Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TẤT CẢ TRUYỆN CỦA MÌNH ĐỀU LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG.

===

Hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở lại nhà lớn Tiêu gia hai ngày liền phải quay về nhà để Vương Nhất Bác còn đi học, Tiêu Chiến cũng phải đến công ty xử lý dự án đã chất chồng. Lúc hai người rời đi, mẹ Tiêu nhân lúc Vương Nhất Bác còn đang tạm biệt bà nội, vỗ vai Tiêu Chiến dặn dò.

"Người ta cũng đã theo con về, sau này chăm sóc tốt cho tiểu Bác một chút. Mẹ rất thích đứa nhỏ này, dọa thằng bé chạy mất con liền dọn đến công ty ở luôn đi."

Tiêu Chiến hừ một tiếng xem như đồng ý, một bên thầm nghĩ không cần mẹ nhắc nhở mình cũng tự biết, mặt mũi lúc mang cơm nắm kia về đã dùng sạch rồi, một bên mang mấy túi to nhỏ đồ đạc lỉnh kỉnh mẹ Tiêu đã chuẩn bị cho Vương Nhất Bác ra để vào xe, ba Tiêu cũng tới giúp một tay. Vương Nhất Bác chào tạm biệt bà xong thì cũng bước ra ngoài, lễ phép cúi đầu tạm biệt.

"Dì, cháu đi đây ạ."

Mẹ Tiêu dịu dàng nắm lấy tay cậu, cưng chiều nhét vào hai viên kẹo nhỏ rồi mới từ từ nói.

"Tiểu Bác, con kỳ thực cảm thấy ủy khuất chính mình phải không? Yên tâm, về sau chúng ta đều là người nhà của con, bị bắt nạt liền về đây... Chiến Chiến thực ra cũng không phải người xấu tính, nhưng nếu nó dám ủy khuất con thì cứ quay lại đây."

"Vâng ạ, con cảm ơn dì."

Vương Nhất Bác vui vẻ cười một cái đến híp cả mắt, nắm chặt kẹo trong tay chào tạm biệt mẹ Tiêu, sau đó lại ra xe chào tạm biệt ba Tiêu. Đây đều là những người mà ngoài ông ra đã mang đến cho cậu cảm giác ấm áp cùng tình thương yêu bảo bọc.

Sau khi tạm biệt ba Tiêu, Vương Nhất Bác mới vui vẻ cầm hai viên kẹo trong tay ngồi vào xe. Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ của cậu, nhịn không được hừ một tiếng.

"Vui vẻ thế à?"

Ở nhà với mình thì một mặt không biểu tình, lạnh tanh lắm cơ.

Vương Nhất Bác làm sao biết được suy nghĩ trong lòng Tiêu Chiến, chỉ chuyên tâm cách một lớp kính dày của xe vẫy tay tạm biệt ba mẹ Tiêu, không tự chủ được nở một nụ cười.

"Anh làm sao mà biết được!"

.

Về đến nhà, Tiêu Chiến ngay cả vào nhà cũng không kịp, vừa thả Vương Nhất Bác xuống xe liền phóng thẳng đến công ty. Cậu đứng trong sân nhìn chiếc xe gấp gáp lao đi, nhướn mày một chút rồi quay vào nhà.

"Gấp như thế mà còn muốn ở chơi mấy ngày."

Nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào nhà, dì Trần liền nhanh chóng tiến ra giúp cậu mang vài túi đồ to nhỏ vào.

"Nhất Bác, cháu về rồi. Thiếu gia không về cùng sao?"

"Anh ấy đưa cháu đến cửa, liền chạy đi rồi."

Vương Nhất Bác nào có thể để cho dì Trần mang hết đồ đạc vào nhà, liền tranh lấy những túi to mang vào trước.

Sau khi mang đồ đạc lên phòng, cậu cũng không biết nên xếp chúng ở đâu, liền đặt vào một góc, chờ Tiêu Chiến về rồi sẽ chỉ nơi đặt chúng. Xong xuôi, cậu mới mở điện thoại lên xem, trong tin nhắn nhóm vừa vặn có một đề bài luận văn sẽ được hướng dẫn trong tuần này.

[ @Gấu_lớn_mạnh_mẽ: Các anh em, đề bài tới đây! ]

[ @Nai_con_hổ_báo: Nữa! Lại nữa rồi! *icon khóc* ]

[ @Tinh_tinh_e_thẹn: Chúng ta lại phải thức đêm sao? *icon tan nát* ]

[ @Gấu_lớn_mạnh_mẽ: Học hành mà than vãn! Lão tứ đâu? ]

[ @Tinh_tinh_e_thẹn: Ai biết đâu. Bị đại gia bắt cóc rồi. ]

[ @Nai_con_hổ_báo: Lão tứ có sắc quên bạn! ]

[ @Gấu_lớn_mạnh_mẽ: Triệu hồi lão tứ! @Sư_tử_con_ngốc_manh_bị_đại_gia_bắt_cóc!! ]

"..."

Vương Nhất Bác cảm thấy mình nhất định là hoa mắt rồi, tin nhắn cùng mấy cái biệt hiệu nhấp nháy liên tục khiến mắt cậu đau nhức vô cùng.

Cũng không biết vì sao, từ lúc nào mà cậu lại là lão tứ trong cái nhóm chat này. Vương Nhất Bác ở trường ngoài việc học thì cũng không có giao tiếp với ai. Cậu đối với người lạ có chút chậm chạp, chào xong một câu rồi thì cũng chẳng biết nói cái gì nữa, nên mối quan hệ nào cũng là xã giao thôi. Nhưng ba người này dường như lại có chút nhiệt tình quá mức, sau một lần cậu giúp bọn họ giải quyết luận văn trong lúc gấp gáp, liền cứ như vậy mà sảng khoái nhận cậu làm anh em, còn thường xuyên rủ nhau đi ăn uống. Nhưng Vương Nhất Bác sau giờ học tâm tình chỉ có ông, cậu từ chối lời mời, bọn họ vậy mà lại đến nhà giúp cậu trồng rau chăn gà. Và đến hôm nay thì cứ theo tự nhiên như vậy mà có ba người bạn lúc nào cũng huyên thuyên bên tai.

Vương Nhất Bác nhấn xuống màn hình, ghi âm rồi gửi đi.

"Tôi đây."

[ Lão tứ, cậu đi đâu mất tăm vậy? ]

[ Hỏi này, người hôm trước đưa cậu đi học là ai vậy? ]

[ Là ba cậu hả? ]

[ Đồ ngu! Ba sao mà trẻ như vậy, là anh trai chứ? ]

[ Lão tứ lão tứ! Mau nói mau nói!! ]

"..."

Vương Nhất Bác nghe một loạt âm thanh truyền ra từ điện thoại, có cảm xúc muốn tắt luôn, nhưng tắt rồi đến trường thị họ lại cằn nhằn cho xem. Cậu nghiêm túc cân nhắc mối quan hệ giữa mình và Tiêu Chiến hiện tại, là như thế nào nhỉ?

Tiêu Chiến là chủ cho thuê đất? Hay là người ép cưới cậu?

Như vậy không hay cho lắm, nhưng nếu nói theo một vài mối quan hệ bình thường, vậy sẽ là loại quan hệ nào đây? Ba, anh trai, chú, bác? Mệt mỏi nằm vật ra giường, cậu thì thầm mấy chữ, gửi đi rồi tắt điện thoại.

"Là bạn của tôi."

Bỏ điện thoại ra sau lưng, nằm quay người về một phía, Vương Nhất Bác bắt đầu suy nghĩ về câu nói của mình. Bạn bè cũng sẽ chăm sóc nhau như vậy sao?

Bạn bè có cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm bài đọc sách, cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức dậy hay không? Bạn bè sẽ tự tay chỉnh lại chăn bị đá tung, tự tay gấp từng miếng thịt gỡ từng chiếc xương cá, sẽ tự tay đưa mình tới trường sao?

Vương Nhất Bác tự hỏi mình, cậu cũng muốn đi đến trước mặt Tiêu Chiến hỏi cho ra lẽ. Tại sao lại phải mang cậu về đây, tại sao lại phải chăm chút cho cậu như vậy, tại sao lại phải lo chu toàn trước sau cho cậu? Vương Nhất Bác bỗng nhiên cảm thấy phiền muộn vô cùng, sao hôm nay cậu lại có nhiều vấn đề như vậy? Nằm một chỗ liền khiến cậu nghĩ lung tung, Vương Nhất Bác đành đứng dậy đi loanh quanh soạn đồ một chút, lại nhớ đến bức tranh Tiêu Chiến vẽ cho mình ở Tiêu gia.

Cậu mang bức tranh ra trải xuống sàn, bởi vì cuộn lại mang về nên giấy đã bị uốn cong, Vương Nhất Bác miết nhẹ mấy lần, không rõ tâm tình mình đang cảm thấy như thế nào, chỉ là khi nhìn vào bức tranh khiến cậu có cảm giác rất ấm áp rất quen thuộc.

.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác đã soạn xong bài học cho ngày mai, có chút thời gian rảnh liền chạy ra vườn xin trợ giúp chú Đinh tưới cây. Mà chú Đinh và dì Trần cũng không lạ cậu nữa, đứa nhỏ này ngồi một chỗ giống như rất dễ buồn chán, cứ loay hoay một chút là hăng hái chạy đến bên người hai người xin phụ giúp. Cậu nói hai người đừng kêu thiếu gia nữa, nghe ngượng lắm, cứ kêu tên cậu là được rồi. Hai người cũng không làm khó cậu, thân thiết kêu tên, xem như con trẻ trong nhà mà yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#zsww