiêu Chiến dùng hơn một tháng này chiều hư, muốn nắm lấy người kia hỏi cho ra lẽ, muốn anh cho cậu một câu trả lời.

Muốn anh... ôm cậu ngủ.

Bàn tay nhẹ nhàng đưa đến nắm lấy áo ngủ của người nọ giật khẽ hai cái, Vương Nhất Bác căng da đầu tưởng tượng ra câu trả lời cho hành động của mình nếu như gặp phải vẻ mặt dò xét của anh.

Tiêu Chiến quả thực đã xoay người lại, mắt phượng trong ánh sáng nhàn nhạt của đèn ngủ càng nhu hòa dịu dàng. Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Vương Nhất Bác, anh liền cảm thấy loại hành vi trốn tránh của mình quả thực một chút tiền đồ cũng không có. Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đưa tay ra ôm lấy cơm nắm vào ngực, khóe môi cong lên cười khẽ, bàn tay dỗ dành vỗ nhẹ xuống lưng bảo cậu mau ngủ.

Loại ánh mắt kia, thật biết chọc cho lòng người ngứa ngáy.

Tiêu Chiến thầm nghĩ, sau này cho dù có làm thế nào, anh cũng sẽ cho Vương Nhất Bác biết được, ngoài kia không có người khác đối với cậu dịu dàng hơn anh, cũng không có người cho cậu an tâm ỷ lại hơn anh. Dùng tình cảm dồn nén mãnh liệt, giam giữ cơm nắm trong lòng không buông tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww